Chương 68 : Cần được huấn luyện

Chương 68 : Cần được huấn luyện

Đêm ấy Vương Nguyên nằm dài trên ngực của anh ủ rũ, không hề có sức sống mà nhìn ra ánh trăng sáng rực phía bên ngoài cửa, một mình ánh trăng chiếu rọi trên bầu trời của đất nước Canada, vô cùng cô độc, không người bầu bạn.

"Anh ơi." - Vương Nguyên chui vào lòng anh mềm nhũn ra, chất giọng cũng nghe ra sự đau lòng mà cậu dành cho Lý Cẩn Thần : "Bác sĩ Lý thật sự mắc căn bệnh này hả anh?"

Anh không muốn giấu cậu, cũng không muốn ấn tượng tốt của Lý Cẩn Thần xây dựng trong lòng cậu sẽ bị biến mất, anh đem câu chuyện ấy tóm tắt thành vài dòng chữ kể lại cho Vương Nguyên nghe, giải oan cho sự thờ ơ lãnh cảm của Cẩn Thần với Catarina, cậu nghe xong cảm xúc không khác gì anh, thậm chí còn đau lòng cho cậu ta còn hơn anh, Vương Nguyên cứ mãi nằm trên người anh nhìn ánh trăng trước mặt, trong lòng lại bị chi phối bởi những suy nghĩ khác nhau.

Vươn tay vuốt lên mái tóc mịn trên đầu cậu một cái, anh nhìn vào màn đen trong phòng đáp : "Ừm..."

Vương Tuấn Khải hạ môi hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái, anh đau lòng Lý Cẩn Thần như vậy, cũng đau lòng Vương Nguyên đang không vui, tâm trạng vô cùng tệ.

Trong lúc ấy điện thoại của anh lại vang lên tiếng tin nhắn, Wechat làm màn hình điện thoại của anh sáng đèn, tin nhắn của Lý Cẩn Thần hiện ra.

"Hòn đảo thiên đường Vancouver ở British Columbia thuộc thành phố của Canada cũng rất đẹp, tham khảo thử đi."

Kèm theo đó là vài hình ảnh ở vịnh và bến cảng tại hòn đảo Vancouver, hành động này lại càng khiến anh không yên lòng hơn, câu chuyện của cậu ta khi kể ra để lại rất nhiều nỗi lo lắng cho người nghe thấy, nhưng chính bản thân cậu ta thì không đặt nặng vấn đề này cho lắm.

Vương Tuấn Khải chợt nâng mắt rời khỏi cuộc hội thoại như nghĩ ra thứ gì đó, anh vuốt ve tấm lưng của cậu, nói : "Catarina nên biết chuyện này, cô ấy có quyền quyết định sau khi nghe xong câu chuyện này, rời đi hay tiếp tục đều là sự lựa chọn của cô ấy."

____________

Vương Tuấn Khải vì không muốn người bạn kia của anh lo lắng là anh sẽ đau lòng vì cậu ta nên anh đã rep lại tin nhắn ấy, đồng ý chọn hòn đảo Vancouver là địa điểm mà anh sẽ đưa cậu đến, thậm chí còn để cậu ta làm quân sư từ thiết kế đến trang trí, gần như là để cậu ta toàn bộ quyết định.

Vương Nguyên cũng không biết kế hoạch của anh là gì cho nên thứ cậu tập trung chính là đợi Catarina tan làm thì cậu sẽ hẹn cô nói rõ vấn đề đó.

Lý Cẩn Thần tập trung cho thiết kế không gian của anh.

Catarina không phân tâm trong công việc quản lý tại Vân Nam.

Vương Nguyên mải mê đuổi theo vấn đề của hai người họ.

Vương Tuấn Khải chăm chút cho chính thiết kế của mình dành cho một nửa kia.

Mỗi người một ý nghĩ, không ai giống ai, cũng không ai có tạp niệm khác ngoài thứ họ đang theo đuổi.

Cho đến chiều tối ai cũng trở về nơi gọi là nhà, lúc này mới lộ ra được dáng vẻ mệt mỏi của chính mình.

Vương Nguyên thả người lăn vào nhà, nằm dài ra giường, không một lời nói nhưng hành động nào của cậu cũng biểu hiện sự mệt mỏi của mình.

Gửi xong bản thiết kế của mình đến chi nhánh Vân Nam xong, anh dùng làn nước nóng trong nhà tắm giúp bản thân thả lỏng hơn một chút, vừa tắm xong chỉ đơn giản mặc bộ đồ ngủ thắt ngang eo, trên tóc cũng vẫn còn ướt át, anh vừa lau tóc vừa nhìn thân ảnh nằm nhoài người trên giường, đến quần áo cũng không kéo chỉnh tề, phần lưng của cậu gần như bị cái vươn vai của cậu vén lên đến nửa lưng, lộ ra làn da trắng mịn.

Hầu kết anh khẽ lăn lộn.

Vương Tuấn Khải dứt khoát ném khăn tắm còn ướt qua một bên, đến bên cạnh cậu dùng bàn tay lành lạnh mà xiết vòng eo ấy một cái, Vương Nguyên giật mình xoay người, nằm gọn dưới thân nhìn anh.

Cậu nhắm mắt nhíu mày, hai tay vươn về phía anh, dù không nói gì nhưng anh cũng hiểu cái vươn tay của cậu là đòi ôm, Vương Tuấn Khải hạ người thấp xuống vòng tay sau lưng cậu ôm lấy, Vương Nguyên thuận thế gác cằm trên vai anh hưởng thụ sự yêu thương này, giọng nói nỉ non nói : "Em gặp Catarina rồi..."

Ôm lấy cậu nằm trọn trong vòng tay anh, kéo cậu dậy nâng cả người ngồi gọn trong lòng anh, Vương Nguyên tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt, giống như ngăn cho sự cảm động của cậu nằm mãi trong khóe mắt không thể tràn ra.

"Cô ấy nói thế nào?"

Vương Nguyên yên lặng nhớ lại biểu cảm của Catarina, sau đó mới nói : "Chị ấy không nói gì cả, nhưng nhìn rất giống như chị ấy đang thuyết phục chính mình tin vào điều này."

Hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái, hỏi : "Em nghĩ thế nào?"

Cậu mở mắt ngước nhìn anh, đôi mắt vô cùng tự tin cho câu nói của mình : "Em tin chị ấy sẽ không từ bỏ."

Vương Tuấn Khải gật đầu, vòng tay của anh cũng chặt hơn : "Chúng ta đã làm hết những thứ chúng ta có thể làm rồi, chuyện tình cảm của bọn họ đúng thật là nên để bọn họ tự giải quyết với nhau."

"Còn về bệnh của Lý Cẩn Thần... Anh sẽ thử đi xét nghiệm tủy của mình, căn bệnh này có thể thay tủy, tỉ lệ tìm được rất thấp nhưng chúng ta cũng phải thử."

Cậu vòng tay đáp lại cái ôm của anh, khẽ mỉm cười đáp : "Dạ."

Giải quyết được không ít việc trong một ngày, Vương Tuấn Khải và cậu thật sự đã thả lỏng không ít, anh ôm mãi mỹ nhân trong lòng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, anh nhắm mắt nghĩ nghĩ, hình như cũng vài ngày rồi anh không cùng cậu thân mật quá mức.

Làn da ấy, bờ môi kia...

Vương Tuấn Khải khẽ nuốt ực một cái.

Cảm nhận được một loại ánh nhìn mang theo sự nóng bỏng đang nhìn mình, Vương Nguyên cảnh giác mở mắt, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang hạ mắt, nhìn về phía vầng cổ trắng của cậu.

Vương Nguyên sau ngày hôm trước thử thách thất bại thì cậu đã cố gắng thuyết phục mình phải thử lại nhiều lần hơn với anh, nhưng sau đó Vương Tuấn Khải đưa cậu đến Canada, sau đó vài ngày thì lại xảy ra vấn đề của Lý Cẩn Thần, mãi cho đến nay vẫn chưa có cơ hội thử lại.

Cậu có ý tránh né ánh mắt của anh vì sự mệt mỏi hôm nay, nhưng lại nghĩ cơ hội này cũng không tệ, lần trước là do cậu gây phiền phức, cậu cũng muốn bù đắp lại cho anh.

Nằm nhoài trên chân , vươn tay câu cổ anh kéo nhẹ xuống, một nụ hôn hạ nơi khóe miệng của anh thành công khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh, Vương Tuấn Khải nhìn cậu tự nguyện hôn mình, đợi cho đến khi cậu hôn xong thu người lại, hai vành tai đã sớm ửng đỏ.

Anh khẽ liếm môi, nâng cằm cậu cưỡng ép cậu mở mắt nhìn mình, sau đó lại dùng bờ môi đã ẩm ướt của mình hôn xuống, anh không như cậu gián tiếp hôn nơi khác, trực tiếp hôn lên cánh môi vẫn còn đang run rẩy của cậu, càn quét đến mức cậu không quen thuộc mà nhịn thở, lần trước chỉ cần cậu há miệng hớp lấy không khí bên ngoài thì ngay lập tức sẽ bị anh tấn công, Vương Nguyên vòng tay bám dính lấy anh, tự nguyện mở miệng, đón nhận sự kết hợp của anh.

Đột nhiên Vương Nguyên mở mắt ngạc nhiên nhìn anh, hai tay cũng buông ra.

Nơi hạ thể bị khuỷu chân anh đẩy tới mở rộng hai chân cậu ra, hai tay anh chống ở trên như một cái lồng không thể thoát, bên dưới lại đẩy chân ở nơi kín ấn nhẹ một cái, Vương Nguyên khó khăn nuốt xuống cổ họng một chút nước, khóe mắt hơi ửng hồng.

Đến khi được thả ra thì cả mặt cậu đã nâng thêm một tông màu đỏ vì ngạt thở, cậu còn chưa điều chỉnh lại cơ thể thì anh đã đưa tay vuốt dọc một đường từ cổ thẳng xuống, dừng ngón tay lại ở ngay bụng dưới, chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến cậu rùng mình.

"Ya!"

Không hề đợi cậu cho phép, chiếc áo sơ mi của cậu nhanh chóng bị anh cởi sạch hàng cúc áo phía trước, anh cũng không hề có ý cởi sạch, vì dáng vẻ của cậu bị cởi sạch thì so với dáng vẻ chiếc áo sơ mi bị vạch đến qua vai càng quyến rũ mê người hơn nhiều.

Hai tay vẫn còn mặc áo sơ mi nhưng trên vai đã không còn chỉnh tề như lúc cậu vừa về đến nhà, cả thân thể nơi ẩn nơi hiện càng làm ngọn lửa của anh nóng đến mức khó kiềm chế, anh khó khăn di chuyển đến, ở ngay xương quai xanh của cậu hôn nhẹ lưu lại một dấu hôn đỏ ửng.

Vương Nguyên ưỡn người thở dốc, cậu không hiểu nổi là chỉ để anh hôn vài cái trên người, di chuyển tay lả lướt qua từng làn da chút thịt mà lại khiến cậu mất sức như vậy, cậu nhíu mày nói : "Tuấn... Tuấn Khải..."

"Ngoan, anh giúp em xử lý, anh không làm em."

Cậu ngẩn người một lúc lâu, đến khi nhận thức được thì thứ kia của cậu đã được anh nắm trong tay.

Người cậu thích đang giúp cậu giải quyết, còn là dùng hành động dịu dàng nhất.

Vương Nguyên như chú cá mắc cạn nằm trong tay mặc kệ anh đùa nghịch, chỉ có thể mềm nhũn cả người thuận theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng ấm áp từ lòng bàn tay của anh tỏa ra, góc độ của cậu nhìn rõ cả gương mặt của anh, được người mình thích âu yếm phục vụ, nghĩ đến đây cậu đã không còn lý trí để giữ vững, nhất thời làm bẩn cả bàn tay của anh.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng không thể điều khiển, cậu nằm dài trên giường nhắm mắt há miệng, thật sự không ngờ được loại chuyện này tốn sức đến như vậy.

Hạt đậu trước ngực vì hưng phấn mà căng đỏ, đột nhiên bị hôn một cái, Vương Nguyên không hề có phòng bị gì đột nhiên loại cảm giác ấy ập đến, cậu kháng cự ưỡn ẹo người.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu mệt lả như vậy trong đầu lại không biết nảy ra bao nhiêu câu hỏi.

Mới khởi đầu đã mệt như vậy, nếu thật sự lâm trận thì cậu thế nào?

Vương Tuấn Khải nhắm mắt.

Cần được huấn luyện rất rất rất nhiều lần.












Valentine vui vẻ nha mọi ngườiiiiii

End chap 68

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top