Chương 75 : "Hưởng tuần trăng mật à"

Chương 75 : "Hưởng tuần trăng mật à"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

Vương Tuấn Khải hơi nóng lòng nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên của Lý Cẩn Thần, tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm lấy tay cậu trấn an tinh thần. Sau khi rời khỏi sân thượng, anh cũng không quan tâm bản thân có đáng ngại hay không, chỉ để ý đến vết thương rướm máu nổi bật trên vầng trán của cậu, anh lập tức cùng cậu đi đến bệnh viện, đến lúc làm sạch vết thương và băng lại thì bên cạnh cậu đều không có phút giây nào trống vắng, anh túc trực ở cạnh chưa từng rời đi.

Trước khi chuyện xảy ra anh đã sớm gửi tình hình cho Lý Cẩn Thần biết, nhưng hiện tại muốn báo bình an cho cậu biết thì lại gọi không được.

"Ngài Vương, đã xong rồi."

Giọng y tá phía sau lưng anh vang lên, Vương Tuấn Khải lập tức cất đi điện thoại quay đầu nhìn lại, hai tay Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn ôm lấy cánh tay anh không buông, trên vầng trán bị vén mái tóc mềm mượt lên băng bó ngang một vòng màu trắng, nhìn có phần không thuận mắt cho lắm.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống trên giường trắng nhìn cậu kĩ lần nữa, hỏi : "Em còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

Vương Nguyên lắc đầu : "Anh cũng cần kiểm tra nữa."

Bỏ qua chút vết thương nhỏ sau gáy, anh cẩn thận đỡ cậu đứng dậy, tay vòng bên eo cậu giữ thăng bằng : "Anh không có vấn đề."

Vương Nguyên nhìn nhìn, sắc mặt không dành cho anh sự tin tưởng miếng nào.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang dán trên người mình, Vương Tuấn Khải thỏa hiệp : "Không đến mức phải kiểm tra."

Góc phòng khám không hề có ai, Vương Nguyên cứ đứng trong vòng tay của anh với đôi mắt nhìn anh như vậy, không biết qua bao lâu ánh mắt ấy ươn ướt đỏ ửng, sự tủi thân ngập tràn không biết để đâu cho hết.

Giây phút lạc mất anh ở viện bảo tàng, cậu hoảng loạn rối rắm không biết phải làm gì, chỉ sợ hãi anh sẽ gặp nguy hiểm, muốn đi tìm anh thì lại sợ khi anh quay lại viện bảo tàng lại không nhìn thấy cậu sẽ lo lắng.

Chỉ trong vài chục phút trôi qua, dày vò cậu đủ đau đớn trong lòng.

Giây phút ấy, đột nhiên tất cả hình ảnh từ khi anh xuất hiện cho đến nay đều tái diễn lại trong đầu cậu không xót chi tiết nào.

Tế bào càng khiến cậu nhớ lại, thì thần kinh của cậu lại càng căng thẳng hơn, thiếu chút nữa đã mất khống chế mà chạy loạn đi tìm anh, vùng vẫy khỏi không gian đen tối của tâm lý, cựa quậy bò ra ngoài.

Hiện tại anh đứng trước mặt cậu, chỉ bấy nhiêu cũng có thể khiến cậu tủi thân đến khó chịu.

Vương Nguyên trước giờ vẫn ít khi hành động lộ ra ngoài về mặt tình cảm giữa hai người, nhưng hiện tại lại không màng đến việc là sẽ có ai và bao nhiêu người nhìn thấy, cậu vùi mặt vào vai của anh cọ cọ, vô cùng tủi thân.

Vầng mắt ướt đỏ, chỉ thiếu chút nữa là bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ trong lòng anh mà thôi.

Vương Tuấn Khải ấn sau gáy cậu ôm vào lòng, đặt nụ hôn trên đỉnh đầu cậu thật lâu, cho đến khi nghe tiếng nức nở trong lòng, anh gần như đau đến khó thở.

Nâng cằm đối diện với đôi mắt của anh, trước mặt cậu trở nên mơ hồ vì lớp nước ướt át, nhìn anh trong chốc lát vẫn là vùi mặt vào ngực giấu đi sự tủi thân của mình, hai tay liều mạng câu lấy cổ của anh dường như sợ hãi giây phút tiếp theo sẽ không được nhìn thấy anh như trưa nay vậy.

Anh gọi một y tá gần đó lưu lại thông tin cá nhân của mình cùng một ít tiền sử dụng ở Canada sau đó muốn rời khỏi, bé nhà anh tâm lý bị tổn thương, anh muốn đưa cậu về nhà trước.

Cô y tá nhìn nhìn anh, vừa muốn từ chối lại nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ phát ra trong lòng anh, cô lập tức hiểu ra vấn đề, quy định của bệnh viện thì làm thủ tục xuất viện rất khó, nhưng cũng may là hai người chỉ vừa mới vào sơ cứu vết thương ngoài da nên cần chút tiền trả tiền sơ cứu là được.

Gật đầu ra hiệu với anh, ý tá kéo theo chiếc xe chứa dụng cụ y tế ra ngoài.

Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn không ngừng vỗ về sau lưng cậu, lúc này chỉnh lại đôi tay trên cổ của mình sau đó ôm ngang eo cậu nhấc bổng lên khỏi mặt đất, Vương Nguyên vì bất ngờ theo bản năng ôm lấy anh chặt hơn, tư thế như vậy có chút khiến cậu xấu hổ, giấu mặt kĩ vào vai của anh hơn.

Khi đi dạo cùng cậu đều không dùng đến xe tư nhân, bên ngoài bầu trời đã sớm không còn ánh sáng của thiên nhiên nữa, cả đoạn đường gần như chỉ còn lại ánh đèn được dẫn điện để chiếu rọi con đường của trung tâm.

Vương Tuấn Khải không thả cậu xuống đất, trực tiếp ôm trên tay gọi xe về nhà, chờ đến khi lên được xe thì vị trí dưới mông của cậu mới thay đổi thành đệm ghế trên xe.

Anh cẩn thận lau sạch vệt nước mắt trên mặt cậu ngoằn ngoèo thành mặt mèo từ nãy đến giờ, kéo tay cậu bỏ vào túi của anh tránh đi thời tiết càng tối càng lạnh của đất nước nằm ở hướng Châu Lục Bắc Mỹ này.

Vương Nguyên cũng tủi thân đã gần xong, từ khi gặp anh dường như cậu vẫn chưa cùng anh nói chuyện gì nhiều liên quan đến anh và Vương Quân, anh bị đánh ngất vị trí phía sau gáy, nhưng trên quần áo cũng bám không ít bụi, cậu biết anh cũng sẽ bị thương.

Nhấc lấy cánh tay của anh lên xem xét : "Anh bị thương ở đâu? Về nhà em giúp anh băng lại được không?"

Vương Tuấn Khải tiến lại gần cậu hơi nghiêng mặt, diễn xuất hơi nhíu mày một cách giả trân : "Trên ngực có hơi đau..."

Nhìn không thấy vết thương, cậu càng sợ anh bị nội thương liên quan đến xương cốt, Vương Nguyên dựa vào ánh sáng đèn đường bên ngoài ghé sát vào ngực anh xem thử, vô cùng nghiêm túc : "Chỗ nào?"

Anh cũng vô cùng nghiêm túc chỉ vào cổ áo: "Đây, em xem có mùi máu hay không."

Vương Nguyên lại càng đến gần hơn nữa, đỉnh đầu của cậu lúc này lại rất gần với miệng của anh, lại thêm một nụ hôn va g lên trong không gian không mấy kín đáo này.

Cậu đỏ mặt ngồi phắt dậy, còn chưa kịp để cậu chạy kịp chương trình với anh, anh lại kéo cậu đến gần ôm lấy.

Không chỉ một mình cậu, anh cũng rất sợ lạc mất cậu.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải giúp cậu mở cửa xuống xe vào nhà trước, còn mình đứng ở cửa tài xế để thanh toán.

Tài xế vừa bấm đồng hồ quy ra tiền vừa dùng tiếng Anh nói chuyện với anh : "Hai người đến đây hưởng tuần trăng mật à?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, anh nói : "Chúng tôi rất giống sao?"

Ông bấm hóa đơn ra đưa cho anh : "Ờ Canada rất nhiều người từ các nơi khác lựa chọn là nơi hưởng tuần trăng mật hoặc là nơi để cầu hôn hợp pháp với tình yêu đồng giới, hai người ngọt ngào như vậy chắc đến giai đoạn hưởng tuần trăng mật rồi đúng không?"

Vương Tuấn Khải lấy số tiền bằng với trên hóa đơn ra kèm theo một ít tiền tips kẹp bên trong đưa cho ông : "Ừm. Cảm ơn."

Ông nhận lấy, khi kiểm lại tiền thì anh đã đi được một đoạn.

Không phải vì tiền tips mà ông bỏ lời khen ngợi, nhưng nét mặt của Vương Nguyên thật sự rất được người khác vừa nhìn đã thích.

Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, càng nhìn lại càng yêu thích.

Anh bước vào nhà, nhìn Vương Nguyên đang tha hộp y tế ì ạch ra phòng khách ngồi đó đợi anh, vỗ vỗ vị trí bên cạnh cậu cho anh ngồi xuống, ngồi đợi vô cùng ngoan ngoãn.

Đến khi anh ngồi xuống rồi cậu mới cầm chít bông đã tẩm nước rửa vết thương nhìn anh, hỏi : "Anh chưa liên lạc được với bác sĩ Lý hả?"

Nâng mu bàn tay có vết thương trầy nhỏ qua cho cậu : "Vẫn chưa, có thể cậu ta ở trên đường trở về đây rồi."

Vương Nguyên cẩn thận rửa vết thương cho anh, vừa thổi vừa hỏi : "Chị Vương Quân còn làm gì khác với anh nữa không?"

Anh lắc đầu : "Có làm, nhưng không đáng kể."

Vương Nguyên vừa làm lại vừa bất an không yên, một lúc sau bỏ cục bông xuống lại nhìn anh nói : "Em..."

"Em lo cho bác sĩ Lý quá."

"Không biết vì sao nữa..."

"Dự cảm thôi."









End chap 75

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top