Chương 74 : Tìm được rồi

Chương 74 : Tìm được rồi

Không lâu sau đó Vương Nguyên đứng tại khuôn viên viện bảo tàng nhận được cuộc gọi từ Vương Tuấn Khải, cậu đứng phắt dậy vô cùng kích động nhận máy, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi, không biết chừng người gọi đến sẽ không phải là anh, mà là người nào đó gọi đến thông báo tình hình tội tệ, hoặc là người khác dùng điện thoại của anh gọi để đe dọa đến cậu.

Chỉ trong vài giây vỏn vẹn của cuộc gọi, Vương Nguyên dần chết lặng trong sự sợ hãi vô hình mà tự mình tạo ra.

Suy đoán của cậu không hề sai, người gọi đến không phải là anh.

Giọng nói của Vương Quân vang lên.

Nhưng chất giọng lại không giống như đe dọa hay công kích đến cậu.

Vương Quân mở chế độ video, hướng về phía Vương Tuấn Khải đang bị trói chặt tay tựa lưng vào thành lan can sân thượng, cô hạ mắt nói : "Tìm được anh ta... Thì chuyện của chúng ta xem như chấm dứt."

Vương Nguyên còn chưa kịp nói một lời nào thì ả đã tắt điện thoại, hình ảnh của anh trước mắt biến mất ngay lập tức, cậu hoảng hốt gọi lớn tên anh, nhưng ngay sau đó cậu chỉ nhận lại được những đôi mắt nhìn cậu với sự tò mò trong lòng họ mà thôi, cậu không gọi được anh, cũng không gọi lại được số điện thoại khi nãy.

Trên sân thượng, Vương Tuấn Khải hứng trọn ánh nắng vẫn không yếu thế nhìn hai người trước mặt.

Vừa vài chục phút trước anh vẫn còn dùng hết lời hoa mỹ để mắng cô, chưa từng nghĩ kết cục lại như thế này.

Tên hề đứng bên cạnh Vương Quân từ đầu đến cuối không ai khác mà chính là Từ Tiêu Nhạn, lắng nghe anh mắng Vương Quân chẳng khác nào anh mắng đến bản thân của bà, ngay sau khi Vương Tuấn Khải dứt lời, bà đã kịp thời ngăn cản một đòn đánh tới anh từ tay Vương Quân.

Chiếc mũi giả màu đỏ của mà cũng đồng màu với đôi mắt bà hiện tại, giả ngu giả khờ suốt bao nhiêu năm qua, bà cũng nên đến lúc thừa nhận sự ích kỉ bấy lâu nay bà che giấu rồi.

Vương Nguyên nói không sai, anh cũng vô cùng đúng.

Bà chưa từng thật sự yêu thương ba của Vương Nguyên.

Năm ấy khi mẹ cậu đem lòng yêu thương Quý Diệp Quang thì sau lưng bà cũng có một người theo đuổi chính là ba của cậu, nhưng sau khi hai người thành đôi, ba cậu cũng không xuất hiện nữa, cho đến khi Vương Quân ra đời không lâu, cùng nhau mở cuộc họp lớp mới có cơ hội gặp lại nhau, nhưng vì lần gặp ấy mà Quý Diệp Quang nghi ngờ bà và ba của cậu có gian tình với nhau, dẫn đến ly hôn.

Sau này dù bà có đến với ba của cậu thì trong lòng vẫn canh cánh mãi câu chuyện ấy, chính bản thân bà cũng cho rằng hôn nhân của bà và Diệp Quang là do ba của cậu liên lụy bọn họ.

Chỉ vì bấy nhiêu đó, bà không thể dành được chút tình thương cho cậu mỗi khi nhớ lại quá khứ.

Cắn chặt hồi ức, đào bới chuyện cũ, khiến cho chính bà cũng không thể nào sống một ngày trọn vẹn vui vẻ.

Gỡ bỏ tóc giả trên đầu, dùng khăn giấy lau vội lau vàng lớp ngụy trang trên mặt, Từ Tiêu Nhạn không nhịn được mà bật khóc : "Chúng ta... Tới đây thôi."

Vương Quân nhíu mày nhìn bà, ngơ ngác hỏi : "Mẹ? Mẹ ủng hộ ai chứ? Mẹ nói dừng là dừng? Mẹ thấy bọn họ..."

"Ai cũng đều là con của mẹ cả!!!"

Từ Tiêu Nhạn hạ mắt, nhìn đôi tay có chút run rẩy của mình : "Vương Nguyên nói đúng, Vương Tuấn Khải nói cũng không sai, Vương Nguyên thật sự chưa từng trách con, con cứ mãi chạy theo người khác để trả đũa như vậy cả đời sao?"

"Nhưng mà..."

"Con không muốn sống tiếp à?" - Từ Tiêu Nhạn nhíu mày : "Nếu cứ mãi như vậy, tội của con đến cuối đời cũng không thể nào ra khỏi nhà giam được..."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn bà, ánh mắt là thứ khó nói dối nhất của loài người, anh nhìn ra Từ Tiêu Nhạn không phải đang diễn hay nói dối, bà thật sự sợ hãi chuỗi ngày tháng Vương Quân bị giam giữ, cũng sợ hãi đến cuối đời mình chẳng còn một đứa con nào bên cạnh lúc ốm đau bệnh tật.

Anh nhìn sắc mặt lúc thay lúc đổi của hai người, thăm dò lên tiếng : "Tôi có thể rút lại đơn kiện, với điều kiện là Vương Nguyên phải thật sự an toàn?"

Đấu tranh với ánh mắt của anh vài phút sau, cuối cùng lại vì hai chữ Tương lai mà quay đầu.

Nhưng tính khí hơn thua của Vương Quân còn quá lớn, chẳng thà để cậu tự mình tìm thấy anh chứ cũng không tự tay thả anh ra, Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng rời đi của hai người mà bật cười.

Là tức tới bật cười.

Anh không sợ mình bị phơi khô ở đây, chỉ sợ bạn sứa nhỏ nhà anh sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý yếu ớt của bạn ấy.

Nhìn lên ánh nắng trên đỉnh đầu cũng không giúp anh phân tâm đi suy nghĩ về cậu.

Nếu bắt được Vương Quân, anh cũng sẽ phơi cô ngoài nắng như cách cô hành hạ bạn sứa nhỏ nhà anh chạy nhảy khắp nơi ngoài nắng để tìm anh.

Vương Nguyên ngẩn người đứng tại chỗ, nhớ lại câu nói của Vương Quân trước khi tắt điện thoại mà suy nghĩ.

Tìm ra anh ấy thì tất cả kết thúc...?

Tìm...

Khung cảnh lúc nãy cũng có chút hỗn loạn, cậu không thể nhất thời tập trung được.

Vương Nguyên nắm chặt điện thoại chạy đến nơi vắng vẻ nhất để nhớ lại, cậu nhắm nghiền mắt lại phác họa lại cảnh tượng khi nãy.

Thước phim ngắn ngủi ấy hiện lại trong đại não của cậu, xung quanh phản chiếu cho cậu thấy vị trí mà anh đang ở đó chính là sân thượng, phía xa xa còn có những tòa nhà khác chứng tỏ là sân thượng toà nhà của anh đang ở đó không hề cao, ánh nắng gay gắt không thể định được hướng chiếu rõ của ánh nắng, cậu không xác định được.

Nhưng sau lưng anh có những tòa nhà cao nằm rất gần nhau.

Vương Nguyên mở mắt, chạy dọc theo vỉa hè nhìn lên trên đỉnh đầu tìm kiếm, xung quanh nơi này cũng có những tòa nhà cao, nếu cậu tìm được ngôi nhà nào cao nằm ở giữa những tòa nhà khác thì có thể đúng là nó rồi.

Cậu chợt nhớ đến con hẻm mà cậu bị đánh ngất.

Bóng tối rất lớn, con hẻm rất vắng vẻ.

Nếu tòa nhà đủ cao thì con hẻm bên cạnh nhà sẽ rất tối.

Vương Nguyên chạy ngược về phía con hẻm ấy, việc đầu tiên khi chạy đến nơi chính là nhìn ngược lên bầu trời.

Khu chung cư đối diện trung tâm mua sắm thương mại và giải trí.

Vương Nguyên liều mạng chạy lên đến sân thượng theo cảm tính của mình.

Không có.

Tòa nhà công ty nằm giữa khu nhà điện máy cao lớn.

Vương Nguyên không phải nhân viên, chỉ có thể lấy danh nghĩa là người giao hàng để dùng thanh thoát hiểm lên được công ty ấy.

Cũng không có.

Đứng ở sân thượng của tòa công ty thở dốc, cậu chống tay lên hai chân nhìn ra xa xa.

Vầng trán đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng vì mệt mà đỏ ửng, nhưng ánh mắt của cậu chợt lóe sáng khi nhìn ở phía đối diện cách tòa nhà này khoảng 1 đoạn đường.

Tòa cao ốc văn phòng đào tạo dạy kèm ngoại ngữ.

Nằm phía sau của trung tâm thương mại và hàng loạt tòa nhà cao xung quanh nó.

Vương Nguyên mím môi, một giây cũng không chần chừ, ghi nhớ phương hướng sau đó liền liều mạng chạy đi, trái tim ở trước ngực cũng cố gắng điều hòa hơi thở nhất có thể để phối hợp với cậu đi tìm người thương.

Chạy được đến nơi cũng không thể dùng thang máy chuyên dụng của tòa nhà để di chuyển, hơn 17 tầng , cậu lại phải dùng chân để đi lên.

Cánh cửa của sân thượng vừa mở ra cậu đã vội tìm anh trước, hơi thở dồn dập loạn nhịp khiến cậu tức ngực lẫn chóng mặt, nhưng không hề hoa mắt.

Càng không hoa mắt hơn khi cậu nhìn thấy bên phải của sân thượng có một cái bóng người đang phản chiếu trên nền đất.

Mà thứ đang được cái bóng ấy che mát chính là mặt dây chuyền cậu đánh mất.

Tìm được rồi.










End chap 74

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top