Chương 65 : Điều anh muốn

Chương 65 : Điều anh muốn

Bất chợt tới một đất nước lệch đến hơn 13 giờ đồng hồ khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ được, Vương Tuấn Khải chỉ có thể tựa lưng vào giường vỗ vỗ tay ôm lấy mỹ nhân mệt mỏi vì chuyến bay đang nằm ngủ say bên cạnh anh, còn về phần anh lại nhìn vào vô định.

Anh còn nhớ rõ đoạn thời gian anh và cậu bị nhóm người của Vương Quân dày vò, lúc Catarina đến nhà cùng Lý Cẩn Thần đúng thật là có vài lúc cô sẽ không nhịn được mà lén mắt liếc nhìn sang chỗ của Lý Cẩn Thần, nhưng hắn lại không hề có phản ứng.

Nghĩ đến đây anh cũng thật tò mò, bao nhiêu năm qua anh quen biết với Cẩn Thần chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến chuyện yêu đương, gần như trong mắt của cậu ta không hề có tình ái.

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Thần tiên tái thế đi lịch kiếp à?

Người không nhuốm bụi hồng trần. Mắt không lẫn lộn tình ái?

Anh rùng mình một cái.

Không có khả năng.

Nhưng thời gian qua cậu ta không nói tới ai một cách đặc biệt, cũng không có ánh mắt nào nhìn ai có cảm tình nhiều hơn so với người khác, từ nam lẫn nữ cậu ta đều không có nhắc tới ai với anh.

Không lẽ trong lòng cậu ta có bạch nguyệt quang không thể thay thế?

"Ưm..."

Vương Tuấn Khải chớp mắt thoát khỏi suy nghĩ, cục bông trong lòng anh cựa mình lăn lộn, bàn tay cũng không quên đi bản năng quen thuộc, lăn về hướng bên trái tìm lấy áo của anh nắm lấy, cong chân đè lên chân anh cọ quậy.

Đôi mắt lim dim mở ra mờ mịt nhìn, không hề thấy bờ vai quen thuộc của anh cậu liền giật mình, ngẩng đầu hoang mang : "... Anh ơi?"

Nhìn cậu nắm lấy đùi mình ngơ ngác, nụ cười cưng chiều quay lại bên khóe môi của anh ngay lập tức, Vương Tuấn Khải cúi xuống nắm lấy cằm cậu khẽ nâng, hôn bên cạnh miệng cậu một cái, nói : "Anh đây."

Vương Nguyên nhìn thấy tư thế của anh hình như không giống như là đang ngủ, cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy đối mặt với anh, cậu dùng giọng nói đầy sự ngái ngủ hỏi anh : "Sao anh không ngủ?"

Nhìn tư thế của mình đúng thật là không giấu được cậu, anh nói : "Lệch múi giờ anh không ngủ được."

Vương Nguyên chầm chậm nhận ra vấn đề, sau đó kéo anh với sức lực cực kỳ nhỏ, cậu lại dùng giọng mũi nói với anh : "Vậy... Vậy anh nằm xuống đi, em kể chuyện cho anh nghe."

Lời đề nghị cũng rất hấp dẫn, Vương Tuấn Khải nằm xuống theo ý của cậu, kéo chăn phủ kín thân thể của hai người sau đó rất ngoan ngoãn chờ đợi câu chuyện mà cậu sẽ kể.

Vương Nguyên nhắm mắt, tay đặt trên ngực anh vỗ về : "Ngày xửa ngày xưa có một thiếu niên nọ hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, luôn thấy mình lạc vào những câu chuyện bí ẩn thần tiên, nhìn thấy được rất nhiều thứ... Không có... Thật..."

Vương Tuấn Khải ngứa ngáy bên tai một chốc lát vì hơi thở ấm nóng của cậu, nằm chờ đợi mãi cho đến khi nhận ra sự im lặng xung quanh mình, anh quay đầu nhìn sang thì hơi thở của cậu đã đều đặn từ lúc nào.

Cong môi phì cười một cái, rõ ràng là kể chuyện cho anh ngủ, cuối cùng cậu lại ngủ trước.

Có những chuyện không phải cứ đoán bừa đoán đại thì sẽ ra được kết quả, thẳng thắn với người trong cuộc mới là cách giải quyết ít thời gian nhất.

Anh vươn tay tìm điện thoại trên tủ nhỏ gần đó, ấn ấn bấm bấm trong mục email vài phút sau đó tắt màn hình.

Kéo cậu nằm gọn trên cánh tay phải của anh, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Bé sứa nhỏ ngủ ngon."

*****

Vương Nguyên bị say máy bay mức độ nhẹ nhưng chỉ có buồn ngủ, sau khi ngủ đủ rồi thì không cần ai gọi hay ánh nắng mặt trời rọi vào cũng tự mình tỉnh dậy.

Cậu nhíu mày mở mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn kéo kín màn cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng của anh ngồi trên giường lướt nhìn laptop, đại não của cậu chạy ngược lại tình hình của đêm hôm qua, đêm qua anh cũng không ngủ sớm mà hôm nay đã ngồi nhìn màn hình khi cậu vẫn còn chưa dậy.

Bò bò đến chỗ anh đang ngồi, Vương Nguyên vòng tay câu lấy cổ của anh từ phía sau chồm mặt về trước nhìn màn hình sáng chói kia, giọng hơi hừ nhẹ : "Sao anh lại không ngủ?"

Vương Tuấn Khải đóng lại laptop nghiêng đầu chạm mà của mình vào mặt cậu, truyền tải sự ấm áp cho nhau : "Anh xem mail của Catarina gửi cho anh, kiểm tra doanh số xong thì sáng chúng ta đến chi nhánh Vân Nam dạo một vòng nha?"

Cậu khẽ chớp mắt gật đầu, cậu cũng muốn biết uy lực của Catarina trong chi nhánh sẽ như thế nào.

Thời tiết bên Canada có chút se lạnh, Vương Nguyên mặc chiếc áo sơ mi bên trong, kèm theo chiếc gile xanh rêu nhạt sọc đỏ bên ngoài, phối cùng chiếc quần jean xanh đậm và đôi giày thể thao, nhìn qua không khác gì một du học sinh vừa chuyển đến đất nước xa lạ này.

Vương Tuấn Khải cài xong nút áo của chiếc áo vest liền quay lại, vibe thanh xuân của cậu trong góc phòng tỏa sáng, lấn át cả người như anh.

Đến gần kéo cậu lưu manh hôn một cái phát ra tiếng bên má của cậu, Vương Tuấn Khải xiết chặt như không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên vô cùng xinh đẹp này của cậu, chỉ muốn độc chiếm cho mình anh.

"A... Không đi sẽ trễ đó."

"Anh muốn bàn với em một việc đã."

Vương Nguyên tin anh không nói dối, lặng lẽ ngồi trong lòng anh, nghiêng đầu : "Chuyện gì ạ?"

Về cái email đêm qua, anh muốn nói với cậu.

"Em nói đúng, Catarina trước khi đến sân bay lại đi gặp bác sĩ Lý của em, kết quả vẫn như vậy, bị từ chối, sau đó thì như em thấy, cô ấy đến sân bay với tình trạng không có sức sống."

Vương Nguyên là người nhắc nhở anh quan tâm thêm một chút cho Catarina vì sự bất thường của cô, không ngờ cậu nhìn như vậy mà lại đoán đúng, cậu đoán là trước khi đi Catarina bị thứ gì chi phối mới thất thần như vậy, ngoài chuyện tình cảm ra thì cậu không nghĩ ra được thứ gì đánh bại được cô.

Cậu tựa đầu lên vai anh suy nghĩ chốc lát, đưa ra ý kiến : "Con người khi say hình như rất thể thể hiện hỉ nộ ái ố của mình ra bên ngoài nhất, hay tối nay em cùng Catarina bầu bạn, không tìm được nơi thắt nút thì khó gỡ ra lắm."

"Anh cũng nghĩ vậy, anh cũng rất muốn biết Catarina dành tình cảm với tên này nhiều đến đâu, nhưng cách anh làm thì khác em."

Vương Nguyên nhìn anh, anh lại nói tiếp : "Anh gửi email muốn Lý Cẩn Thần sang đây vài ngày để chữa trị bệnh tâm lý cho một người."

Cậu nhíu mày : "Vậy là em chỉ còn có 12 tiếng đồng hồ để hiểu rõ câu chuyện của bọn họ từ Catarina á hả?"

Anh mỉm cười : "Chúc em thành công."

Vương Nguyên không phục : "Hông thì anh có thể để bọn họ tự gặp nhau rồi tự cãi nhau thêm một trận nữa là được mà?"

Vương Tuấn Khải hạ môi hôn lên má cậu thêm một cái : "Chúc em may mắn."

Vương Nguyên : "..."

.......

Chi nhánh Vân Nam gần bên cạnh, anh và cậu đan xen tay cùng nhau đến mà không hề cần dùng đến xe, tới Vân Nam không hề báo trước với quản lý.

"Sorry...?" - Nhân viên trực ở quầy lễ tân cản chân hai người lại, lạ lẫm nhìn không nhận ra anh, một nơi như Vân Nam thì rất thích hợp để Vương Tuấn Khải bước vào, nhưng bạn nhỏ du học này thì...?

"Không sao, tránh đường đi."

Catarina đi đến gần, dùng tiếng Anh cắt ngang sự cản trở của nhân viên kia, Vương Nguyên đứng phía sau anh cũng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn về phía trước, Catarina mặc quần áo không giống ngày thường, cô mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng chiếc áo vest nữ thanh tao lịch sự, nhìn rất có khí chất là phó giám đốc, không hề giống cô khi ở Trung Quốc.

Dẫn đường đi về phía đại sảnh, Catarina thành thạo nói tiếng Anh với đôi mắt nhìn về bọn họ : "Vị này là Tổng giám đốc của công ty mẹ Vân Nam tại Trung Quốc, mọi người có thể gọi tắt là ông chủ, người bên cạnh là cậu chủ nhỏ, đến đây giám sát công việc trong thời gian sắp tới, nên nếu như tôi vắng mặt thì mọi người cũng biết nên tiếp đón như thế nào đúng không?"

Lời nói của Catarina vốn dĩ đã có uy lực, kèm theo vị trí của Vương Tuấn Khải là người điều hành công ty mẹ càng khiến nhân viên nghe xong đều đồng loại hết hồn, cuối cùng là mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía hai người, đến gần 2 phút sau mới loading kịp.

"Chào ông chủ, chào cậu chủ nhỏ!!!"

Tiếng chào vang dội, người ngại chỉ có Vương Nguyên, còn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải lại hài lòng hết mực.

Anh không cần công khai chức vụ của mình, anh chỉ muốn công khai bọn họ.

Là loại công khai tình cảm được người khác công nhận.

Đó mới là điều anh muốn.













End chap 65

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top