Chap 7


Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, cậu ngẩng cao đầu lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh được bao phủ bởi lớp sương mỏng.

-"Sao anh lại làm vậy." Cậu ủy khuất, giọng hơi khàn do vừa mới khóc. Không trách mắng, không bực mình, chỉ có chút bối rối ngại ngùng và ngạc nhiên. Từ lúc hai môi chạm vào nhau, cậu đã không cảm thấy chán ghét hay ghê tởm như những người từng nói.

-"Là vì anh thích em." Anh nói tỉnh bơ, như là không có chuyện gì. Nhìn anh nói mà mặt như vậy thì thật là đáng ghét, hảo đáng ghét nha.

-" Nhưng mà em không thích anh."

-" Rồi em sẽ thích anh, sớm thôi." Anh vừa nói vừa vác cậu lên vai đi về mặc cho cậu có la hét thế nào cũng không chịu thả. Cậu tuy cao nhưng lại rất gầy, lúc ôm cậu vào lòng cũng thấy xót biết bao nhiêu.

Vừa về tới nhà, anh liền thả cậu xuống. Nhìn điệu bộ hoảng hốt của cậu trông thật ngốc chết đi được.

-" Tối nay qua ngủ với anh." Khải bước lên phòng trước, lấy đồ chuẩn bị đi tắm còn cậu thì chạy theo sau

-" Vì sao em phỉa ngủ với anh ah~"

-" Thứ nhất là vì em là người yêu của anh, thứ hai là giường em bị gãy rồi." Lúc sáng anh có ghé qua phòng cậu, đang ngồi trên giường thì nó gãy xuống, bảo saoanh biết cái giường bị gãy.

-" Em làm người yêu anh hồi nào. A... mà anh bảo giường em bị gãy á." Cậu hốt hoảng chạy về phòng mình thì thấy "cục cưng" bị gãy mất một chân phía trong. Sao lại xui thế này ah~

Cậu lấy đồ rồi vào phòng tắm, lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu hốt hoảng khi thấy anh đứng trước cửa phòng . Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở thân dưới, còn phía trên để lộ ra thân hình vạm vỡ.

-"Nè, anh định làm gì vậy hả?" Cậu hét toáng lên khi anh vác mình lên vai đi về phía phòng kia. Vì đang ở nhà với lại mới tắm xong nên cậu chỉ mặc chiếc áo ba lỗ cùng với quần đùi, vậy nên lúc anh vác cậu lên vai, làn da mịn màng của cậu liên tục cọ cọ vào vòm ngực săn chắc. Mỗi lúc như vậy cậu đều ngại ngùng không nháo nữa mà để yên.

-"Đi ngủ thôi." Anh để cậu xuống giường, miệng nở một nụ cười ranh mãnh. Còn cậu thì lôi hết gối có thể dùng được chia giường làm hai phần nhưng đều bị anh hất ra cả.

-" Đừng lo, anh không làm gì em đâu, nằm đi." Lúc này anh cũng đã chịu mặc đồ, cũng giống cậu: áo ba lỗ và quần đùi. Tuy thân hình vạm vỡ nhưng da anh cũng rất trắng không kém gì cậu,nhìn vào liền cảm thấy bị hút hồn.

Thấy anh nằm xuống ngủ, cậu cũng yên tâm mà nằm xuống hướng lưng về phía anh. Chợp mắt được một lúc, bỗng cậu có cảm giác tay anh luồn qua eo mình. Khuôn mặt ửng hồng cùng với nhịp tim tăng vọt làm cậu ngượng ngùng. Thân người anh ép vào cậu, nhiệt độ cơ thể cả hai dần cũng nóng lên.

Anh đặt đầu mình lên hõm vai cậu, hơi thở phả ra nhẹ nhàng đều đặn. Cậu không phản đối, ngược lại còn xoay mình về phía anh, thu gọn mình trong lòng ngực ấm áp. Không còn cô đơn, không còn ác mộng, tất cả chỉ còn những giấc mơ đẹp đẽ của cả hai. Có lẽ nào trong lòng cậu đã có hình bóng của anh? Cậu yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ.

Nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, thấy cục bông tròn tròn nằm bên cạh không yên phận mà cọ cọ vào người anh, còn ôm chặt như ôm gấu bông. Anh mỉm cười, cái này có thể được gọi là câu dẫn không đây.

Những tia nắng sớm nhẹ nhẹ tung tăng khắp phòng ngủ, nơi có hai người thiếu niên đang say giấc nồng. Hôm nay anh dậy sớm hơn, ngắm nhìn cậu nhóc bên cạnh một lúc mới chịu rời giường.

Một lúc sau, cậu nhóc kia cũng chịu mở mắt. Đôi mắt trong veo như nước dần mở ra, vẫn không chịu dậy mà "nướng" thêm chút nữa. Cậu bước xuống nhà bếp, mùi thơm bay đến ngào ngạt.

-" Dậy rồi sao nhóc con."

-"Ưm, nhưng anh mà cũng biết nấu ăn sao?" Cậu thắc mắc đi tới nhà bếp, là trứng tráng, trông rất đẹp mắt.

-"Chắc vậy." Anh cười nhẹ đặt tay lên eo của Nguyên mà kéo về bên mình, như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cậu cũng không né tránh, tay dùng đũa gắp lấy một miếng nhỏ ăn thử. Rất ngon nha, không quá mặn hay nhạt, trứng cũng vừa chín tới, chỉ biết chốt một câu 'ngon'.Cậu đưa ngón tay cái lên tán thưởng, còn cười tít mắt.

-"Nấu ăn ngon thế này đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa hả nhóc con." Anh ôm cậu vào lòng thỏ thẻ bên tai. Cậu cũng đã nghĩ rồi, những cảm xúc khi bên anh chắc chắn chỉ vì do... rằng cậu thích anh rồi, chỉ có thế mới khiến cậu trở nên như vậy.

Cậu mỉm cười gật gật, tay dang thật rộng ôm lấy thân người anh. Ngọt ngào tỏa ra khắp căn phòng nhỏ,làm người ta cảm thấy xao xuyến lạ thường.

Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đã một tháng. Như thường ngày,Vương Nguyên đi làm , anh vì chán quá mà đi ra khỏi nhà. Nghĩ lại những hành động đáng yêu chết người của cậu làm anh cười một mình. Có phải ông trời đã cố tình ban cho anh một tiểu tử ngốc để anh có thể bao bọc, thương yêu. Một người con trai thanh tú nhưng lại ngốc nghếch như cậu, đúng là rất khó mới có thể gặp được. Anh nguyện có thể làm tất cả để có thể chăm sóc, bảo vệ cho cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đáng.

Đang lạc trong đống suy nghĩ rối ren của mình, anh vô tình đi qua đường. Tiếng vài người vang lên ồn ào nhưng không nghe rõ.

-"Vương thiếu gia, coi chừng..." Một người đàn ông kêu lên làm anh sực tỉnh, tới lúc này mới để ý xung quanh. Trước mặt anh là một chiếc xe tải đang lao tới, thân thể anh cứng đờ không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn chiếc xe lao nhanh tới. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, mọi kỉ niệm của cả hai hiện về, từng chút một. Tất cả như đã khắc sâu vào tâm trí.

- Kittttttt.... Đoànggggg....Bùm....

Tiếng ma sát của lề đường, tiếng khi hai vật thể chạm vào nhau, cả tiếng nổ của chiếc xe, tất cả như hòa lại làm một. Thân thể đau đớn không chịu được, máu chảy ra từ vết thương ngày càng nhiều .Mọi người xúm lại coi, người gọi cảnh sát, người gọi xe cứu thương, âm thanh thật ầm ĩ.

-" Nguyên Nhi à, anh đau lắm, thật sự rất... đau..." Anh nói thầm trong họng, nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Mọi thứ xung quanh cũng mờ đi, rồi không còn thấy gì nữa.

~End~

Xin chào, mị là Joy - author của Fic này. Nếu đọc xong cho mị cái nhận xét với nhé, đừng đọc chùa. Cảm ơn :3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: