Chap 2: Ngày tập trung tại khu huấn luyện
Chớp mắt liền hết năm nhất, nói chung là tất cả không quá mấy ấn tượng với bản thân tôi vì vốn dĩ nơi này, tôi cũng ít đi đâu tụ tập đàn đúm, cũng không quen 1 ai đó quá thân và cũng không làm gì quá mức để dân chúng để ý.
Điểm TB học kì này của tôi là 7.61, là thuộc thang điểm khá, nhìn số điểm này tôi cũng không quá thất vọng, vì vốn dĩ tôi không thông minh, đó là sự thật. Nghe đâu trong lớp tôi có người có điểm cao chót vót, lên tới 9.1 thì phải, là thuộc dạng xuất sắc, nhưng tin đồn cũng là tin đồn, tôi làm sao mà biết được mặt vị bạn học ấy. Cả 1 lớp quản trị tới 150 sinh viên hơn, lịch học cũng là bản thân tự đăng kí thì việc học chung với đứa cùng chuyên ngành cũng là điều hy hữu, không phải là không có mà là có đi chăng nữa cũng chả quen gì mấy chúng nó.
Đầu năm sinh hoạt gì gì đấy, tôi để ý chúng nó bắt cặp, bắt nhóm rồi hùa nhau đi chơi, hình tự sướng gì đấy cũng úp từa lưa trên weibo, mà thôi tôi không mấy quan tâm vì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến mình. Tôi chính xác chính là con người thầm lặng trong ngôi trường này.
Hôm nay lên trên email của mình thì liền thấy có 1 tin nhắn do trường gửi, nhấp vào đọc thì tôi kiền nhận ra việc thông báo kì học quân sự cho năm nhất. Trong đó có đính kèm 1 danh sách các khối các lớp đi học. Click vào và xác nhận đích thị là lớp Quản trị của mình chắc chắn có, tôi mới out ra mà than thầm 1 tiếng. 3 tháng hè của tôi, đi toi rồi sao.
... ....
Mở mắt dậy, tôi lục đục chuẩn bị vài thứ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời chưa hé dạng thì hiển nhiên việc tôi dậy quá sớm là điều không thể bàn cãi. Lí do dậy sớm không ngoài việc gì khác chính là ngày đầu tập trung cho kì quân sự. Do nơi học quân sự là 1 chỗ khá xa nên tôi phải đành hy sinh giấc ngủ để có thời gian đi xe bus lên đấy.
Sinh viên xa nhà cũng khổ, con em thiên hạ có người được ba má đưa đi đón về, mấy đứa có bồ có bịch cũng alo cho người yêu ra chở, nhìn cảnh lâm ly bi đát quá sến súa này thật khiến tôi khinh bỉ, chỉ là đi học chứ đã phải ra chiến trận gì đâu. Dù vậy vẫn có vài đứa như tôi, lọt tọt dậy sớm đi đón xe bus. Này, đừng nhìn xe bus mà khinh nhé, rõ ràng tôi chỉ có việc lên xe là có tài xế riêng chở đi, lại là xe 4 bánh nhá, tuy chỉ là hơi thiếu riêng tư 1 chút.
Ngồi gần 1 tiếng đồng hồ thì tôi lẹt đẹt đến nơi. Từ lúc thức dậy không thấy bóng dáng ông mặt trời thì bây giờ trời đã bắt đầu xuất hiện ánh nắng mọi nơi. Phải nói là chỗ xe bus dừng đến chỗ học quân sự là 1 khoảng cách không hề gần, dù đây là chuyến đến gần nhất có thể. Tôi thong thả buông mình đi bộ zô kiểu oách xì zách: "ta đây vừa có tài xế chở đến, rồi bước xuống thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh"
Cái khung cảnh đẹp đẽ là bao thì xuất hiện mấy tên từ dưới chạy vèo vèo qua, làm cát bụi bay mù mịt, xì, chỉ là có xe, có người chở thôi chứ có gì là ghê gớm. Đi bộ không phải tốt cho sức khỏe sao!
Chừng 15 hay 20' gì đấy, tôi cũng thấy cánh cổng to lớn với hàng chữ mười mươi thấy rõ: 'Khu rèn luyện kĩ năng quân sự' Chà chà, cổng có vẻ mới, ắt hẳn là mới được sửa sang lại, tiếc là phết ngay 1 màu vàng chói lóa, thật là thiếu mắt thẩm mĩ trầm trọng, hay là tính chơi nổi giữa nơi hoang vu vắng vẻ à!
Qua khỏi cổng thì mênh mông 1 vùng đất rộng lớn, cả dòng người lũ lượt từ ngoài vào, có đám tụ tập đứng tán dóc. Từ ngoài vào là căn tin, rồi đến khu nhà ở, đến sân tập và xa xa là 1 con đường dài ngoằn nghèo dẫn lên mấy ngọn đồi thoai thoải, trên đấy hình như cũng là vài căn nhà nho nhỏ hay sao ấy, đứng đây liền có thể nhìn thấy.
Dòng người đông nghẹt tôi không nhìn rõ đâu đâu là những đồng học cùng ngành với mình. Nói thật chứ 1 trăm rưỡi con người thì tôi chỉ biết vỏn vẹn được 4, 5 người gì đó: trong đó bao gồm lớp trưởng, phó bí thư và 3 người bạn đi học gặp thường xuyên nên cũng nói chuyện ít nhiều. Trong đám đông tôi cố căng 2 mắt tìm hình dáng của bọn họ nhưng có vẻ bất khả thi. Vừa kiếm vừa đi, tiếng loa vọng lại, từ đâu thì không rõ, chắc là toàn khu vực luôn được gắn loa lác đác tiện cho việc thông báo này nọ.
[Sau đây các em sẽ tập trung tại sân tập, 1 tiểu đội bao gồm 200 thành viên, danh sách chỗ vị trí sẽ được thông báo lần lượt sau đâu ... #1 .... #2.... #10 lớp chuyên ngành quản trị và 1 bộ phận lớp chuyên ngành phát triển dự án: mã số từ 1 đến 50 ...]
Nghe đủ không cần dư giả chi rứa, tôi đích thị là thẳng 1 mạch đi đến sân tập chỗ đã được chỉ định như thông báo vừa rồi được phát ra. Cuối cùng cũng nhìn thấy 1 trong 5 dáng người quen thuộc mới làm tôi an tâm là mình không có đi nhầm ngày, nhầm nơi hay là nhầm khóa, đại loại là thế. Tiến nhanh lại, tôi theo thường lệ, hàng đang xếp liền lủi lủi đứng ngay sau cùng, cách người trước 1 bước chân dài rồi an phận thủ thường đứng đó ngắm nhìn cảnh dân tình thế thái.
Được 5' sau thì phải, thì hình như mọi thứ đâu vô đấy, cũng xuất hiện vài thầy giáo mặc quân phục ra tiếp quản, bước đến chỗ tôi là 1 vị trung niên đứng tuổi, mặt đầy nghiêm túc nhưng không khiến người ta phải sơ hãi, kiểu là 1 con người khuôn mẫu bậc nhất. Thầy bước đến chỗ tôi liền khàn khàn giọng lên tiếng:
- Chào các em. Tôi tên Vương Ngôn, từ giờ sẽ tiếp quản đại đội 10 này, 1 đại đội là 1 đơn vị quân đội gồm 50 ~ 200 người, chúng ta học quân sự nên sẽ bắt đầu làm quen dần với cách gọi cũng như kỉ luật nơi đây. 2 tháng này sẽ giúp tất cả các em biết được nghĩa vụ bên cạnh việc học tập của 1 người công dân, 1 sinh viên là bảo vệ nước nhà.
- Sau đây chúng ta bầu ra 1 đại đội trưởng, 1 đại đội phó và chia lớp thành 10 tiểu đội nhỏ, lớp chúng ta gồm 2 lớp gộp lại, vậy có lớp trưởng nào ở đây không? À vậy em làm đại đội trưởng, em thuộc lớp nào
Lớp trưởng của tôi giơ tay lên, trả lời vỏn vẹn vài chữ rồi được thầy lên căn dặn gì đó. Sau đó, đại đội phó sẽ do lớp còn lại cử người đại diện làm. Như vậy sẽ công bằng cho cả 2. Cô lớp trưởng lớp tôi cầm 1 tờ danh sách đọc tên từng người đã được chia vào từng tiểu đội khác nhau. Ai có tên liền bước ra sắp thành từng hàng tương ứng với từng tiểu đội. Đến tiểu đội thứ 4 thì tên tôi được gọi nghe rõ mồn một.
Đứng dậy, bước đi và trở thành người đầu hàng. Thế quái nào mà tên mình lại nằm đầu danh sách 1 tiểu đội được nhỉ. Để ý mấy cái tên sao thì tôi lại càng trợn mắt, trong lòng càng khó hiểu. Rõ ràng mấy cái tên cùng tiểu đội với tôi cũng toàn là nữ, vậy cả tiểu đội có mình tôi là nam nhân sao.
Màn phân chia cũng kết thúc, thầy ta lại thông báo về đồng phục cho những ngày sau để mặc, cũng như việc ăn ở tại khuôn viên khu huấn luyện. Trước mắt, chúng tôi sẽ bầu ra các tiểu đội trưởng, rồi các tiểu đội trưởng sẽ đi lấy quần áo cho từng đội. Tôi đang ngồi đầu hàng, cô nàng đại đội trưởng, tức lớp trưởng thân thương lớp tôi đi đến đưa cho tôi 1 tờ danh sách tiểu đội rồi nhắc chúng tôi nên mau chóng bầu ra 1 tiểu đội trưởng để đi lấy quân phục.
Cầm tờ giấy quay xuống, tôi chưa kịp mở miệng thì 19 cặp mắt của 19 bạn nữ ngồi sau đầy lấp lánh, tôi thề trong giây phút đó là ánh mắt bọn họ chả khác gì nhìn thấy kim cương đá quý, miệng nở nụ cười ám muội, không hẹn mà hầu như đều cùng nhau phán 1 câu: "Bạn học Vương Nguyên này, cả nhóm chỉ có 1 nam, thôi thì cậu làm tiểu đội trưởng nhé! Ngồi đầu âu cũng là duyên phận rồi"
Cười khổ 1 cái, thoái thoát 1 hồi cũng là tôi khó tránh, thế là tự dưng được làm tiểu đội trưởng mới ghê ấy chứ. Cho qua chuyện đó đi, sau khi đã nhận chức, tôi liền phải thân chinh đi ôm đồ, ôm quân phục cho cả đội, đến lúc mang về chia ra, ừ thì chỉ có 1 mình mình là nam nhân, thôi thì miễn cưỡng cho mấy chị mấy em nó lựa đồ trước, còn lại là của mình. Ai dè đâu, đến lúc bạn học cuối cùng phủi mông đứng dậy mà đi thì nhìn lại 2 bộ đồ tôi liền muốn khóc. Áo thì không nói, chỉ là cái quần có phải là kiểu "fờ ri size" không vậy, gì mà tôi kéo kéo 1 cái muốn lên tới nách của mình .... Dù eo tôi nhỏ thì có nhỏ nhưng đến mức nhỏ kinh khủng khiếp thì chưa tới. Còn cái quần này rõ ràng là quá khổ, sao lại lọt vào hàng ngũ của tôi thể này, đã vậy lại trời xui đất khiến nó vào tay tôi mới ghê chứ.
Nghĩ đến ngày đầu tập trung, thân là đứa con trai mặt mũi sáng láng, lại là tiểu đội trưởng, tôi trên tay cầm chiếc quần 'bé bỏng' đi kiếm người để đổi. Đã vậy chúng bạn nó nhiệt tình quá đáng liền rêu rao phụ họa việc kiếm dùm, phàm là ai được tôi hỏi thử đều là những người mập mạp, chúng nó đã to xác thì không bàn cãi, vậy mà cũng miệng mồm rôm rả ra trò:
- Ê, đứa nào to con qua đổi cho thằng tiểu đội trưởng đội 4 cái quần kìa, quần nó to quá!
- Ai đi đổi quần to thì qua tiểu đội 4 kìa.
- Quần của tiểu đội trưởng đội 4 to khủng khiếp, ai qua đổi cho nó kìa.
'Sự tích đổi quần huyền thoại lan' truyền từ tiểu đội tôi sang tiểu đội khác, rồi từ lớp tôi sang lớp chung đại đội. ÔI, "tiểu đội trưởng quần to" là từ tôi nghĩ thấy được hiện giờ. Tuy người người đều kiếm, nhà nhà đều rao nhưng rốt cuộc em quần to vẫn không thể kiếm được chủ nhân xứng đáng của nó, cô lớp trưởng của tôi thở dài tiến đến kêu tôi đi đến phòng giáo vụ ban nãy mà đổi. Đành vậy, tôi lên tới nơi thì mấy cô trong đó đang bận túi bụi, chỉ 1 chiếc quần thì ai mà quan tâm, tôi đang sử dụng tuyệt kĩ nước mắt ỉ ôi, khóc lóc kêu ca, gọi ba trách má sao số phận hẩm hiu được cái quần quá khổ ... 1 hồi cũng được đổi, tôi chân sáo chạy về đại đội thì cả lớp giải tán, tự sinh hoạt đến trưa, ăn cơm rồi tập trung lại để phổ biến chuyện nhận phòng khu nhà ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top