Chap 4


* Tại biệt thự Sunshine

- "Thưa chủ tịch, thiếu gia đã một tuần vắng nhà rồi ạ, có cần tôi... Một cậu thanh niên mới khoảng 25 tuổi nhưng trông rất lịch lãm cúi đầu trước người gọi là chủ tịch kia"

- Không cần, chắc thằng nhóc ấy lại đi lang thang với lũ bạn nó rồi, kệ nó, chính ngươi cũng biết đây đâu phải lần đầu tiên nó bỏ nhà đi.

- Vâng, nhưng có phải vì vụ đó không ạ?

- "Ừm. Mà các ngươi lo liệu đến đâu rồi?"

- " Dạ thưa chủ tịch, chúng tôi chuẩn bị xong cả rồi ạ, chỉ cần thiếu gia đồng ý thôi ạ"

-" Thôi ngươi tiếp tục công việc đi." Vương Gia đứng nhìn về phía cửa sổ, không gian xung quanh trở nên trầm mặc.

- - - - - - - - - - - - -- - - - -
- " Đồ ăn đến rồi đây." Nguyên đi đến bàn ăn, tay bưng dĩa sườn xào chua ngọt thơm phức.

- " Woa, thịt thịt, thịt kìa ." Anh nhìn chằm chằm vào dĩa thịt, hai mắt sáng như sao, miệng hả lớn như chuẩn bị xông vào dĩa thịt mà ăn cho hết.

-" Ngậm miệng lại, nước miếng chảy hết ra ngoài bây giờ. Lại kia bưng canh đi, nhìn như sắp chết đói không bằng."

-" Xí..." Anh lè lưỡi trêu cậu rồi cũng đi lấy canh. Bàn ăn bốn món, hai xào một chiên một canh được bày ra, tuy đơn giản nhưng cực kì ngon miệng. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy chỉ là cậu nói, còn anh ngồi nghe nhưng không khí thật sự rất vui vẻ.

-" Xí nữa ra ngoài đi dạo được không, anh cũng đã gần một tuần ngồi ở trong nhà rồi, buồn muốn chết."

-" Ô kê luôn, lâu rồi em cũng không đi chơi buổi tối."

Cả hai người nhất trí, ăn xong liền xắn tay vô rửa bát, nói đúng hơn chỉ có mỗi Nguyên rửa, còn tên Đao Đao kia chỉ đứng nhìn mà tấm tắc khen ngợi. Lý do chỉ vì hắn ta vừa bước vô nhà bếp đã làm vỡ mất hai cái chén, lúc sau còn lỡ tay đập luôn cái tô. Vậy nên đã bị trục xuất ra khỏi nhà bếp liền ngay và lập tức.

Hai người cùng ra ngoài, ai cũng chỉ mặc chiếc áo thun trắng đen đơn giản và chiếc quần tây trắng. Nhìn cả hai như mặc đồ đôi vậy. Mà cũng đúng, lúc được cậu đem về đây, trên người anh chỉ mặc mỗi một bộ đồ mà bây giờ giặt rồi thì phải mặc đồ của cậu thôi. Cũng may là lúc trước cậu có mua mấy bộ nhưng bị rộng, mà cậu cũng lười nên để đó luôn. Đúng ngay bữa nay cần dung, đỡ phải mua.

Cậu cùng anh bước ra đường, khác với trong hẻm nhà của cậu, ở nơi đây ồn ào và bận rộn hơn. Mọi người đi lại tấp nập, xe cộ vội vàng lao nhanh trên đường. Đèn đường chiếu rọi khắp nơi làm xung qunah trở nên bừng sáng. Anh hơi nhích người về phía sau, khung cảnh làm anh hơi khó chịu. Cậu thì khác, chạy khắp xung quanh, cười cười nói nói như đứa trẻ con. Anh rồi cũng làm quen được với cảnh ồn ào này, cả hai cùng đi đến chợ đêm. Cùng ăn gà rán, cùng chơi vớt cá bằng giấy, những nụ cười hiện ra trên khuôn mặt thanh tú của cậu và tiêu soái của anh. Tất cả như một bức tranh vẽ được diễn tả ngoài đời thực vậy.

Chơi vui vẻ rồi, cậu kéo anh vào quán chè bên đường, ngồi xuống ghế mà thở hồng hộc.

- " Đi chơi có mệt không?" Anh hỏi cậu, bằng một giọng nói ôn nhu và dịu dàng đến mê người.

-" Mệt, nhưng vui lắm ah~, lần sau chúng ta đi chơi tiếp, được không?" Cậu trả lời, khuôn mặt ửng hồng vì mệt, cũng lâu lắm rồi cầu chưa được vui vẻ như thế này. Từ hồi ba mẹ cậu mất, rồi người đó cũng bỏ cậu mà đi. Mà sao cậu lại nghĩ đến chuyện này chứ, đang vui vẻ cơ mà.

Cậu lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó, hướng về phía bà chủ, nói to: " Cô ơi, cho con một chén bánh trôi nha cô."

-" Cậu thích ăn bánh trôi sao?"

-" Ưm, bánh trôi hảo ngon nha, vừa cảm nhận được vị ngọt của bánh, cả mùi thanh thanh của nước dừa nữa. Woa mới nghĩ thôi mà tôi thèm đến chảy nước miếng rồi đây."

-" Thế cô cho cháu một chén bánh trôi nữa, cô nhé!" Anh gọi rồi lại ngồi nhìn người con trai trước mặt mình. Ở góc độ nào, trong hoàn cảnh nào, cậu ta cũng toát lên một khí chất làm cho mọi người có cảm giác chỉ muốn bảo vệ cậu, cưng chiều cậu mãi thôi.

Cả hai ăn xong rồi đi về, quang cảnh ồn ào lúc nãy ngày càng xa dần, cả hai trở lại với ngôi nhà nhỏ anh tĩnh nhưng đầy ấm áp.

-" Thôi muộn rồi, tôi đi ngủ trước đây, anh nhớ đi ngủ sớm nhé. À mà Khải Ca nè, hồi nãy anh có thấy mọi người nhìn anh với ánh mắt rất lạ không?"

-" Có sao, tôi cũng không để ý, chắc là do tôi đẹp trai quá làm chi."

-" Ảo tưởng, thôi tôi đi ngủ đây, ngủ ngon"

-" Ùm, ngủ ngon." Nói rồi cả hai cùng bước về phòng của mình. Màn đêm lại buông xuống, tạo nên một khoảng cách xa vời giữa hai người.

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: