Chương 76 : Lệch kế hoạch

Chương 76 : Lệch kế hoạch

Thời gian trôi qua một đêm, khung giờ của Trung Quốc cũng đã sáng đến lúc mặt trời có thể mọc lên, nhưng chưa sáng đến mức những người siêng năng đã thức dậy, cho nên vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, một cuộc gọi gọi đến nhà của người siêng năng đánh thức họ tỉnh dậy.

Nên mặt trời vừa hello một tia nắng nhạt, Khả Dương phải bật ngồi dậy với dáng vẻ nhìn ngu người hết sức, cậu nhìn qua nhìn lại tìm hung thủ đánh thức cậu, vươn tay lên gối lấy chiếc điện thoại đang điên cuồng run rẩy la làng trong không gian yên tĩnh của cậu, Khả Dương nhắm mắt nhận máy : "... Nghe?"

Giọng của Catarina hoảng hốt phát ra trong điện thoại khiến người nghe cũng sẽ bị tâm lý lo lắng của cô lây nhiễm.

Cô nói với hơi thở khá đứt quãng : "Khả Dương, giúp tôi với!!!"

Cả người Khả Dương như nạp vào lượng năng lượng khổng lồ mà tỉnh bừng trở lại ngay lập tức, trên người còn mặc bộ đồ ngủ đầy hình gấu trúc đen trắng nhảy xuống giường, đi đi lại lại chưa định hình được phương hướng : "Giúp cái gì? Ai bị gì? Gặp chuyện gì?"

Catarina đứng ở sân bay mà hoang mang, cô đã đi đến Canada cũng đã mấy năm trời, đường phố ngóc ngách ở Trung Quốc không phải là địa bàn của cô, trong lúc cấp bách chỉ có thể tìm người đáng tin cậy mà nhờ vả thôi.

Cô ra sức đỡ lấy người bên cạnh gần như đã cạn kiệt sức lực, run rẩy nói : "Anh đến sân bay được không? Tôi muốn đến bệnh viện Đồng Tế, anh làm ơn đi tôi không biết đường đi!!!"

Khả Dương để nguyên cái đầu còn chưa chải chuốt, cậu vừa cầm theo điện thoại áp lên tai vừa đeo dép bông vào chân bằng tay còn lại, chạy khập khiễng xuống lầu : "Từ từ, tại sao phải là bệnh viện Đồng Tế? Ai bị gì? Cô biết Đồng Tế nằm ở đâu không? Tận Thượng Hải lận đó!!!"

Hơi thở của người bên cạnh ngày càng yếu ớt dần, cô vẫn liều mình ôm lấy người ấy, đỏ mắt hỏi : "Cẩn Thần, em phải đưa anh đi đâu? Bệnh viện Đồng Tế rất là lớn sẽ có thể có máu mà anh cần đó, nhưng nó xa như vậy làm sao bây giờ!!!"

Lý Cẩn Thần gắng gượng chống đỡ cơ thể mình không được gục ngã, cậu đem bộ mặt trắng bệch của mình an ủi cô : "Bình... Bình tĩnh lại, đừng có hoảng... như vậy..."

Cả người Catarina run rẩy, cố gắng không để mình bật khóc.

Trưa hôm qua...

Hai người từ bến thuyền đi đến sân bay, cả hai mua vé bay từ đảo Vancouver về Calgary sau cuộc gọi của Vương Nguyên, trong lúc chờ đợi Lý Cẩn Thần cũng không đứng yên mà đi đi lại lại sốt ruột vô cùng, biết được cậu và Vương Tuấn Khải gặp chuyện thì người đứng ngồi không yên nhất chính là Lý Cẩn Thần.

Nhưng cứ mải mê đuổi theo sự thành công trong công cuộc cầu hôn của Vương Tuấn Khải mà cậu quên rằng trong người mình lại đang nuôi nấng một mầm bệnh.

Lý Cẩn Thần đứng tại sân bay, càng ngày càng kiệt sức.

Triệu chứng chóng mặt, hơi hoa mắt cùng với lồng ngực chèn ép gây ra cảm giác khó thở khiến cho cậu lúc này mới nhận ra cậu hình như đã qua mất kỳ hạn thay máu định kỳ rồi.

Phối hợp cùng sự khẩn trương trong lòng trước đó, thành công kích thích đến tế bào hoạt động bệnh, hơn kỳ hạn chỉ vài ngày nhưng lại hùa nhau phản công cậu, triệu chứng ào ạt xông đến, trước mắt Lý Cẩn Thần chỉ còn lại một màn trắng mờ mịt.

"Cẩn Thần!!!" - Catarina đứng đợi chuyến bay của bọn họ một lúc nữa xuất phát, cầm theo chai nước vừa xoay người thì đã thấy Lý Cẩn Thần ngã xuống, trên mặt không còn một chút hồng hào nào.

Catarina không nắm rõ lịch trình thay máu của cậu nên cũng không biết được giữa chừng sẽ có vấn đề này xảy ra, cuối cùng vé bay đến Calgary phải vứt bỏ, thay vào đó là chuyến bay bay về Bắc Kinh tìm bệnh viện thích hợp mà thay máu.

Catarina chỉ biết đến bệnh viện Đồng Tế vì cô từng đến đó, ngoài ra không nghĩ được căn bệnh này có thể truyền máu ở đâu.

Khả Dương mặc theo bộ đồ ngủ nhảy lên xe nhanh chóng lái ra ngoài, dò đường trên bản đồ trước xe : "Bệnh viện Đồng Tế rất là xa, đi nhanh nhất cũng mất 12 tiếng đồng hồ."

Nghe câu nói này, Catarina lại càng hoảng hơn.

Trước mắt trắng bệch, cả người không sức lực tựa vào người của Catarina, Lý Cẩn Thần khó khăn mở miệng, giọng nói không mấy rõ ràng : "... An... An Lạc."

Catarina nhanh chóng nghe được hai chữ ấy, cô ngẩng đầu : "Bệnh viện An Lạc? An Lạc sẽ có hồ sơ bệnh án của anh đúng không?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, Catarina liền nói vào điện thoại : "Bệnh viện An Lạc!!!"

Khả Dương ấn tìm vị trí trên bản đồ, cách sân bay không quá xa : "Được."

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Vương Tuấn Khải cất chiếc điện thoại lên đầu giường ngủ, vuốt ve bạn nhỏ đang nằm trên trên người của anh quấn chặt lấy mà ngủ mê man, đêm qua sau khi nằng nặc đòi anh gọi cho bác sĩ Lý của cậu thì anh cũng đã rất cố gắng gọi, nhưng 10 lần như một, thuê bao của Lý Cẩn Thần không ai nhấc máy, cứ mãi như vậy thì ngay đến anh cũng sốt ruột chứ không riêng gì Vương Nguyên.

Ấn một dòng tin nhắn nhắn vào số điện thoại của Lý Cẩn Thần, sau đó chuyển mục tiêu sang số máy của Catarina, nhưng là vì anh gọi vào số máy sử dụng tại Canada nên xem như cũng không ra được kết quả gì.

Xoay người kéo chăn trên mặt Vương Nguyên thấp xuống một chút kiểm tra vết thương trên trán đã đơn hơn chút nào hay chưa, cuối cùng nhịn không được mà hôn lên phía bên cạnh vết thương một nụ hôn.

Như bị động, cậu càng vòng tay xiết chặt người trong lòng hơn, mơ màng ngủ đến mức không muốn dậy.

"Dậy nào, đã hơn 5 giờ chiều rồi."

Vương Nguyên nhướn mắt nhìn anh, sau đó dứt khoát nằm xuống.

Ngủ đến xuyên ngày đêm, Vương Tuấn Khải chỉ có thể tránh đi nơi vết thương trên trán, vòng tay qua eo ôm cậu dậy.

Vương Nguyên : "...!!!"

"Đừng đừng, em tự dậy được!!"

Vương Nguyên lăn lộn trên tay anh, vòng hai tay câu lấy cổ bám chặt không chạm chân xuống đất, cả người ỷ lại dựa hoàn toàn vào anh : "Anh gọi được cho bác sĩ Lý chưa?"

Nhớ lại những cuộc gọi kéo dài từ sáng đến giờ, anh lắc đầu.

*****

"Đừng dọa em mà, tới nơi rồi anh cố chút nữa thôi!!!"

Catarina nén lại chất giọng run rẩy của mình mà cầu xin trên đường cùng y tá khác đẩy giường của Lý Cẩn Thần vào thẳng phòng cấp cứu, vừa đến cửa chính đã bị chặn lại với câu nói quen thuộc : "Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài."

Cô không đi nữa, nhưng tay chặn ở cửa nhanh chóng nói : "Bệnh nhân tên Lý Cẩn Thần, có hồ sơ bệnh án ở đây, có triệu chứng của bệnh tan máu cần phải thay máu định kỳ, mọi người giúp em kiểm tra với!!!"

Y tá dường như đã quen thuộc với cái tên này, ngay sau khi cô đọc xong đã gật đầu : "Đã hiểu."

Cánh cửa đóng lại, đèn cấp cứu cũng sáng lên.

Cô không yên lòng đi tới đi lui, quay lại sau lưng đã nhìn thấy Khả Dương một thân đồ ngủ ì ạch chạy đến : "Sao rồi?"

Catarina lắc đầu : "Vào trong rồi."

Lúc nãy Khả Dương nhìn kính chiếu hậu mãi nhưng nhìn không ra Lý Cẩn Thần bị làm sao, sắc mặt như thiếu máu nhưng mà trên người lại không có vết thương nặng nào, anh không nhịn được tò mò hỏi : "Bác sĩ Lý làm sao vậy?"

Catarina không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói một câu ngắn gọn : "Anh ấy bị bệnh tan máu bẩm sinh, trễ kỳ hạn thay máu."

Như mở được một kiến thức mới, Khả Dương há hốc miệng cùng với đôi mắt to tròn : "... Ồ!"

Chuyện lớn như vậy đến giờ anh mới biết.

Mà chuyện lớn như vậy giấu kín bao nhiêu năm đến giờ thì ai cũng biết.

Khả Dương rụt rè bàn tay cứ tiến rồi lại lui, sau đó thì lại tiến tới : "Bình... Bình tĩnh, bác sĩ Lý chắc không sao đâu."

Catarina gụt ngã, cô ngồi xuống đất bật khóc như một đứa trẻ : "Tôi không giúp anh ấy được gì hết, anh ấy đau như vậy mà tôi không giúp được gì hết..."

"Không phải cô đã đưa được anh ấy về đây rồi sao? Đã là giúp rồi."

Khả Dương chợt nhớ tới hình như còn hai người ở Canada, anh quay sang nhìn cô : "Tổng giám đốc biết chưa?"












End chap 76

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top