Chương 71 : Thật may mắn

Chương 71 : Thật may mắn

Vương Tuấn Khải muốn dành chút bất ngờ cho cậu nên cuộc hội thoại với Lý Cẩn Thần gần như là bí mật giữa bọn họ, anh cùng cậu đi đây đó trong lúc chờ đợi Vân Nam cho ra đời chiếc nhẫn do chính anh vẽ lên bản thiết kế. Bản thiết kế cũng không quá cầu kì nhưng cần sự tỉ mỉ, một chiếc nhẫn trơn dừng là ở giữa là một bông hoa hướng dương nhỏ màu trắng ở giữa dùng kim cương vĩnh hằng mà đính thành, phía trong khắc một chữ Y, nơi bị khắc ấy rỗng xuống cũng được lấp đầy bằng loại mạ vàng khiến cho chữ Y nổi bật giữa chiếc nhẫn làm từ bạch kim.

Trong lúc này thì Lý Cẩn Thần đã chuẩn bị đến đảo Vancouver để chuẩn bị lên kế hoạch cho thiên đường của hai người.

Khi cậu còn tựa lưng vào ghế đợi ở sân bay quốc tế Calgary với vé máy bay trên tay bay đến Vancouver thì cậu lại quên mất cậu cũng có một cái đuôi.

Catarina cũng đến, mà còn là vác theo cái vali nhỏ đến.

Gần như nắm rõ lịch trình của cậu.

Lý Cẩn Thần cười nhạt.

Cô rón rén đến gần, ngồi cách cậu một vài chiếc ghế, sau đó lại hít một hơi thật sâu để lấy chút dũng khí, nhích mông qua lại, cuối cùng ngồi kế bên cậu nói : "Em... Em cũng có chuyện đi tới đảo Vancouver á, anh cũng đi Vancouver hả?"

. . .

. . . . .

Giả trân quá.

Lý Cẩn Thần càng nghĩ càng buồn cười, Catarina đợi mãi đợi không được câu trả lời của cậu liền muốn tìm cách chữa cháy, tiếp tục ấp a ấp úng : "À... Thì là..."

"Đi chung đi."

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vừa đến viện bảo tàng nghệ thuật, trước đó họ đã đi đến khu vực tự nhiên của động vật hoang dã The Calgary Zoo, sau đó cũng đã đến trung tâm thương mại CF Chinook Centre, và hiện tại thì hai người có mặt ở viện bảo tàng Glenbow Museum.

Vương Nguyên vô cùng thích thú với những thứ trong này, nhiều lần buông tay anh chạy đi đây đó khi phát hiện thấy thứ gì mới lạ, khiến cho Vương Tuấn Khải một tay cầm bắp rang một tay lại phải lục lọi kéo cậu lại từ biển người du lịch mênh mông.

Cậu bị kéo cách xa khỏi chiếc tủ kính trưng bày những bộ đồ lính thời xa xưa tại Calgary, lưu luyến rời mắt quay lại nhìn anh, còn chưa kịp nghe anh dạy dỗ thì cậu lại bị thu hút mô hình động vật lớn ở sau lưng anh, kết quả là nắm theo tay anh chạy về phía đó.

Vương Tuấn Khải bất lực bị cậu kéo đi nhưng lại không hề trách mắng, anh biết đứa bé này từ nhỏ cũng rất yêu thích khám phá, nếu không cũng sẽ không chọn ngành y để theo đuổi, dù giờ giấc làm việc rất cực nhưng lại có thể hiểu biết được nhiều loại y dược và nhiều căn bệnh cũng tiếp xúc được với nhiều dạng người trong xã hội.

Nếu ngày ấy bạn nhỏ này không bị cưỡng bức, có thể đã trở thành một bác sĩ tận tâm tận lực với nước nhà và lương tâm của chính mình.

Anh đi đến bên cạnh Vương Nguyên, một người đang áp mặt vào kính nhìn những bộ đồ của thời cổ xưa được trưng bày, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem khăn lau đi vệt mồ hôi do chạy nhảy mà đổ xuống của cậu, đôi mắt có chút phức tạp khó nói.

Thấy anh hình như có tâm sự, Vương Nguyên lập tức bỏ tay khỏi kính quay sang nhìn anh, bước đến gần một bước rút khoảng cách của hai người gần chỉ còn một gang tay, cậu nghiêng đầu dè dặt nói : "Dạ?"

Vuốt ve bên mặt phải của cậu một cái, anh cong miệng lắc đầu : "Không có gì, trưa rồi, em muốn ăn chút gì trước không?"

Vương Nguyên không cần nghĩ mà liền đồng ý, đan xen vào tay anh cùng nhau đi ra ngoài.

Mà cả hai đều không để ý, phía sau hai người là những cặp mắt dõi theo vô cùng ngưỡng mộ.

"Nhìn bọn họ kìa, đáng yêu thật đó."

"Hình như không phải người phương Tây, họ từ đâu tới vậy?"

"Canada luôn chào đón những cặp đôi đồng tính khác trên khắp mọi miền đất nước đến đây kết hôn mà, vì nơi đây việc đó là hợp pháp."

"Nhìn đôi tay lớn đôi tay nhỏ của bọn họ đang bao bọc lấy nhau kìa."

"Tôi đoán bọn họ đến để kết hôn."

"Xứng đôi như vậy mà."

Vương Tuấn Khải đưa tay che chút ánh nắng không gay gắt trên đỉnh đầu của cậu, đưa cậu đi đến tiệm thức ăn nhanh ở phía trước cách viện bảo tàng không xa, thức ăn nhanh khá phổ biến ở những đất nước Châu Âu, cũng khá phù hợp với bạn nhỏ thích xúc xích như cậu, Vương Tuấn Khải gọi một phần hamburger cùng vài cây xúc xích thơm ngon cho bữa ăn trưa lót dạ cho cậu, bản thân cũng ngồi đó nhấm nháp vài món ăn.

Cậu vừa ăn vừa nhìn lại vài tấm ảnh cậu chụp trong viện bảo tàng, góc chụp rất đẹp, so với nhiếp ảnh gia thì không tới, nhưng có thể so với người có mỹ thuật trong người.

Vương Nguyên cắn một vết cắn to trên cây xúc xích, sau đó lại đưa qua cho anh, ánh mắt anh nhất thời ngạc nhiên, gần như từ lúc vào tiệm ăn cậu vẫn luôn xem lại những tấm ảnh, nhưng hành động nào của cậu cũng đang nhắc cho anh nhớ là cậu không hề không quan tâm anh.

Cất điện thoại qua một bên, Vương Nguyên chuyên tâm ăn uống hơn, còn không quên quẹt một ít tương cà lên vết cắn trên cái hamburger sau đó lại đưa tận miệng cho anh.

"Anh có tâm sự ạ?" - Vương Nguyên đợi anh cắn xong mới chợt hỏi, tay cũng khẽ chống bên cằm nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chỉ có một tia sáng đang lấp lánh nhìn vào mắt anh như đang tìm xem anh có ý định nói dối cậu hay không.

Đây là chiêu trò của bác sĩ Lý dạy cho cậu, dạy cậu cách biết được đối phương có ý định nói dối hay không thì nhìn vào mắt sẽ biết, nếu mình có tình cảm với người đó thì càng dễ biết hơn.

Cũng may cho anh là anh không có ý định nói dối.

"Vương Nguyên." - Vương Tuấn Khải lau sạch miệng sau đoa nghiêm túc nhìn cậu, cả quá trình đều nói lên rất rõ là anh đang muốn đem tâm sự ấy nói cho cậu nghe, Vương Nguyên cũng vô cùng phối hợp, ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe.

"Dạ?"

Vương Tuấn Khải nghĩ mãi từ trong viện bảo tàng cho đến hiện tại, thậm chí quá khứ cũng đã từng nghĩ mà do anh chưa từng xem trọng đến vấn đề này, còn hôm nay thì anh lại muốn đặt nặng vấn đề này.

Những gì liên quan đến cậu, anh đều muốn xin phép cậu can thiệp.

"Em đã từng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục học ngành nghề em yêu thích không?"

Câu hỏi này quá bất chợt đối với cậu, Vương Nguyên sững người rất lâu với tư thế trố mắt nhìn anh, mãi cho đến khi dây thần kinh trong đầu giật nhẹ một cái mới có thể kéo cậu tỉnh táo trở lại.

Theo đuổi ngành nghề cậu yêu thích...

Là bác sĩ hả...?

Vương Nguyên từng nghĩ đến.

Đó là ngày Vương Quân rời khỏi Trung Quốc đi du học, cậu từng có ý định muốn như vậy.

Nhưng sau đó lại phát hiện hình như cậu không thể nữa.

Quá khứ, bóng tối, sự ám ảnh và cả những giấc mơ đeo đuổi theo cậu mỗi đêm.

Bác sĩ cần có một tâm lý vững vàng và một đôi tay kiên định để tiến vào phòng phẫu thuật.

Nhưng có lẽ cậu không làm được.

Từ nhiều năm trước.

Cậu đã sớm từ bỏ rồi.

Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh mới khẽ cười, không hề gượng gạo cười mà chính là nụ cười giản đơn nhất mà anh nhìn thấy kể từ khi gặp gỡ cậu.

"Không ạ."

Vương Tuấn Khải lo lắng trong lòng cậu bất an nên liền động đậy, chiếc lưỡi hồng khẽ liếm mép chuẩn bị nói nhưng cậu lại không cho anh cơ hội. Vương Nguyên buông bỏ hamburger, thay vào đó mà nắm lấy tay anh nói : "Mục đích ban đầu của em có thể không xuất phát từ yêu thích đâu."

Người sững sờ lúc này lại là anh, Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi lại nói : "Sau khi ba em mất thì tình yêu thương của mẹ em giảm đi rất nhiều, nhiều đến mức em không dưới 50 lần nghĩ là mẹ nhặt em từ thùng rác chứ không phải chính mình sinh ra."

Vương Nguyên hơi cúi đầu, giọng bắt đầu nhỏ dần : "Có lẽ vì sự biến mất đột ngột của ba đã khiến em có mong muốn làm bác sĩ để những người thân bên cạnh em đều sẽ khỏe mạnh sống qua ngày."

"Cũng có lẽ vì như vậy mà em cảm thấy ngành nghề đó là ngành nghề em yêu thích, nhưng thật ra có thể do em ngộ nhận thì sao? Em vì người thân của mình mà học y, tâm đức của người học y phải yêu thương tất cả nhân loại trên thế gian chứ không phải như em."

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày : "Ước mơ đầu tiên của con người đều là ước mơ từ trong đáy lòng bộc lộ ra nhất, không phải do bọn họ thì có lẽ hiện tại em đã thành bác sĩ rồi."

Cậu lắc đầu : "Sao anh không nghĩ tới cảnh em thất bại chứ?"

"Anh không tin."

"Anh không tin ước mơ của em thì anh cũng phải tin em chứ, nếu em muốn thì không đợi anh nhắc tới ước mơ, tự em đã đuổi theo nó rồi."

Vương Tuấn Khải xiết lấy tay cậu hỏi lại lần nữa : "Em chắc chắn? Anh có thể lo cho em, anh có thể để em học đến nơi đến chốn ngành nghề này."

"... Thôi, em hết yêu thích rồi..."

"Có lẽ như vậy..."

Cậu sợ anh sẽ không tin, liền kéo ghế chạy qua bên cạnh anh ngồi xuống : "Anh giàu như vậy chắc không để mình bệnh đâu mà hả? Anh không bệnh thì chắc không cần em học thành y sĩ đúng hong?"

Vương Nguyên lần đầu tiên không ngại ánh nhìn của người khác, tựa đầu vào vai anh với tư thế chuẩn bị làm nũng : "Anh giàu như vậy mà lại bắt em học để sau này kiếm tiền hả? Anh không nuôi em hả?"

Vương Tuấn Khải : "... Đâu phải ý này?"

Cậu lại càng lúc càng vùi vào ngực anh, nỉ non nói : "Đâu phải thứ gì yêu thích cũng phải đạt được đâu..."

Ánh mắt của cậu lại đột nhiên lóe sáng, tinh nghịch mỉm cười nói : "Thật may mắn là em yêu thích anh lại có thể đoạt được anh nè."














Kiếp nạn thứ 82 chòi oi, Trăng đổi điện thoại xong Trăng quên pass dô Wattpad mụi ngừi ạaaa

Xin lũi mọi người nhiều nhaaaaaaa

End chap 71

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top