Chương 63 : Ông cũng vậy mà

Chương 63 : Ông cũng vậy mà

Mi mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào khiến Vương Tuấn Khải khó chịu tỉnh giấc, anh không vội động đậy người ngồi dậy, hành động đầu tiên tỉnh dậy chính là nhìn người nằm trong lòng có bị chói mắt tỉnh giấc hay không.

Bé sứa trong lòng anh vẫn ngủ ngon, mi mắt không có dấu hiệu tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải kéo chăn ngang tai che kín ánh sáng bên ngoài cho cậu yên giấc ngủ, đêm qua không có kết quả nhưng cũng lăn lộn đến gần sáng mới có thể ngủ.

Đêm qua Vương Tuấn Khải hôn cậu không bao lâu thì cậu đã có dấu hiệu vùng vẫy, nhìn rất kĩ người trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải rồi nhưng cậu chống đỡ không nổi sự ám ảnh năm ấy, cuối cùng đạp chân chống cự, dùng ánh mắt đỏ ửng nhìn anh cầu xin dừng lại, Vương Tuấn Khải cũng đã nói là chỉ cần cậu muốn ngưng thì bọn họ sẽ không tiếp tục.

Lửa bị châm cho cháy rực hiện tại lại phải tự mình dập tắt, Vương Tuấn Khải chỉ có thể hôn lên trán cậu an ủi cậu ngừng khóc vì cảm thấy bản thân có lỗi, dằn vặt mãi đến tận 2 giờ sáng mới có thể dỗ được cậu đi ngủ, còn phần anh thì tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết, đến khi nằm được lên giường ôm cậu vào lòng ngủ thì cũng là đã 3 giờ sáng.

Bạn sứa nhỏ nhìn vô cùng vô tội vạ đang ngủ rất ngon trong lòng khiến anh nhìn tức đến bật cười, anh cũng đã nói rõ ràng là bọn họ cần thời gian, cuối cùng Vương Nguyên vì lí do gì đó mà nằng nặc đòi muốn thử ân ái với anh, nhưng cuối cùng người đòi ngừng lại cũng là cậu.

Vương Tuấn Khải thở dài nâng đầu cậu áp sát vào lòng, anh không biết bạn nhỏ này đã suy nghĩ những gì, nhưng anh biết đều là những suy nghĩ dành cho anh.

Cả tập đoàn Vân Nam ngồi nhìn Khả Dương cười đến ngu người ở trước cửa phòng của Tổng giám đốc, vì cậu có gọi mấy thì anh cũng không đến tập đoàn, cũng may hôm nay không có sự kiện nào lớn, nếu không một mình cậu mắng cũng đủ chôn xác Vương Tuấn Khải.

Đến lúc Vương Nguyên tỉnh giấc cũng đã là 10 giờ sáng, cậu nhăn mày mở mắt nhìn xung quanh, chỉ kịp nhìn thấy Vương Tuấn Khải gần đó cởi trần phần thân trên đang chọn lựa quần áo trong tủ để thay, vừa nhìn thấy một màn trần trụi khiến cậu nhớ tới đêm qua cậu mặt dày nỉ non hết lời với anh, cuối cùng cũng đỏ mắt năn nỉ anh dừng lại, nghĩ đến đây hai tai cậu liền đỏ ửng, rụt vào trong chăn tiếp tục trốn.

Vương Tuấn Khải lại như không xảy ra chuyện gì mà đến gần cậu, vén chăn tìm vầng trán đang nhô ra khẽ hôn một cái, chất giọng hơi khàn đục vì vừa tỉnh dậy khiến cậu ngứa ngáy hết vành tai.

"Chào buổi sáng bạn sứa nhỏ."

Cậu lại chống cự chui tọt vào trong, vừa cảm thấy mất mặt cũng vừa cảm thấy có lỗi.

Anh lại như không để ý tới, đem lẫn chăn và cậu ôm vào người : "Anh có chút thắc mắc, cảm phiền em ngồi dậy giải đáp cho anh nào."

Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra việc anh thắc mắc chắc chắn là có liên quan đến chuyện đêm qua, cậu lại nhiệt liệt bỏ trốn, lắc đầu kháng cự.

Nhưng đúng là anh có chút thắc mắc về đêm hôm qua.

Vương Tuấn Khải không màng đến việc cậu nghe thấy hay không qua lớp chăn dày ấy, vẫn tiếp tục nói : "Tại sao sau khi gặp ba của anh thì em lại có hành động lạ như vậy?"

Vương Nguyên nhíu mày xem như không nghe thấy, nhưng anh vừa nói xong thì cậu cũng vừa lúc nhận ra điều bất thường, chui ra khỏi chăn với đôi mắt ngờ nghệch nhìn anh : "Sao anh biết em gặp ba của anh? Em chưa từng nói mà?"

Anh không hề nói dối, kéo cậu chui ra ngoài nói : "Khả Dương đi theo em."

Cậu nghi ngờ hỏi : "Là anh ra lệnh hả?"

"Ừm."

Vương Nguyên lúc này nhíu mày : "Anh theo dõi em?"

Vương Tuấn Khải gật đầu thừa nhận : "Từ sau sự việc của bọn người Vương Quân thì anh không hề yên tâm khi em ra ngoài một mình."

Cậu quay người đối mặt với anh, không xảy ra hiện tượng hay xúc cảm cậu ghét bỏ hành động của anh, Vương Nguyên là người hiểu rõ nhất sự sợ hãi của anh sau sự việc ấy, mỗi đêm cái ôm của anh nhiều lần sẽ đột nhiên xiết chặt lại một cái, như thể đang rất sợ người trong lòng biến mất, Vương Nguyên đương nhiên không trách anh vì hành động này, cái cậu để tâm chính là câu chuyện trước đó cậu gặp Từ Tiêu Nhạn có phải anh cũng biết hết rồi không...?

Vương Tuấn Khải nhéo má cậu một cái : "Miệng cứng lòng mềm."

Nhíu mày nhìn nơi khác, đánh trống lảng : "Em không hiểu."

Anh kéo cậu xoay lại : "Miệng thì nói ời tuyệt tình với Từ Tiêu Nhạn, nhưng sau lưng lại nhắn tin cho Catarina muốn cô ấy giúp Vương Quân để Từ Tiêu Nhạn có thể yên tâm về nhà."

Vương Nguyên nghe xong chỉ có thể thở dài : "Đó là mẹ của em."

"Anh biết."

Hít một hơi thật sâu ôm cậu vào lòng, một cách đầy trân trọng : "Em muốn có một nơi để trở về như một gia đình hay không?"

Tim cậu hụt một nhịp sau đó liền tăng tốc, lời nói này vào tai của cậu chẳng khác nào là một lời cầu hôn, Vương Nguyên nhất thời không biết đáp lại như thế nào, nằm im trong lòng của anh như đang không thể tin vào tai mình.

Vương Tuấn Khải cũng chỉ nói có bấy nhiêu đây, vì lời quan trọng hơn anh không định nói ở đất nước này.

Anh muốn nơi mà anh cầu hôn cậu phải hợp pháp, như vậy mới là thứ đáng giá nhất.

.......

"Cũng được." - Vương Anh Quân vừa nhấm môi vào tách trà ấm nóng vừa đáp, ông đặt tách trà xuống chăm chú nhìn vào tờ báo mới nhất của sáng nay : "Chi nhánh ở Canada cũng lâu rồi không kiểm tra, con qua đó một thời gian cũng tốt."

Ông liếc mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải ngồi ở phía đối diện mắt không hề dao động đọc một tờ giấy chi chít chữ trước mặt, sau đó động tác vô cùng dứt khoát cầm bút lên ký xuống.

Khi cây bút vừa chạm vào mặt giấy trắng, Vương Anh Quân thu hồi lại ánh mắt thử hỏi : "Con... Quyết định rồi à?"

Cây bút trong tay Vương Tuấn Khải ngừng lại vài giây, sau đó kiên quyết ký xuống, thao tác nhanh gọn không hề chần chừ.

Loạt hành động ấy đều lọt vào ánh mắt của ông, Vương Anh Quân khẽ cười nhìn vào tờ báo tiếp tục đọc tin tức nhưng lại không hề tiếp thu chút nào : "Rất là hạ quyết tâm, không hổ danh Tổng giám đốc Vương."

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, nhìn ông nói : "Ba và dì Lộ Phi giữ gìn sức khỏe."

"Ba biết rồi, con và đứa bé kia cũng vậy."

Vương Anh Quân nghĩ nghĩ chút lại thở dài, chân mày đẹp cũng bị nhíu lại : "Lộ Phi thích đứa bé đó như vậy nhưng lại không thể gặp trong một thời gian dài rồi."

Anh gật đầu đồng cảm, sau đó nhận ra cả căn phòng này chẳng còn một ai, cũng là lúc thích hợp để anh hỏi một vấn đề : "Ngày hôm ấy ba gặp Vương Nguyên... Cuối cùng là nói những gì vậy?"

Anh không tin hành động của cậu là không có sự tác động từ bên ngoài, anh cũng rất muốn cậu, nhưng không phải bằng cách cậu ép chính mình dâng cho anh.

Vương Anh Quân gợi nhớ lại, lắc đầu : "Không nhiều, chỉ kể cho thằng bé nghe một chút về gia đình của chúng ta."

"... Chỉ vậy?"

"À, với lại chuyện của ba và mẹ của con Châu Như Vân nữa."

Vương Tuấn Khải không hiểu được : "Tại sao?"

"Ba chỉ muốn thằng bé biết được, người nấu ăn cho ba và người đem thức ăn đến cho ba là hai người khác nhau, nhưng còn đối với hai đứa thì nấu ăn hay đem tới đều cùng một người."

Lời nói này cũng có nghĩa là ông muốn nói từ đầu đến cuối hai đứa hành động hay quan tâm đều là vì nhau mà làm, vì nhau mà tiến bộ, không hề có người khác hay đoạn tình cảm nào khác chen ngang, nên cả hai đều phải biết trân trọng lẫn nhau từ đây đến sau này.

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

Nói đến đây thì anh cũng biết cậu nghĩ gì rồi.

"Được rồi, cảm ơn ba." - Vương Tuấn Khải đẩy tờ giấy ủy quyền chức vụ Tổng giám đốc cho Thạch Thiên Minh vô thời hạn qua cho ông, đứng dậy : "Con phải về chuẩn bị một chút cho chuyến đi này."

Vương Anh Quân gật đầu, mãi cho đến khi anh đi đến cửa chính mới mở miệng nói, thanh âm vừa đủ cho anh nghe thấy : "Sau khi về thì đưa thằng bé đó về đây sống đi, Lộ Phi rất thích nó."

Bước chân anh khựng lại, Vương Tuấn Khải ngoái đầu nhìn : "Ba cũng vậy mà."

Ông nhướn mày nhìn theo bóng lưng của anh, phì cười một tiếng.

Cũng đúng.

Ông cũng vậy mà.

Cũng thích thằng bé ấy.










Rángggg cho Trăng ngày mai nữa hoi, nghỉ tết là viết nhiều được òiiiii

End chap 63

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top