Chương 73 : So sánh

Chương 73 : So sánh

Trong một con hẻm đầy mùi vị ẩm mốc vô cùng ướt át, dường như chỉ cần đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được mùi rong rêu leo bám trên vách tường hai bên con hẻm, những chú chuột không nhà chạy khắp nơi trong hẻm tìm thức ăn, chạy đến một ngõ nhỏ đánh hơi được mùi thịt, cứ ngỡ là tìm được thức ăn, không ngờ vừa đến định cắn thử một miếng thì "thức ăn" chợt tỉnh dậy, dọa cả đám chuột chạy tán loạn.

Vương Nguyên nhíu mày mở mắt tỉnh dậy với một chiếc bóng bay nằm bên cạnh, đầu đau như búa bổ khó chịu hít một ngụm hơi lạnh vào lồng ngực, cậu đưa tay ôm lên trán một cái, cảm giác ẩm ướt vẫn chưa rời đi, bàn tay cậu khẽ lau qua một vệt, bàn tay xuất hiện trước mặt cậu vương theo chút máu nhàn nhạt đã chuẩn bị khô đi.

Lúc này cậu đợi Vương Tuấn Khải quay lại, đột nhiên xuất hiện đâu một chú hề cầm theo vài chiếc bong bóng đủ màu, mặc dù cậu cũng cảm nhận được là sự xuất hiện của chú hề tại viện bảo tàng không có chút hòa hợp cho lắm nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo người đó, cho đến khi chú hề đột nhiên vấp ngã, số bong bóng ấy bay tứ tung, Vương Nguyên lúc này mới rời khỏi vị trí ban đầu nhặt lại từng quả bóng cho chú hề ấy.

Vốn dĩ trên tay chú hề chỉ có vài bong bóng, nhưng đến khi cậu đi nhặt thì lại nhiều vô số kể, nhặt đến mức cậu rời khỏi khuôn viên của viện bảo tàng lúc nào không hay.

Nhặt được chiếc bong bóng bay cuối cùng trong hẻm cụt nhỏ này, Vương Nguyên vừa đứng thẳng dậy đã đón nhận một cú đau như trời giáng từ sau lưng, trước mắt tối sầm không thể định hướng, cuối cùng ý thức cũng không trụ được mà mất đi.

Đến khi tỉnh lại vẫn chưa hiểu rõ tình huống gì đã xảy ra.

Thân thể dần bình tĩnh lại, Vương Nguyên gắng gượng đứng dậy rời khỏi hẻm nhỏ, chao đảo quay về khuôn viên viện bảo tàng để tìm anh, nhưng người thì không thấy, chỉ thấy mọi người nhìn mình bằng đôi mắt lạ lẫm tò mò vì vệt máu còn đọng trên trán vô cùng nổi bật.

Hơi thở vẫn còn đứt quãng thì điện thoại trong túi cậu vang lên, số gọi đến lại là Lý Cẩn Thần.

Đầu dây bên kia có chút phức tạp mà hỏi cậu : "Vương Nguyên đúng không? Em có ở gần Vương Tuấn Khải không?"

Vương Nguyên không định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nói : "Tụi em hình như lạc nhau rồi, lúc nãy em gặp tai nạn trong hẻm nhỏ, bây giờ quay lại thì không gặp Vương Tuấn Khải nữa."

Nói đến đây đột nhiên tim của Lý Cẩn Thần nhói lên một cái.

Tin nhắn cách đây 30 phút của Vương Tuấn Khải vẫn còn đó, anh nhắn địa chỉ và tình hình cho cậu biết, tình hình Vương Nguyên mất tích, còn có cả hình ảnh Vương Quân mà anh cho là ảo giác đó nữa.

"Tuệ Minh!!!"

"Dạ!!!"

Catarina đứng bên cạnh chợt giật mình, nhìn cậu vô cùng khẩn trương đợi.

"Quay lại Calgary."

"Ngay lập tức!!!"

***

Vương Nguyên ngồi bệt xuống nơi mà cậu đợi anh trước khi cậu đi lạc mất, cong người không hề quan tâm đến vết thương trên đầu nặng hay nhẹ.

Không biết được anh đã đi đâu nhưng linh cảm mách bảo rằng anh đã bị cậu liên lụy mà gặp nguy hiểm nữa rồi, trong lòng khó chịu, hốc mắt cũng đỏ tươi.

Cùng lúc này trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, Vương Tuấn Khải cũng mơ màng tỉnh lại cùng cơn đau đầu không khác gì cậu là mấy.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy sợi dây chuyền ấy đã nhận định được là người anh thương đang ở trong tay tên chú hề che mặt ấy, sắc mặt lúc ấy của anh cũng đã trở nên lạnh lẽo vô cảm, nhưng sự an toàn của cậu vẫn đặt trên hết nên anh không làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì, ánh mắt trừng trừng nhìn tên hề kia như thể chỉ cần Vương Nguyên an toàn thì anh chắc chắn không đứng yên ở đây nhìn đơn giản như vậy.

Tế bào trong người anh đang cồn cào khó chịu, sau đó chỉ kịp nghe tên hề kia nói rõ ràng một câu nói bằng tiếng Trung.

"Muốn gặp chủ nhân sợi dây chuyền thì đi theo tôi."

Tên hề đi trước dẫn đường, anh đề phòng giữ khoảng cách theo sau, cách đó không xa tên hề rẽ vào một tòa chung cư cao tầng gần đó, cứ liên tục liên tục lên từng tầng từng tầng cao, cho đến khi bước qua cánh cửa của sân thượng, tên hề dừng chân lại không đi nữa, cũng không quay đầu, Vương Tuấn Khải vừa muốn lên tiếng thì một thanh âm ập đến, bóng lưng của tên hề cũng dần dần mờ ảo, trắng xóa biến mất trong mắt anh.

Đến lúc tỉnh lại anh đã thấy bản thân bị trói lại, tựa lưng vào thành lan can của sân thượng, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói chang gay gắt chiếu thẳng xuống vị trí của anh, mặt quay vào trong, đối diện với hai hình dáng của người Trung Quốc.

Một là Vương Quân, người còn lại là tên hề không nhận dạng được.

Vương Quân bị giam cũng đã gần 2 tháng, sắc mặt tiều tụy, dung nhan giảm đi rõ rệt, quầng thâm dưới mắt khiến cô càng nhìn càng có sự đe dọa, ánh mắt đỏ rực cùng màu đen dưới mắt, nhìn như quỷ đội lốt người len lên nhân gian đòi mạng.

Cô cầm sợi dây chuyền ném đến trước mặt anh, dùng chân giẫm lên bôi nhọ nó : "Lo lắng cho đứa con hoang đó lắm à?"

Sự bình tĩnh của Vương Quân khiến anh không yên tâm : "Vương Nguyên đâu?"

Vương Quân mỉm cười, không trả lời anh mà chọn một nơi mát mẻ ngồi xuống : "Ba tôi tên Quý Diệp Quang, là một nhà kinh doanh có tiếng của những thập niên trước đây, kết hôn cùng mẹ tôi vô cùng tự nguyện hạnh phúc."

Cô không hề để ý tới biểu cảm của anh, chỉ luyên thuyên cho câu chuyện của mình : "Sau đó ba và mẹ của tôi lại vô duyên vô cớ ly hôn, đều là do ba của Vương Nguyên chen chân vào!!!"

Càng nói càng giận, cô chỉ tay vào anh : "Anh chỉ biết nhìn từ phía đáng thương mà Vương Nguyên ngụy tạo ra, anh chưa từng nhìn thấy góc khuất của người khác!!!"

Vương Tuấn Khải hạ mắt nhìn xung quanh, nơi này không có thứ gì sắc bén để cắt đi sợi dây thừng phía sau, anh lại chuyển mục tiêu, nhìn về những thứ có thể làm ra tín hiệu cho người khác đến giúp.

Vương Quân lại không quan tâm, đứng dậy đi đi lại lại : "Sau khi tái hôn, thay tên đổi họ, tôi trở thành người chị cùng họ với nó, một đứa em mà từ đầu đến cuối tôi chưa từng muốn thừa nhận."

Cô như chịu uất ức rất lớn, càng nói càng lộ ra giọng nói dữ tợn : "Sau khi lớn lên cũng không được chỗ nào khiến người khác hài lòng, đến chuyện nhỏ như việc giúp tôi giữ chân Diệp Thanh Xuyên cũng không được, ở thời điểm đó... Diệp Thanh Xuyên là người tôi yêu nhất đó..."

Lại lần nữa đi đến giẫm chân lên mặt dây chuyền vô tội, cô nhìn anh đay nghiến : "Tôi cố gắng đạt được học bổng, đi du học nơi đất khách quê người, đỗ được vào ngôi trường sang trọng, cả một tương lai vẫn còn đang tươi đẹp."

"Chỉ vì anh và nó, đẩy một người từng đi du học từng có thành tích tốt nhất vào tù, như vậy đã thỏa mãn ý định của anh hay chưa? Đây là những gì nó muốn đúng không?"

"Không." - Vương Tuấn Khải bình tĩnh nâng mắt nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ không hề bị cô đe dọa được : "Vương Nguyên năm ấy từng cố gắng vạch tội của cô không?"

"Do chính nó..."

"Có hay không?"

Vương Quân nhìn anh, quay mặt đáp : "Không."

Vương Tuấn Khải tiếp tục : "Em ấy từng gửi tiền học phí cho cô không?"

"... Có."

"Đã từng than vãn lời nào không?"

"Không. Anh lải nhải chuyện này làm gì?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu : "Cô nói tôi chỉ nhìn vào góc đáng thương của người khác mà không nhìn thấy sự đáng thương từ cô đúng không?".

Vương Quân cười nhạt : "Không phải sao?"

Anh hít một ngụm không khí lạnh vào lồng ngực, nói : "Vì một lí do chính là dù Vương Nguyên bị thế gian này giẫm đạp đến mức nào, tồi tệ đến mức nào cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dựa vào đó mà đi trả thù người khác."

"Em ấy bị người khác hại cho đến mức mắc bệnh trầm cảm, tâm lý sợ hãi tiếp xúc với người lạ, lúc đó cô có đáng thương như vậy không?"

"Cô nói đúng, mỗi người đều có một góc khuất, nhưng mỗi người lại có những cách xử lý khác nhau, Vương Nguyên cho rằng mình đáng thương xui rủi nên không dám chạm vào người khác vì sợ liên lụy đến họ, còn cô cũng cho mình là đáng thương nhưng lại dùng điều đó kể ra ngoài để lấy đi tình thương của họ."

"Tôi từng nói rồi, cô vừa ích kỉ ấu trĩ còn ngu ngốc tự cho mình vì quá khứ mất mát mà có thể có được tất cả thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này."

"Giữa cô và Vương Nguyên, cô không đủ năng lực để so sánh."











End chap 73

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top