Chap 2

Chap 2 (lời kể của Vương Nguyên)

Tôi thay quần áo chỉnh tề rồi bước chân xuống dưới phòng ăn. Nhìn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tôi kéo ghế ra ngồi xuống rồi chậm rãi thưởng thức bữa sáng mẹ làm. Mẹ nấu ăn vẫn ngon như vậy, tôi mỉm cười nghĩ. Mặc cho tôi đang phải hứng chịu một nỗi mất mát lớn. Gia đình đang yên ấm, bỗng nhiên tan tành, điều này đủ để làm cho một đứa trẻ ngoan ngoãn trở nên hư hỏng và lạc lối. Nhưng tôi biết rằng mình không thể giống như những đứa trẻ đó được, tôi vốn dĩ là một cậu bé lạc quan, hơn nữa, nếu bây giờ tôi tỏ ra không mạnh mẽ chỉ khiến cho mẹ thêm đau lòng mà thôi. Mẹ đã chịu đủ khổ sở rồi, tôi không muốn làm bà buồn thêm nữa. Dù sao thì thời gian cũng sẽ chữa lành mọi vết thương, một vết thương ngoài da hay một vết thương trong lòng thì đều giống nhau ở điểm, chúng không thể chống chọi lại thời gian bất tận.

Ăn xong, tôi ra ngoài phòng khách nhìn các nhân viên chuyên chở mang những chiếc thùng giấy đựng đầy đồ đạc cần thiết của mẹ con tôi chuyển vào trong xe tải. Nhìn lại ngôi biệt thự màu trắng xa hoa với những giàn hoa ti gôn xinh đẹp một lần nữa, tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn vô định đang lan ra khắp tâm trí mình. Vậy là tôi sắp phải rời xa nơi tổ ấm mà tôi đã gắn bó mười mấy năm trời rồi. Và tôi biết gia đình tôi sẽ không bao giờ có còn có thể tái hợp như xưa nữa. Người cha tận tụy, người anh trai tốt bụng, bây giờ đã không còn nữa rồi...

- Nguyên Nguyên, con đứng đấy làm gì? Mau mau lên xe đi! Chủ nhà mới sắp đến rồi... – Tiếng gọi của mẹ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lan man trong tôi. Khiến tôi vội vàng chạy về phía mẹ đang vẫy tay, leo lên xe và đóng cửa lại.

Cố gắng nặn ra nụ cười mà mình cho là tươi tắn nhất, tôi quay sang nói với mẹ:

- Không có gì đâu mẹ! Chúng ta đi thôi, chắc nhà mới của chúng ta cũng không tệ lắm đâu...

- Cái thằng bé này... - Mẹ khẽ cười rồi búng vào trán tôi. Tôi cá chắc tâm trạng của mẹ bây giờ cũng không khá hơn tôi là bao. Thậm chí còn có phần tệ hơn ấy chứ. Nhưng mẹ con tôi là vậy, không thích khóc, không dễ khóc và cũng không hay khóc. Gặp chuyện như bây giờ cũng chỉ khẽ mỉm cười cho qua mà thôi.

Tôi lại bật cười vì suy nghĩ của chính mình, quả nhiên là mẹ con tôi có rất nhiều điểm chung mà!

Con đường chuyển đến nhà mới khá là xa. Khi tôi tỉnh dậy và bật điện thoại lên để xem giờ, gần 11 giờ trưa, vẫn chưa tới nơi. Mẹ khẽ đặt tay lên tóc tôi, nhẹ nhàng bảo:

- Bình tĩnh nào con trai, đừng quá vội vàng, chúng ta sắp đến nhà mới rồi. Tuy hơi xa nhưng đó là một nơi thành bình và yên tĩnh, sẽ chẳng có ai đến quấy rầy chúng ta...

- Vâng ạ, con chỉ tò mò muốn biết, ngôi nhà trông như thế nào?

- Khi nào đến con sẽ biết thôi! Điều kì lạ duy nhất là, ông chủ lấy tiền thuê nhà vô cùng rẻ. Và ông ta còn hỏi đi hỏi lại rằng, có chắc chắn là muốn thuê ngôi nhà này không. Khi mẹ nói chắc chắn thì ông ta bảo rằng được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra ông ta sẽ không chịu trách nhiệm... - Giọng của mẹ càng về sau càng trở nên băn khoăn...

- Haha, mẹ à, mẹ làm con nhớ tới một vài bộ phim ma mà còn từng xem với đám bạn đấy! – Tôi cố tình cười phá lên để xua đi không khí ảm đạm mấy ngày nay.

Mẹ không nhanh không chậm cốc vào đầu tôi một phát:

- Con là đang cố tình hù dọa mẹ con đấy hả?

Tôi ôm đầu:

- Oan cho con quá đi, con đâu dám dọa gì mẫu thân đại nhân đâu chứ!

- Chỉ được cái dẻo mỏ là không ai bằng!

Mẹ cũng cười phá lên và từ đó chuyến đi trở nên có không khí hơn hẳn. Haha, tôi biết là tôi có năng khiếu khiến cho mọi người vui vẻ lắm mà.

Chẳng bao lâu sau thì chúng tôi cũng tới nơi. Đây là một ngôi nhà được xây theo phong cách phương Tây khá sang trọng. Tường nhà được sơn màu trắng, những khung cửa sổ sơn màu da cam nhạt khá nổi bật. Ngôi nhà được bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt kèm theo hàng rào để che chắn xung quanh. Một nơi như này mà giá thuê rất rẻ thì cũng hơi khó tin, nhưng mà chúng tôi không có thời gian để phân vân nhiều, kinh tế đang gặp khó khăn mà kiếm được một ngôi nhà như vậy để thuê là tốt lắm rồi.

- Nhà số X, đường XX... hừm... đúng địa chỉ rồi con trai, vào nhà thôi! – Mẹ nhìn lại địa chỉ một lần nữa cho chắc rồi lái xe đậu vào trong gara nhỏ ngay cạnh nhà.

- Vâng! – Tôi đáp lại.

Sau khi đám nhân viên chuyên chở mang toàn bộ đồ đạc vào trong nhà thì cũng về hết. Mẹ con tôi bắt tay vào thu xếp đồ đạc trong nhà sao cho hợp lí nhất. Toàn bộ ngôi nhà cũng đã được trang bị đồ nội thất khá đầy đủ rồi cho nên tôi và mẹ cũng không cần phải vất vả nhiều. Toàn bộ bên trong ngôi nhà đều được sơn màu trắng tinh, thỉnh thoảng đôi chỗ có điểm xuyết một số màu sắc khác như màu xanh bạc hà nhạt, màu tím phớt... nhìn vô cùng hài hòa. Có lẽ chủ nhân trước đây của ngôi nhà này rất yêu sự thanh đạm giản đơn. Tôi lại bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình lần nữa. Lựa chọn sống ở một nơi vắng lặng thế này nghĩa là người đó rất thích sự bình lặng rồi, đâu cần phải dựa vào màu sơn tường để biết điều này chứ.

Sắp xếp đồ đạc trong nhà theo một cách mà chúng tôi cảm thấy là hợp lí nhất, hai mẹ con cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Mẹ đã quyết định rằng hôm nay mẹ con tôi phải mở tiệc khai trương mừng đến nhà mới, tiện thể có hàng xóm gì thì cũng mời họ đến ăn một bữa để chào hỏi luôn, cho nên mẹ dặn tôi trong lúc chiều khi mẹ đi làm thì tiện thể qua nhà hàng xóm làm quen trước rồi mời họ đến ăn bữa tối luôn. Tôi tất nhiên là đồng ý ngay vì với một cậu bé dễ thương như tôi thì làm quen kết bạn với người lạ không hề khó. Mẹ lại cười rồi mắng tôi là "tự luyến", haha, tôi không thích bị gọi là tự luyến đâu, nhưng nhìn mẹ vui vẻ như vậy thì tôi cũng chẳng còn quan tâm mẹ gọi tôi là gì nữa. 

Vì sáng nay quá bận chuyển nhà cho nên bữa trưa cũng không chuẩn bị được gì nhiều, tôi bảo với mẹ là tôi sẽ gọi dịch vụ giao đồ ăn nhanh cho tiện, mẹ cũng không phản đối. Chúng tôi giải quyết bữa trưa nhanh gọn. Mẹ sẽ chợp mắt khoảng một tiếng trước khi bắt đầu ca làm buổi chiều. Tôi cũng không làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa, tự động đi lên phòng riêng mới của mình khám phá xem có gì thú vị. Ngôi nhà mới không thể rộng rãi bằng biệt thự cũ của gia đình tôi, nhưng vẫn tính là khá rộng. Ngôi nhà có tất thảy ba tầng. Tầng một là phòng khánh, phòng bếp (bao gồm cả phòng ăn), một phòng tắm lớn và một phòng để đồ đạc linh tinh các thứ, trước khi mẹ con tôi chuyển đến thì phòng này trống trơn. Nhưng hiện tại thì nó đã được lấp đầy bằng đồ đạc của tôi và mẹ rồi. Tầng hai có bốn phòng ngủ, bên phải và bên trái mỗi bên hai phòng, bốn cửa phòng được đặt ở vị trí đối diện song song với nhau. Trong cùng, cuối hành lang là một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, không lớn bằng phòng tắm ở dưới nhà, nhưng cũng tính là khá lớn. Tôi và mẹ đều nhận hai phòng ngủ có thể thông ra lan can, hai phòng ngủ còn lại vẫn kê giường nhưng để trống, mẹ bảo như vậy sẽ rất có ích nếu như nhà chúng tôi có khách ghé thăm, họ có thể ngủ lại đó.

Tôi xem xét chán chê rồi lấy một quyển sách ra ngồi xuống giường và bắt đầu đọc. Tôi là một học sinh ghét toán, nhưng lại vô cùng thích văn, cho nên thích đọc sách là điều đương nhiên. Đối với tôi, có cho tôi bao nhiêu sách tôi vẫn có thể đọc hết trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi đã từng nói là tôi rất tự hào về khả năng đọc sách của tôi chưa nhỉ? Nếu chưa nói thì chắc là do tôi đã lảm nhảm về gia đình tôi quá nhiều thôi, haha...

Đọc sách chán chê, tôi đã ngủ quên lúc nào không biết. Nhìn đồng hồ... Đã 4 giờ 11 phút, chắc giờ này mẹ đã đi làm rồi... Tôi còn chưa có đi chào hỏi hàng xóm... Đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh chải chuốt lại nhan sắc một chút, rồi vội vàng chạy sang ngôi nhà gần nhất, cách nhà tôi khoảng 200 bước chân của tôi. Tôi định gõ cửa nhưng hình như điều đó không cần thiết, trước cửa nhà là hai đứa bé sinh đôi xinh xắn có đôi mắt đen lay láy to tròn và mái tóc tết bím hai bên trông rất đáng yêu. Trông hai cô bé rất đáng yêu, giống hệt nhau, chỉ khác là một cô bé mặc chiếc váy màu xanh lam nhạt còn cô bé kia mặc chiếc váy màu xanh lá cây. Khi nhìn thấy tôi, hai cô bé đều nhanh miệng chào tôi rồi cười khúc khích trông rất khả ái, gây cho tôi một cảm giác thân thiện. Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống bắt chuyện với hai bé:

- Chào các cô bé dễ thương! Anh mới chuyển nhà tới nơi này...

- Anh bao nhiêu tuổi a? Anh thật đẹp trai nha! - Cô bé mặc váy màu xanh lá cây cắt ngang lời tôi bằng một câu nói làm tôi rất hài lòng, em ấy khen tôi đẹp trai đó nha.

- Không đúng, anh ấy là đáng yêu, không phải đẹp trai! - Cô bé còn lại cãi lời. Đáng yêu sao? Hình như tôi nghe câu này hơi bị nhiều rồi thì phải...

- Hai em tên gì?  Bao nhiêu tuổi? Có thể cho anh biết không? - Tôi lên tiếng trước khi xảy ra một cuộc cãi nhau giữa hai đứa trẻ.

- Em là Tiểu Lam, còn nó là Tiểu Lục! - Cô bé mặc váy màu xanh lam vừa nói vừa chỉ vào cô bé còn lại - Chúng em đều 9 tuổi nhưng mà em là chị gái, còn nó là em gái.

- Ừm, hai em đáng yêu lắm, anh mới chuyển đến nơi này cho nên muốn làm quen với hàng xóm mới... Liệu hai em và gia đình có thể tới nhà anh ăn tối vào 7 giờ tối nay không?

- Được a ~ Chắc chắn mẹ em sẽ cho đi thôi - Tiểu Lục cười tít mắt - Em thích nhất là ăn đó a ~

- Được rồi, hai em nhớ đến đó nha! Anh còn phải mời mọi người xung quanh nữa! - Tôi vẫy tay với tụi nhỏ rồi nhanh chóng chạy đi.

- Kể bằng lời kể của tác giả -

Sau khi Vương Nguyên chạy đi, Tiểu Lục liền quay sang nói với Tiểu Lam:

- Chị, đây là hàng xóm mới thứ bao nhiêu rồi?

- Hình như là thứ 21...

- Anh ấy sẽ không biến mất như những người sống trong căn nhà đó trước kia chứ? Nếu thế thì thật đáng tiếc, anh ấy rất đẹp trai, lại có vẻ thân thiện!

- Đừng nói linh tinh, mẹ đã cấm không được nói về ngôi nhà đó với ai rồi!

- Kể bằng lời kể của Vương Nguyên -

Tôi đi lòng vòng và mời tất cả những người sống xung quanh đây, hầu hết mọi người đều đồng ý đến ăn tối cùng mẹ con tôi, họ cũng rất thân thiện với hàng xóm mới. Tâm trạng của tôi đã trở nên thư thái hơn rất nhiều. Cuộc sống mới của mẹ con tôi nhất định sẽ rất vui vẻ đi...

End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top