Chap 11: Vương vệ sĩ !!!
Hôm nay chúng tôi được bỏ qua cái phần đội ngũ đội hình nhàm chán mà đang ngồi trong 1 mái che nhìn mưa rơi lã tã.
Nói chính xác là khi vừa tập trung chẳng được bao lâu thì mưa rơi lất phất, chính là những cơn mưa đầu mùa của ngày hạ oi ả. Những cơn mưa đầu tuy không mấy đem lại không khí mát mẻ nhưng vẫn dịu hẵn cái nóng đôi chút, và chắc mẻm 1 điều là mưa đầu mùa thường rất lớn vài dai dẳng.
Cả buổi sáng đại đội chúng tôi cũng như bao người khác, ngồi chống cầm mà nhìn mưa rơi lất phất. Tuy là không ở ngoài sân tập mà hò hét, mà chạy lăng xăng nhưng các thầy hướng dẫn vẫn bắt tất cả ngồi nghe phần lí thuyết, các câu khẩu lệnh, bla .. bla ... nhưng cũng là nước đổ lá khoai. Đại đa phần là nhà nhà người người đều để tâm trí vào mấy hạt mưa tí ta tích tỡn ngoài kia, à nhầm, tí ta tí tách.
Đến trưa, mưa còn lác đác vài hạt, nhưng chỉ là từng hạt nhỏ và thưa thớt nên chả thể nào ngăn cản cái dòng người đang bụng réo vì đói mà băng băng tiến về căn tin. Nhưng cũng chả ai điên dại mà thong thả đi trong mưa để đến với bữa cơm thân yêu. Hầu hết, à mà gần như tất cả đều rối rít, chen chút mà đi. Nhưng người ta có câu: Vạn sự nhân hoàn nhất sự hóa, không biết đúng không nhưng đại khái là thế, tức là vạn điều bình thường thì luôn có cái bất thường lòi ra.
Tên Vương hắc xú ban đầu vượt mặt tôi đi trước nhưng qua mặt tôi được mấy bước thì hắn ta ngó nghiêng, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui kiểu kiếm ai đó, rồi thấy tôi liền 'A' lên 1 tiếng. Sự việc gì đó đang diễn ra trước mặt tôi thế này, cái bộ dạng mười mươi thiếu tự nhiên chân thật đến không thông minh như tôi đây còn phát hiện, ấy mà hắn vẫn điềm nhiên chớp chớp nhìn tôi.
Đáp lại cái chớp chớp đầy zô duyên đó, tôi liền trề môi khinh bỉ, sải chân bước đi. Nhưng cái tên Vương Tuấn Khải đó từ ngày đến đây có thêm 1 biệt danh: "Vương đeo bám", chính xác là sáng sáng theo tôi đi đánh răng, ngày ngày cắt không đứt, đến hôm nay trời mưa liền hiển hiện, tôi vừa đi liền tò tò đi theo.
- Này không phải cậu kiếm ai sao, sao đi theo nữa làm gì?
- Kiếm không ra nên sẵn tiện đi luôn, mưa ướt hết sao!
- Cũng không cần đi chung chứ
- Chả phải là đi chung cũng đâu có bị gì
Nói chung là đa phần, tôi luôn không thể nào mà thắng hắn ta trong mấy cuộc trò chuyện như thế này. Mưa cứ thế mà rối rít từng hạt vào người, tôi cũng không thèm chấp nhất mà bước đi. Chả hiểu làm sao, hắn ta vừa đi vừa nhoẻn miệng cười. Bình thường mọi ngày nắng chan chan hắn ta có thế đâu, hôm nay mưa xuống bất thường có 1 chút liền phát bệnh. Tôi lắc đầu ngao ngán bỏ đi.
Vì nhà ăn hiện tại là điểm đến thu hút nườm nượp dân chúng nên mọi thứ đều trở nên đông đúc hơn mọi ngày: từ chỗ ngồi, người đi lấy cơm, và cả tiếng xầm xì. Tôi cũng chả muốn lết thân đi đâu xa, nên nhanh chóng lấy 1 phần ăn, kiếm 1 cái ghế trống là đủ.
... ....
Buổi chiều, mưa cũng tạnh nhưng sân tập thì ướt mem, có chỗ nước đọng thành vũng thấy rõ. Khổ thân mấy đồng chí nào xui xẻo phải đứng vào chỗ đó, vì cái gì đó ươn ướt mà dính vào người thì cảm giác thật khó chịu, đặc biệt là giày ướt.
Phần đội hình đội ngũ cũng khá ổn nên chúng tôi tiếp tục các thao tác trong đội hình bao gồm tư thế, xoay trái xoay phải, và điểm danh quân số. Cuối tuần sẽ chia thành từng nhóm lên làm 1 lượt nữa rồi kết thúc.
Chính thức là chúng tôi đang dỏng tai nghe và làm theo từng lời thầy hướng dẫn hô. Chỉ có điều mấy bạn đồng học kia hơi quá chân, xoay trái xoay phải gì đó thì không nói nhưng lúc quay đằng sau 180 độ nhưng hơi quá chân, liền giở kiểu xoay ba lê điệu hồ thiên nga giãy chết ấy, bạch 1 cái nước văng tung té.
Chả biết là bạn đồng học kia đang vô ý do nước dưới chân trơn quá làm té hay là muốn tắm trước giờ nghỉ hay sao mà từ thế xoay 180 độ liền thành 720 độ, uốn cong hoàn hảo rồi ngã người cũng đầy nghệ thuật. Tôi liếc nhìn liền khâm phục, nhưng có vẻ có cho tiền, tôi cũng không làm thế đâu.
Đang tiếc là thầy hướng dẫn không những không thương con người khốn khổ ấy, vừa mới té ướt mem vừa đau mông mỏi gối, mà còn trách mắng 1 phen. Mấy vị đồng học khác mặt mày kiểu đang cố gắng không cười: má phồng mắt trợn. Bởi, con đường nghệ thuật cũng đầy chông gai ủy khuất lắm chứ bộ.
Đến chiều, tan học, người nhanh nhất rời khỏi dĩ nhiên là vị đồng học vừa mới ướt mem khi nãy. Còn tôi thì cứ thong thả mà đi, tiện thể né trái tránh phải mấy cái vũng nước đọng, kiểu như running man phiên bản ngoài đời thực ấy. Cảm thấy suy nghĩ mình thú vị, tôi còn mường tương đến việc ai trong vai đang truy đuổi mình thì liền nghĩ ngay đến tên hắc ám chuyên đeo bám Vương Tuấn Khải.
Tự nghĩ tự cười 1 mình, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mấy thứ. Chỉ là cái bộ dạng tôi thế nào thì không biết, nhưng Chí Hoành chạy lên ngang tầm vỗ vai tôi liền phán 1 câu: 'Nghĩ gì mà mặt cậu đần không tả nỗi vậy'
Lời ít dư chấn mạnh là đây, nụ cười hình như cũng méo xẹo mà gãi gãi đầu. Tôi lắc đầu cho qua rồi cùng Chí Hoành về phòng thay đồ. Vừa đi câu ta vừa hỏi:
- Vương Nguyên này, nói thử xem, cậu có biết Vương Tuấn Khải thích ai không? Tớ tò mò kinh khủng, 2 cậu bạn cấp 3 chắc ít nhiều cũng phải biết chứ, đúng không?
- Chịu, hắn ta ấy hả, mờ ám, lén lút, âm hiểm, đáng ghét ... ai thèm quan tâm.
- Haha, nhìn điệu bộ cậu trông như nữ sinh nói về 1 đứa nào đó. Theo lí thì đoạn kết trong phim hàn xẻng là người nào mà nói vậy về sau liền đổi ý thích người đó đó
- Vớ vẩn.
- Yah, chờ tớ với, chỉ là thấy giống chứ ai nói cậu với Vương Tuấn Khải là 1 cặp đâu, này này ...
.... .... ....
Tối đến màn đêm dần dần bao phủ cũng là thời điểm Vương Đại Nguyên tôi đây phải thân chinh đại giá đi tập hát dưới hành lang. Dù không gọi là vất vả lãnh khốc hay cực khổ gì nhưng so sánh giữa 2 việc, một đi tập một nằm chình ình trên giường trong cái khí trời mát mẻ, gió thổi rào rạt kèm theo mùi vị của hơi nước do cơn mưa ban sáng mang lại thì hiển nhiên, đi việc tập hát liền trở nên ngao ngán.
Cũng như hôm qua, tôi cũng là người chủ yếu trong phần luyện tập này, hầu như ai đi ngang khu vực đó đều ngoái đầu nhìn lại. Hiển nhiên là sẽ trông thấy cảnh tượng 1 mình tôi hát cho 11 người còn lại nghe, có người gật gù, có người chau mày. Đâu vào đấy, hết bài thì đa phần đều ý kiến chỗ này nên hát thế nào, chỗ nọ nên hát ra sao. Rồi tôi cứ vậy mà hát theo.
Nhưng ấy là người ta đi qua làm sao biết được, chỉ thấy sự thật chình ình trước mắt là 1 thằng đang ngồi hét hò gì đó cho 11 con người kia, khuôn mặt mỗi người 1 vẻ kiểu như đang chịu đựng. Thành ra người ta liền oánh giá tôi, ôi, than thân trách phận cũng chả làm khác đi được.
Càng về khuya thì gió bắt đầu thổi mạnh, chính là do ngày hôm nay mưa nên không khí liền từ nóng của mọi ngày chuyển sang mát, từ mát mà cứ vù vù vùn vụt thì lại sinh ra cảm giác phát lãnh. Vô thức, dưới bầu không khí đó, tôi rùng mình 1 cái. Lúc tập luyện xong xuôi rồi, chúng tôi chia tay về phòng. Cũng y chang hôm qua, à phải nói là hôm nay đường đi còn ướt át, không khí lại lạnh lẽo càng ghê rợn. Chưa bao giờ tôi thấy mình mong mỏi tên Vương mặt dày xuất hiện như hôm qua, rồi cùng tôi đi về phòng.
Chính xác là người ta hay nói, lập đàn cầu mưa, miệng đọc chú cầu tài hay đại loại là cầu nguyện gì gì đó. Tôi cũng đang thầm mong mỏi cầu xin thấy được bản mặt chưa bao giờ đáng yêu đến thế của Vương Tuấn Khải.
Ừ thì là con trai, chỉ là quãng đường từ khu nhà nữ về phòng mà nói sợ thì thể nào gọi là mặt mũi nam nhi đường đường chính chính. Có khi nói ra thì mấy người mấy họ kêu tôi chuyển sang bên khu nữ mà ở cũng không chừng. Gì chứ cài này có lắm chứ chả chơi.
Nên hiện tại, tôi đích thị là cố gắng bình tĩnh mà đi dù bên trong chả khá khẩm là bao.
- Này bộ dạng vừa đi vừa ngó nghiêng như ăn trộm thế hả.
- Á á à .... Yah ...
- La hét gì chứ, muốn lên phòng kỉ luật cả 2 à
- Cậu rãnh rỗi ở đây hù họa tôi à
- Tôi đi hóng mát mới về, từ xa nhìn đã thấy ... chậc chậc, lắm la lắm lét
- Không mượn cậu bình phẩm tôi. Nhìn lại mình đi, hóng mát giờ người khác đi ngủ. Nghe hợp lí nhỉ!
- Tôi thích thế. Về phòng, còn đứng làm gì
- Hừ ...
Vương hắc xú miệng mồm thì khỏi bàn cãi, cơ mà hắn ta xuất hiện dù có phần bất ngờ đến nỗi khiến tôi hoảng hồn nhưng thời điểm, không gian lẫn ý muốn đều hợp lí, coi bộ có khi nào là có đạo diễn đâu đây không. Ui chu choa, cái này người ta nói là buồn ngủ gặp chiếu manh, như đang đói mà có đồ ăn ấy.
- Này Vương Nguyên, chúng ta như trước được không?
- Hả?
- Này, không cần phải ngoác mồm tới mang tai thế đâu. Thôi, không nghe thì thôi vậy.
- Này này, như vậy là sao?
- Ồn quá, trễ rồi
Hắn ta thọt 2 tay vô túi lững thững bước đi, để lại trong đầu tôi 1 dấu hỏi to tướng. Lời hắn ta nói tôi không nghe nhầm, chỉ là có phải là hắn ăn gì rồi nói nhảm không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi cũng bước đi, mặc kệ cái mớ gì gì đó hắn ta vừa gieo giắc.
Cũng như hôm qua, tôi đi đánh răng trong sợ hãi thì cái tên Vương Tuấn Khải cũng lọt chọt cầm bàn chải bước theo. Tự nhiên hôm nay tôi liền nhìn thấy 1 Vương cứu tinh ở đây, chả có gì gọi là hắc ám tẹo nào, chắc dạo này tôi hoa mắt hay là do ban đêm liền sinh ra ảo giác, ác mộng về đêm chăng?
- Này, sao hôm nay cũng đánh răng muộn thế!
- Thích.
- Vớ vẩn, tên khó hiểu.
- Là cậu quá ngốc.
- Này, này ...
- Tôi nói tôi ngốc quá nên thế đấy, được chưa.
... ... ... ..
Cứ như thế cả tuần, tối nào tôi đi tập về đều thấy hắn ta lù lù xuất hiện, chỉ là trong mắt tôi những lúc đó, hắn không còn là VƯơng đeo bám oan hồn bất tán mà là Vương thiên sứ hộ mệnh dẫn đường chỉ lối cho tôi về phòng.
Thêm vào đó, ngày ngày đều đặn, sáng cũng như tối, hắn ta luôn cùng tôi chải răng, trời ạ, nghe có vẻ sướt mướt như phim tình cảm sến súa của mấy chị mấy em, nhưng cũng do tôi dùng từ hơi quá, 'ngày ngày' nghe có vẻ chúng tôi khá thân. Nhưng dù gì tôi là con người rộng lượng bao la, do hắn đưa đón tôi về tận phòng mỗi tối mà riết rồi tôi cũng không mấy càu nhàu việc sáng nào hắn cũng chường cái mặt mốc ra.
Dạo này nữa, hắn ta kiêm vệ sĩ ban đêm, ban ngày kiêm người bạn cùng chải răng, ganh đua dậy sớm. Không chỉ có thế, trong phòng, ở ngoài, hắn đi đâu gặp mặt tôi liền nhe răng khểnh mà cười chào 'hì hì' trông nham nhở hết sức.
Đám cùng phòng thấy thế liền lôi tôi vào 1 góc mà gặng hỏi: 'Vương Nguyên, 2 cậu làm hòa à', 'Này, tôi cùng ngành, cùng lớp với cậu ta mà chả thấy cười nói với ai bao giờ, bộ dạo này cậu ta lên cơn à, cậu không phải bạn cũ sao, chắc hẳn là sẽ biết chứ' ... Nói chung là toàn những câu hỏi liên quan đến sự chuyển biến như chong chóng của tên kia. Nhưng mà hỏi tôi thì làm sao tôi biết mà trả lời đây?
Bởi ta nói, không phải chỉ hắn mà những chuyện liên quan đến hắn đều khiến tôi đều có ít nhiều rắc với chả rối. Nhưng suy đi tính lại, chính là chỉ cười với tôi, nguyên nhân có khi nào là tôi làm cho hắn trở nên ươn ươn dở dở như vậy không? Nếu hắn có mệnh hệ gì lẽ nào tôi liền phải trở thành người gánh vác trọng trách gia đình hắn ta, lại còn nghĩ đến cảnh nuôi 1 đứa bằng tuổi, ừ thì đẹp trai nhưng ngơ ngáo thì ... ôi thôi.
- Lắc đầu gì thế, cậu bị rãnh không gì làm nên ngồi đó lắc đầu à.
- Liên quan gì đến cậu. Tất cả là do cậu.
- Xì.
Công nhận mới nãy tưởng tượng có hơi quá nhưng có cần nhắc là xuất hiện, xuất hiện liền buông lời phỉ báng rồi bỏ đi không, hắn ta chính là rất biết cách chọc tôi vốn hiền lành liền phải sống lệch với bản chất của mình. Chỉ lạ 1 chỗ là dù có ức cỡ nào nhưng tôi vẫn không hề ghét hắn ta. Chỉ là đấu võ mồm cùng hắn đôi lúc khiến tôi cảm thấy mọi thứ nơi đây không quá vô vị.
Chắc 1 phần tôi hiền lành tốt tính, 1 phần có phải do 11 năm làm bạn cùng nhau???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top