Chương 78 : Hiểu lầm

Chương 78 : Hiểu lầm

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải sẽ trở về phòng ngủ rất ngon vào đêm qua, nhưng một dòng thông báo từ email khiến anh đột nhiên mất ngủ, thái dương cũng giật giật không ngừng.

Lý Cẩn Thần : *Thật ngại quá, mình tiêu khoảng 1000 đô la cho du thuyền ở đảo Vancouver cho mục đích cầu hôn rồi.*

Hơn 7 triệu tệ.

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

Chịu chơi thật.

Còn đang ngẩn người nhìn ra phía bên ngoài ban công, bên eo đột nhiên có một vòng tay mềm mại đi gần ôm lấy eo của anh, lực đạo không mạnh, dường như vừa ngủ dậy vẫn còn chút mơ màng, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, xác định cậu ôm chính là anh liền nằm xuống tiếp, khép hờ mắt để đó.

Vòng tay đặt trên lưng khẽ vuốt ve, Vương Tuấn Khải cúi đầu ngang vành tai của cậu : "Hôm nay muốn ăn gì?"

Vương Nguyên mở mắt nhìn anh, ánh mắt vô tình lướt qua cây hoa hướng dương bằng len nho nhỏ đặt bên bàn nhỏ cạnh giường, cậu lắc đầu : "Em muốn tự nấu."

Anh nhướn mày nhìn cậu : "Hửm?"

"Em muốn nấu, cửa hàng tiện lợi cũng rất gần ở đây, em mua chút nguyên liệu rồi về làm được không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một lúc, cũng có thể cậu muốn có trải nghiệm một việc gì đó để đỡ nhàm chán, anh thoả thuận với cậu : "Được, nhưng phải có anh giám sát em."

"Em tự đi được mà..."

"Nhưng nấu ăn phải để anh giúp em. Không được đụng vào dao."

Vương Nguyên nằm ngửa ngược lại nhìn anh không thuận hướng cho lắm, ngọt ngào cười một cái : "Dạ."

Đến lúc cậu xuống được giường đi để đến cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn nửa tiếng sau.

Không định sẽ gọi làm phiền Lý Cẩn Thần nhanh quá, nhưng hiện tại đã là hơn 8 giờ sáng, nếu tính theo múi giờ của Trung Quốc thì đã là hơn 8 giờ tối, nếu đợi ăn trưa xong mới liên lạc thì chắc cậu ta cũng đã đi ngủ mất rồi.

Nhìn Vương Nguyên an toàn đi đến cửa hàng tiện lợi mới rời mắt, tựa lưng lên cửa kính kết nối cuộc gọi quốc tế.

Người nhận máy là Tuệ Minh, sau đó mới chuyển sang tay của Lý Cẩn Thần.

"Yo, đến giai đoạn này rồi à?"

Lý Cẩn Thần cầm máy bằng tay trái, nhướn mày : "Giọng điệu gì đấy?"

Vương Tuấn Khải khẽ cười, thu lại giọng điệu đùa giỡn, anh hỏi : "Thế nào rồi?"

"Bệnh cũ thôi, chỉ cần thay được máu là ổn rồi."

"Cậu không để ý kỳ hạn à?"

Cậu liếc mắt đi nơi khác, thành công ngó lơ câu hỏi này, có quyền không trả lời : "Vậy chuyện cầu hôn thế nào? Tự giải quyết được không?"

Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại có chút đau đầu : "Không có thời gian tách rời."

"Vậy làm đơn giản chút cũng được, Vương Nguyên đương nhiên không có ý kiến. Hay là tôi bay qua với hai người?"

"Khỏi đi." - Anh xoa xoa vầng thái dương : "Muốn hỏi thử xem bác sĩ tâm lý như cậu có cao kiến gì không."

Lý Cẩn Thần lười nhác tựa lưng xuống giường bệnh, giọng nói có chút bỡn cợt : "Anh đừng nói là lời cầu hôn đơn giản nhất anh cũng không nói được nha?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc ngồi xuống ghế bên cạnh bàn làm việc dự phòng, khẽ hì một tiếng.

Lý Cẩn Thần : "..."

"Trước tiên thì anh định nói gì với cậu ấy?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, lời hoa mỹ chỉ có bấy nhiêu đó, kêu anh nói gì cho đủ đoạn tình cảm anh dành cho cậu đây?

Nhớ lại đoạn đường mà hai người đi qua, anh chưa từng ích kỉ những câu nói dành tình cảm cho cậu, những nơi hai người cùng nhau đến, những thứ hai người cùng nhau ăn, mỗi một việc mỗi một tình huống đều lưu lại kí ức và cách thể hiện yêu chiều khác nhau.

Nếu thu gom lại tất cả để tái diễn tình cảm thì quá dài, nhưng để gói gọn thì lại không biết bắt đầu từ đâu.

Anh khẽ ho một cái, nói : "Vậy... Thử nha?"

Lý Cẩn Thần ngồi đợi : "Nói thử đi."

Vương Tuấn Khải liếc mắt ra ngoài ban công, nhạt nhẽo nói : "Ừm... Cái đó... Từ đầu đến cuối anh chưa từng nghĩ mình sẽ..."

"Ngưng." - Lý Cẩn Thần nhíu mày nói : "Dài dòng quá."

Vương Tuấn Khải lấy hơi lại : "Anh thích em một thời gian không dài cũng không ngắn, có thể... Có thể cho phép anh là người dưng ngoại lệ được chăm sóc em không?"

Lý Cẩn Thần cắn một miếng cam : "Nói sao ta... Không thấy có đủ thành ý."

Vương Tuấn Khải quay người tựa lưng lên tường kính : "Phải xem đối phương là ai."

Cậu nâng mắt nhìn quả cam trong tay : "Ý anh là tôi không xứng nghe anh cầu hôn đó hả?"

Anh nhíu mày, có chút không kiên nhẫn hỏi : "Được không?"

"Tàm tạm, nói không phải chê bai nhưng mà cậu có thể nói dài thêm chút không? Cảm giác nó không có tính thuyết phục chút nào, với lại đoạn kết ấy... ngọt ngào thêm chút."

Vương Tuấn Khải hít một hơi sâu, đáp : "Chúng ta kết hôn đi?"

"Đúng rồi đó!!" - Lý Cẩn Thần bật ngón cái với anh : "Ít nhất cũng phải có một câu xác định như vậy, sau câu đó thì anh có thể đưa nhẫn ra được rồi."

Vương Tuấn Khải hoài nghi hỏi lại : "Chỉ như vậy?"

Cậu lại tách thêm một múi cam bỏ vào miệng : "Bệnh nhân của tôi tôi rất rõ, thật ra anh thấy người đời bọn họ hay dành cả một tài sản quy mô lớn đổ hết vào vườn hoa lớn nhỏ trang trí cho việc cầu hôn cũng không hề sai, mặc dù Vương Nguyên không đòi hỏi nhưng cũng không thể vì vậy mà thiếu hoa, hôm đó nhớ mua cho em ấy một bó hoa tượng trưng đó."

"Vương Nguyên sẽ không đòi hỏi những gì quá lớn, nên nếu không có thời gian tạo ra thì anh có thể dùng hết chân thành của mình mà làm em ấy hạnh phúc. Là được."

"Ừm." - Vương Tuấn Khải đi dài xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy ít dâu tay đem ra ngoài, dự định sẽ làm sinh tố cho cậu trước, cho đến sau khi tắt máy, anh cũng không hề biết là Vương Nguyên đã quay trở lại.

Cầm theo thẻ tín dụng mà Vương Tuấn Khải làm cho cậu đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, nhưng cậu lại không đem theo điện thoại, vốn dĩ cũng không cần dùng đến để làm gì, nhưng sợ nếu sẽ nhìn thấy món gì mới lạ cậu sẽ muốn gọi hỏi ý kiến của anh trước khi mua hơn.

Nhưng về đến cửa nhà cậu lại nghe những đoạn nói chuyện mà cậu không nên nghe.

Vương Nguyên sững người đứng đó thu hết những gì anh nói vào tai, lại không hề nghĩ đến hướng tích cực mà nhất thời suy sụp.

Cậu hiểu lầm anh bày tỏ với một người khác.

Sau khi đứng đó chết lặng một lúc lâu, nghe thấy tiếng bước chân của anh đi xuống lầu, Vương Nguyên chạy đi về phía cửa hàng tiện lợi tránh đi, giả vờ bình tĩnh để mua những món đồ mà mình cần.

Nhưng trong lòng lại không yên.

Cậu đứng mãi ở quầy bán rau củ nhìn chằm chằm vào bảng giá, thứ cậu nhìn cũng không phải bảng giá, mà chính là hư không.

Những lời nói ấy... Ngọt ngào quá.

Lại còn khiến người khác cảm thấy đầy thành ý nữa.

Nghĩ đến đây hốc mắt của cậu bỗng dưng đỏ ửng, cả người đều toát ra xúc cảm ủy khuất không cất đi đâu cho hết.

Vương Tuấn Khải không thích cậu nữa sao?

Vương Tuấn Khải bày tỏ với người khác rồi.

Vương Tuấn Khải và cậu sẽ chấm dứt như vậy?

Trên lớp vỏ mọng nước căng bóng màu đỏ của cà chua đột nhiên xuất hiện một giọt nước từ đâu ở phía trên rơi xuống, va chạm trên vỏ cà chua văng tung tóe sang rau củ khác, giọt khác cũng thi nhau rơi xuống, trong veo lại không hề ngọt ngào, từng giọt mặn đắng rời khỏi chủ nhân mà rơi xuống.

Cậu không biết mình phải làm gì lúc này, nhưng nghĩ đến việc cậu và anh đường ai nấy đi thì cậu lại đau đến không thở được.

Gần một năm trôi qua, cậu không nỡ buông tia sáng rơi xuống trong sinh mệnh của cậu rời đi, trở về dải ngân hà vốn dĩ là nơi mà nó thuộc về.

Vương Nguyên đứng mãi ở khu rau củ cũng sẽ thu hút người khác chú ý, cậu chỉ có thể nhanh tay lau đi vệt nước trên mặt, cầm lên trái cà chua đã ướt đẫm.

Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải mua lương thực về nấu ăn cho hai người họ như đã hứa.

Dù sao đi nữa...

Vương Nguyên khẽ cắn môi.

Nuốt ngược vào trong.










End chap 78

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top