Chương 80 : "Anh... Muốn cầu hôn em."
Chương 80 : "Anh... Muốn cầu hôn em."
Tình yêu... Là loại tình cảm đến từ rất nhiều phương hướng.
Vương Nguyên từng nghĩ sau này cậu sẽ trở thành bác sĩ, sẽ đem cảm xúc của mình đặt trên bệnh tình của bệnh nhân mà chi phối, nhưng đứng ngay ngã rẽ cuộc đời, cậu đã không đi được trên con đường mà mình từng muốn.
Thương tổn kéo đến khi cậu còn chưa nếm được hết thứ gọi là tình yêu, cậu nghĩ đơn giản tình yêu chính là thứ mà ba hay mẹ đã dành cho cậu khi cậu vẫn còn nhỏ, nhưng loại tình cảm của ba thì quá ngắn, còn tình cảm của mẹ thì lại không ngọt ngào.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà sống, nhưng cuộc đời lại không cho cậu đi trên con đường mòn vắng vẻ, mà lại đẩy cậu vào con đường đông đúc, mà những thứ đang chen chúc xuất hiện trên con đường đông đúc đó chỉ có áp lực, kỳ thị, chỉ trích và sỉ nhục.
Kiếm được tiền từ công việc chính mình tìm ra, cậu đã cảm thấy bản thân nhất định làm được, làm được một người sống một cuộc sống không cần tìm đến tình yêu với người khác.
Vì trong mắt cậu thì tình yêu không phải là thứ gì đáng trân trọng.
Cho đến khi gặp anh.
Vương Nguyên, một người quen sống trong căn phòng tối đã dám bước chân ra nơi có ánh sáng chiếu vào, lần đầu tiên cậu thích người khác đã bị giẫm đạp không thương tiếc, nhưng cậu không ngăn được loại cảm xúc chết tiệt ấy, loại cảm xúc đem lòng đi thích một người khác.
Mà may mắn là người đó cũng thích cậu.
Lần đầu tiên cậu biết cảm giác thích người khác và cũng được đáp lại tình cảm là như thế nào.
Lần đầu tiên cậu biết thì ra bóng ma tâm lý không khoa vượt qua như vậy, cái cậu cần chính là phía cuối con đường bóng ma tâm lý ấy còn có ai làm động lực cho cậu cố gắng.
Lần đầu tiên cậu biết những món ăn khó dùng đũa như đùi gà, tôm luộc, cá hay cua thật ra cũng rất dễ ăn, hoặc thậm chí là cậu chưa từng phải dùng tay tách những món ấy ra.
Lần đầu tiên cậu biết thì ra trước khi ngủ có một sự vuốt ve ở đỉnh đầu sẽ tạo ra cảm giác thoải mái dễ ngủ hơn khi ngủ một mình rất nhiều.
Không biết từ khi nào, cậu đã sống một cuộc sống mà mình chưa từng dám ước ao.
Đôi mắt đỏ ửng ướt át mở ra, người cậu nhìn thấy đầu tiên là Vương Tuấn Khải.
Sắc mặt anh trắng bệch, lo lắng nhìn cậu, Vương Nguyên nhìn ra được hốc mắt của anh cũng đang đỏ dần, nhưng lại không hiểu lý do.
Nếu anh đã thích người khác, sao vẫn còn vì cậu mà đau lòng.
Vương Nguyên nhận ra... Cậu không nỡ để bản thân trở lại căn phòng tăm tối ấy, cũng không nỡ quên đi đoạn đường gần một năm qua.
Cậu nuốt xuống chút nước bọt trong cổ họng, vòng tay lên câu lấy cổ của anh căn răng nức nở, tiếng nấc như xé tan cõi lòng anh ra từng mảnh, nghe vừa đau đớn lại vừa có cảm giác không cam tâm.
Vương Tuấn Khải sợ hãi ôm lấy cậu, anh gần như chưa từng nhìn thấy cậu uất ức đến mức như hôm nay, chỉ im lặng bật khóc, giống như cảm giác đau đến mức không nói thành lời.
Anh kìm lại sự run rẩy của mình mà nói : "Vương Nguyên anh xin em... Nói anh nghe thứ em giữ trong lòng được không?"
Cậu bị anh đẩy ra, hai tay anh ôm lấy mặt cậu cưỡng ép cậu nhìn anh, trong giây phít nhìn thẳng vào mắt của anh, sự thâm tình dịu dàng vẫn còn ở đó, một chút cũng chưa từng thay đổi.
Vương Nguyên níu lấy vạt áo của anh, không biết nói từ đâu : "... Anh... Anh thích ai rồi ạ?"
Anh nhíu mày khó hiểu, nâng cằm cậu đối mặt với anh, nói : "Anh thích ai? Anh không phải vẫn luôn thích em sao?"
Cậu chui rúc trong lòng anh, nâng đôi mi nặng nề nhớ lại cảnh tượng khi sáng, vẻ mặt tủi thân không để đâu cho hết : "Lúc... Lúc sáng em nghe anh... Anh cầu hôn người khác."
Vương Tuấn Khải : "... Khi nào?"
"Lúc em đi cửa hàng tiện lợi, anh gọi cho ai đó, anh nói... Anh nói anh thích người đó lâu rồi, còn nói là chúng ta kết hôn nha..."
Vương Tuấn Khải hơi hít thở không thông.
Vương Nguyên vẫn tiếp tục nói : "Anh... Anh không thương em nữa hả?"
Cậu không ngừng tủi thân, dụi dụi mắt vào vai áo của anh lau nước mắt : "Vậy... Vậy chúng ta sẽ chia tay đúng không? Em cần trả lại sợi dây chuyền cho anh không? Em..."
"Vương Nguyên..." - Vương Tuấn Khải nhất thời không biết nói gì, nâng mặt cậu lên dùng khăn ẩm lâu sạch đi vệt nước không đẹp đẽ trên mặt, từng chút từng chút rất cẩn trọng, giống như anh đang lau báu vật mà mình rất trân quý, không muốn để trầy, càng không muốn có vết rạn nứt.
Giống như mối quan hệ của hai người, anh ngàn vạn lần không muốn kết thúc.
Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu ngẩng lên nhìn anh, dịu dàng hôn xuống khóe mắt còn đỏ ửng của cậu, vuốt ve cực kỳ nhẹ nhàng, hận không thể đặt cậu hòa nhập vào lòng anh để nhìn rõ tâm tư anh vốn dĩ chỉ có một mình cậu, dù trong ý nghĩ đi chăng nữa anh vẫn chưa từng muốn để ai khác xâm nhập vào.
"Anh xin lỗi." - Vương Tuấn Khải liên tục hôn lên mắt cậu an ủi : "Anh xin lỗi mà."
Cậu mâu thuẫn vừa muốn nằm trong vòng tay anh mãi như vậy nhưng cũng vừa muốn anh sống với người anh thật sự thích, chỉ có thể tủi thân nhìn anh, không biết phải làm sao.
Vương Nguyên níu chặt lấy cánh tay của anh, khàn giọng nói : "Anh... Anh thích..."
"Anh thích em, anh không hứa đến kiếp sau, chỉ cần kiếp này anh còn sống thì anh sẽ thích em khi còn có thể, anh không có người khác."
Vương Tuấn Khải nhất thời buông cậu ra khỏi vòng tay anh, anh đi đến cầm lấy điện thoại bật lịch sử danh bạ cho cậu xem, từ sáng đến giờ anh chỉ gọi đi một cuộc gọi duy nhất, người mà anh gọi có tên là Lý Cẩn Thần.
Cậu nhìn màn hình hơi mờ ảo trước mặt, nhìn một lúc lâu sau cậu đột nhiên lại rưng rưng, nói : "Anh... Anh thích bác sĩ Lý hả?"
Vương Tuấn Khải cứng đờ nhìn cậu, lập tức cười nhạt : "Chuyện hão huyền như vậy em cũng có thể nghĩ ra, sao em..."
Không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn cậu vừa thương lại vừa giận đến bật cười, anh kéo cậu nằm dài trong lòng anh, để lộ ra răng nanh nhọn cắn vành tai cậu một cái : "Nghe cho rõ, anh cũng như em, từ đầu đến cuối chỉ thích em."
Kế hoạch cầu hôn lãng mạn gì gì đó đều đổ sông đổ biển hết, nhưng rút ngắn lại như vậy cũng không phải không tốt, nhanh chóng đem người vác về nhà thuộc quyền sở hữu của anh, như vậy không tốt hơn hay sao?
Cũng may vì lí do an toàn mà anh đã đem hộp nhỏ hình cánh hoa đến phòng ngủ, ở ngay đầu tủ mở ra sẽ liền thấy, Vương Tuấn Khải cầm trên tay nhìn cậu, hai mắt cậu đã đỏ ửng sưng lên như vậy rồi nhưng tai chắc chắn sẽ nghe rõ lời anh nói.
"Anh..." - Tập luyện cùng Lý Cẩn Thần lâu như vậy vẫn không có tiến triển khi thực hành cho lắm, anh thật sự không hay nói lời hoa mỹ, nhất là những tình huống này, anh hiểu rõ cậu sẽ không định lãng mạn trong lúc ai cũng chật vật, cuối cùng anh tóm gọn lại ý mà anh muốn nói, dùng dũng cảm của mình để nói : "Anh chỉ gọi cho Lý Cẩn Thần vào sáng nay với mục đích là muốn cùng cậu ta thảo luận một chút..."
"Anh muốn cầu hôn em."
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, đoạn thông tin hơi lớn cậu không tiếp thu kịp.
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục : "Anh muốn mình sẽ tóm gọn lại những gì cần nói nhất để cho em hiểu là anh thật sự muốn cùng em trăm năm bạc đầu, anh cùng Lý Cẩn Thần chỉ thảo thuận bấy nhiêu đó, anh không có đem lòng thích người khác, nhưng anh khiến em hiểu lầm là lỗi của anh, anh xin lỗi."
"Và mục đích của anh đưa em đến đây chỉ có một."
"Anh... Muốn cầu hôn em."
Hê hê hê hê hê hê hê hê
End chap 80
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top