Chương 72 : Vượt ngục
Chương 72 : Vượt ngục
"Được rồi, tôi mua chiếc này, cảm ơn."
Lý Cẩn Thần không đắn đo chi trả cho món đồ mà mình vừa mua, trong khi đó thì Catarina lại đứng bên cạnh đang há hốc miệng nhìn cậu và số tiền trên tay chuyển sang thương lái kia.
Cô còn có dự định sau này mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp cậu cùng nhau đánh bại cái căn bệnh quái đản kia, nhưng sau khi nhìn một màn kia xong thì cô chợt nuốt nước bọt một tiếng ực.
Tiền Lý Cẩn Thần so với cô thì cũng không khác gì nước lã đi so với nước biển.
Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ ngơ ngác của phía sau đang nhìn mình, Lý Cẩn Thần quay đầu nhìn về phía cô, hơi nhếch mày : "Nhìn cái gì?"
Catarina khẽ cười ngốc, lắc đầu : "Không có gì."
"Xót tiền cho lãnh đạo của cô à?"
Catarina : "...???"
À. Tiền của Vương Tuấn Khải.
À....
1000 đô la.
À.
Khoảng 7 triệu nhân dân tệ.
À.....
Catarina lại nuốt một cái ực.
Lý Cẩn Thần rời đi đã lâu, sau lưng cảm nhận được không có bước chân đi theo, bất giác quay lại thì Catarina đang ngẩn người đứng cách cậu rất xa, gần như còn chưa nhận ra là cậu đã đi mất tiêu rồi.
Đợi khoảng vài giây, Lý Cẩn Thần tức đến bật cười, chỉ tiêu xài tiền của sếp cô một chút cô đã như vậy, cậu hướng về phía cô hét lớn : "Huỳnh Tuệ Minh!!!"
"Dạ!!!"
"Đi thôi."
Catarina giật mình chạy theo, như một cái đuôi nhỏ bâm người.
Đi được một lúc cô mới chợt nhận ra.
Hả?
Lý Cẩn Thần gọi tên thật của cô??
Não đột nhiên ngưng hoạt động.
_______________________
Vương Nguyên ăn no liền lại muốn đi đây đi đó dưới ánh nắng gay gắt của bầu trời Canada một chút, cậu đi cung quanh viện bảo tàng ấy nhìn nhìn một chút, rồi lại dạo trong sân viện bảo tàng dưới từng tân cây xanh mướt mát mẻ.
Như một đứa trẻ bước ra đời lần đầu tiên, thấy gì cũng muốn tìm hiểu cũng muốn thử, chạy đây chạy đó chốc lát đã đẫm ướt vầng trán trắng nõn.
Vương Tuấn Khải đi theo với vai trò lau mồ hôi cho cậu, giúp cậu che đi ánh nắng những nơi không có tán cây.
Thiếu niên cũng sẽ biết mệt, chỉ trong vài chục phút Vương Nguyên đã ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh.
Cậu nghiêng đầu nhỏ giọng nói : "Muốn uống nước."
Anh không chút do dự đáp ưng, trước khi đi vẫn không quên dặn dò : "Em ngoan ngoãn ngồi đây, đợi anh quay lại."
Vương Tuấn Khải quay lại dãy phố vừa nãy mà hai người đi qua, tìm một tiệm nước nào đó mua một ly trà chanh cho cậu, giữa trưa như vậy chỉ có loại vị giác chua chua ngọt ngọt này giúp cậu thanh giọng hơn thôi.
Trong lúc chờ đợi, Vương Tuấn Khải tựa lưng vào quầy pha chế nhìn ra ngoài, dùng ánh mắt giản đơn nhất mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên con ngươi đen khẽ động, cả người anh thu lại hết sự mềm mại, trừng mắt nhìn sang bên kia đường.
Một người phụ nữ đứng bên cạnh cây xanh ven đường hướng về anh nhìn chằm chằm với đôi mắt không hề có ý tốt.
"Vương Quân?"
Chiếc xe buýt tình cờ chạy ngang, kéo theo hình ảnh của cô ta biến mất.
Cảm giác của chuyện không lành, Vương Tuấn Khải mặc kệ ly trà chanh của anh đã làm xong hay chưa mà tức tốc bỏ chạy ra ngoài, dường như hình ảnh đó làm cho tế bào trong người anh không kịp sắp xếp lại tình hình, không biết mình phải làm gì trước tiên.
"Vương Nguyên..."
Men theo lại con đường mà anh đi đến đây mua trà chanh, Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh trở về sân trước của viện bảo tàng nghệ thuật ấy để tìm cậu.
Ánh nắng vẫn còn gay gắt, tán cây xanh mướt vẫn còn hùa theo gió mà đung đưa, bóng mát dưới thảm cỏ vẫn che kín vị trí đó.
Nhưng không có Vương Nguyên.
Cảm giác như đột nhiên dưới chân anh xuất hiện một chiếc hồ nước lớn, khiến anh hụt chân rơi thẳng xuống làn nước vừa lạnh vừa sâu, nước phủ kín nơi hô hấp, còn tàn nhẫn che đi tầm nhìn trước mắt, làn nước lạnh lẽo ấy chui vào tai, trong phút chốc tim anh khó khăn vùng vẫy trong tình trạng thiếu oxi, tai cũng ù ù lên mà mắt cũng hoa đi.
Vương Tuấn Khải chật vật kéo mình bình tĩnh lại, anh nhìn quanh lớn tiếng gọi : "Vương Nguyên?"
Tiếng gọi thu hút mọi ánh mắt xung quanh nhìn về hướng anh, cả tán cây cũng ngưng động đậy cho làn gió nhàn nhạt thổi nhẹ qua mái tóc đưa tiếng gọi của anh đi xa đến người anh cần tìm.
Thời gian không đợi một ai, trải qua vài phút sau thế giới này vẫn sống trong thế giới của họ, chỉ còn lại một mình anh, đứng ngay nơi của cậu nhìn quanh, không một chút nào hồi âm sau tiếng gọi của anh.
Vương Nguyên chưa từng rời đi khi không có anh như vậy, tình huống này khiến anh xác nhận một điều... Chính là hình ảnh của Vương Quân lúc nãy không phải là ảo giác.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy đi xung quanh tìm kiếm, đôi mắt liên tục nhìn đến những nơi từ đông đúc cho đến đường hẻm vắng vẻ, anh không từ bỏ chỗ nào có thể tìm được cậu.
Anh vừa đi vừa ấn số gọi đến số di động trong nước, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trôi qua, Khả Dương lập tức nhấc máy : "Nghe đây ông chủ?"
Giọng nói của anh hơi đứt quãng, bộc lộ ra sự mệt mỏi qua lời nói không rõ ràng của anh, Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn quanh rồi nói : "Điều tra cho tôi, Vương Quân đã được thả ra hay chưa?"
Nghe thấy giọng điệu của anh không bình ổn, Khả Dương cũng không dám lơ là, không kịp đáp đã chuyển máy tính sang chế độ trang web ẩn của Vân Nam, tìm kiếm thông tin về hình sự nhanh nhất có thể.
Màn hình hiện lên một kết quả mà ngay bản thân cậu cũng giật mình : "Vương... Vương Quân chưa được thả ra."
Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại, hoài nghi hỏi : "Chưa được thả?"
Khả Dương khẳng định : "Chưa được thả, nhưng mà cô ta... Vượt ngục rồi."
Một tiếng ầm phát ra trong đầu của anh. Tội của Vương Quân không nhỏ, nếu cô ta được thả ra thì có thể còn cơ hội đàm phán, nhưng nếu tự mình vượt ngục, chỉ tính tội này thôi thì cô ta cũng đã nhận bản án không nhỏ.
Nhưng không thể không loại trừ khả năng là cô ta vượt ngục không phải vì bản thân.
Mà là vì kéo thêm người khác xuống đáy vực như cô ta.
Tâm trí của anh sau khi nghe xong càng loạn, tung tích Vương Nguyên cũng mất tích, nếu nói không liên quan đến cô ta thì là giả.
Bước chân anh cứ đi mãi trên đường phố Canada mà tìm cậu, không có chút manh mối nào, càng khiến anh dễ dàng mất bình tĩnh hơn.
Vương Nguyên bị bắt đi trước bao nhiêu ánh mắt, tại sao không một ai giúp em ấy?
Hay là em ấy bị lừa đưa đến một nơi khác sau đó Vương Quân mới ra tay?
Nếu trong lúc Vương Quân ra tay với Vương Nguyên ở viện bảo tàng thì người mà anh nhìn thấy bên đường chính là ai?
Vương Tuấn Khải khẽ xiết tay lại, sắc mặt ngày càng kém hơn.
Từ phía cửa hàng nào đó có một chú hề bước ra, với dáng vẻ ngụy trang đầu đầy tóc màu mè cùng bộ đồ cũng lòe loẹt sắc màu, trên mặt vẽ kín với màu sắc trắng bệch, trên môi vẽ ra một chiếc môi màu đỏ cùng chiếc mũi giả cũng màu đỏ, tay đeo bao tay trắng đứng bên vỉa hè nhìn anh.
Vương Tuấn Khải vốn không định để ý đến, chỉ liếc mắt đến mọi ngóc ngách gần đây mà tìm cậu trước, tay thì gửi thông tin địa chỉ cho chi nhánh Vân Nam điều thêm người đến hỗ trợ tìm Vương Nguyên.
Nhưng đột nhiên tên hề ấy mỉm cười, trong kẽ tay của hắn rơi ra một sợi dây màu vàng nhạt.
Tin nhắn địa chỉ cuối cùng được gửi đi là anh gửi cho Lý Cẩn Thần, sau đó mới nhận ra sự khác biệt của kẻ đang đứng đối diện.
Chú hề vẫn giữ điệu bộ mỉm cười ấy, tay đưa lên ngang với mặt của anh, cả hai cách nhau khoảng cách không xa, đủ để anh thấy từ trong đôi tay đeo găng ấy rơi xuống một sợi dây.
Mặt dây chuyền là viên ngọc màu vàng, bị ánh nắng của bầu trời Canada xuyên qua khiến cho bông hoa hướng dương có khắc chữ Y hiện rõ dưới mặt đường.
Đáy mắt của anh trở nên đỏ au.
End chap 72
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top