Chương 62 : Anh thử với em đi

Chương 62 : Anh thử với em đi

Sau bữa ăn tối có chút qua loa, Vương Nguyên vẫn như mọi ngày nằm dài trên giường phơi bụng nhỏ căng tròn vì no nê, cậu nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên tủ thấy anh vẫn còn ngồi trên bàn làm việc bấm bấm dò dò cái gì đó trong máy tính, Vương Nguyên chỉ có thể giúp anh được vài thứ như sắp xếp thứ tự doanh số hoặc là gợi ý vài thứ trong thiết kế trang sức, còn những thứ sâu xa hơn cậu không có tài năng, nên gần như nhìn thấy màn hình của anh đang chi chít chữ thì cậu nhanh chóng chọn cách di chuyển mắt đi nơi khác.

Cậu xuống giường bước đến bên cạnh cửa sổ nhỏ, nơi mà cậu đặt chậu hoa hướng dương ở đó, mãi không để ý cho đến khi nó nở nụ hoa đầu đời, lúc này cậu mới phát hiện thì ra bé nó là một loài hướng dương lùn, chỉ vừa tầm tay cậu ôm lấy, đỉnh đầu nở một nụ hoa tròn trịa đầy đủ cánh hoa xoe tròn như mặt trời, thường xuyên đung đưa gõ đầu vào cửa kính vô cùng hiếu động.

Vương Nguyên chống cằm vuốt ve từng cánh hoa như cưng chiều nựng nịu, càng nhìn càng không nhịn được mà suy nghĩ..

Từ hạt nở thành hoa cũng mất hơn 70 ngày, cậu và Vương Tuấn Khải bên nhau cũng đã lâu như vậy rồi...

Cậu mím môi tự trách, lâu như vậy hình như cậu và anh còn chưa chính thức có một nghi thức nào chứng minh hai người là một đôi.

Vòng eo bị một xúc cảm lạnh lẽo chạm đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu trong nháy mắt, vòng tay của Vương Tuấn Khải không mạnh không nhẹ ôm trọn lấy cậu vào lòng, cưng chiều ở sau gáy hôn một cái : "Đang nghĩ gì vậy?"

Đặt tay lên vòng tay của anh đáp lại, cả người Vương Nguyên hơi ngả về sau như đang dựa vào anh, xoay đầu qua một chút cảm nhận rõ ràng về từng hơi thở mà anh thả ra.

Vương Nguyên xoay người, hai tay câu lấy cổ của anh lại gần, nhảy lên một phát cong chân bám lên người anh như một chú sứa biển, Vương Tuấn Khải bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng không chậm, hai tay ôm chặt lấy chân không để cậu bị ngã, tư thế này càng nhìn càng thân mật, cũng khiến cho cả người anh nóng rực.

Như bế một đứa trẻ trong lòng, anh đưa cậu đến giường đặt xuống, Vương Nguyên lại hóa sứa cứ như vậy mà bám chặt lấy anh, nhìn qua rất giống cậu đang có sự ấm ức nào khó nói, Vương Tuấn Khải đau lòng ngồi xuống, đặt cậu mở rộng hai chân ngồi trên đùi anh, dùng tay vuốt ve vài sợi tóc trên gương mặt cậu vén qua sau tai, hỏi : "Nghĩ cái gì? Có gì làm em ấm ức hửm?"

Vương Nguyên đặt hai tay trên ngực anh suy nghĩ chốc chốc liền lắc đầu, cả người lại mềm nhũn tựa vào anh, hơi thở dần trở nên gấp gáp, làn hơi nóng phả vào lồng ngực càng khiến anh để tâm, anh nâng mặt cậu ngẩng lên nhìn kĩ, cự ly gần để anh nhận ra chút ướt át trong ánh mắt của cậu, lại không nghĩ cậu đang làm loạn, chỉ nghĩ cậu đang không vui chuyện gì đó, Vương Tuấn Khải nóng lòng gặn hỏi : "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu không biết phải nói như thế nào, chỉ là cậu cũng như một người bình thường khác, ở cùng người cậu thích cũng sẽ động tình, nhưng cậu lại không dám, sợ cậu sẽ đẩy anh ra vì ám ảnh, cậu không hề muốn làm anh tổn thương, nhưng cũng không thể cứ mãi như vậy khiến anh chịu thiệt thòi.

Nghĩ mãi cũng không thông, Vương Nguyên liều mình vươn tay đến kéo khuôn mặt anh lại gần, nhắm nghiền mắt di chuyển cánh môi đến gần anh nhất, Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra cậu muốn làm gì, dùng lực đè tay cậu lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh vài phần : "Vương Nguyên! Em đang làm gì vậy?"

Vương Nguyên mở đôi mắt ướt át ấy nhìn anh như sắp khóc đến nơi, tay xiết chặt cổ áo của anh kéo lại gần : "... Hôn em đi."

Anh bình tĩnh giữ lại khoảng cách với cậu, vô cùng khó hiểu hỏi : "Em biết em đang làm gì không?"

Cậu kiên định nhào đến : "Em biết mà... Anh... Anh hôn em đi."

Vương Tuấn Khải xiết hai tay cậu đè xuống, không còn tay để kéo anh lại, lúc này chỉ có thể mở mắt đối mặt với anh, nhìn vào ánh mắt dò xét của anh thì cậu lại càng ấm ức, nước mắt cũng tự nhiên mà chảy xuống.

".... Hức."

Vốn dĩ còn muốn dạy dỗ cậu một chút, nhưng cậu vừa rơi nước mắt thì tâm anh như kẹo bông gòn bị ném vào vũng nước, chớp mắt liền tan rã, Vương Tuấn Khải thở dài đỡ cậu tựa vào lòng anh, cúi đầu lắng nghe tiếng nức nở của cậu : "Làm sao vậy?"

Vương Nguyên không nói, chỉ nấc vài tiếng rồi lại dụi dụi vào chiếc áo trên người anh, Vương Tuấn Khải cũng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cho đến khi cậu hết khóc lại cúi đầu nhìn, chờ một câu trả lời.

Đôi tai cậu ửng đỏ, giấu mặt vào ngực của anh nói tiếng rõ tiếng mờ : "Chúng ta là người yêu mà. Sao... sao anh hông hôn em?"

Vương Tuấn Khải : "..."

Cậu lại tiếp tục nỉ non : "Em... Em cũng muốn làm những chuyện mà giữ hai người yêu nhau vẫn thường hay làm, anh... Anh không muốn em hả?"

Vương Tuấn Khải : "..."

Anh có thể không muốn hả? Mỗi khi nhìn cậu lăn trong chăn gối lộ ra vùng da mềm mại trắng nõn. Mỗi khi cậu vừa tắm xong còn vươn lại vài giọt nước ẩm ướt ở mái tóc khẽ rũ rượi. Mỗi lúc cậu nằm trong lòng anh sẽ vô tình cọ quậy vùng mông ma sát vào anh, những lần đó anh đều phải cắn răng nhẫn nhịn.

Anh có thể không muốn hả!!!

Nhưng mọi dục vọng của anh đều có thể nhịn xuống.

Anh không muốn cậu phải sợ hãi anh.

Vương Tuấn Khải thở dài, xoa tay lên đỉnh đầu cậu vỗ về : "Chúng ta cần thời gian."

Cậu nâng đầu đặt sát đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay của anh hơn, vô tình thành hành động làm nũng : "Em không muốn..."

"Em biết mình đang làm gì không Vương Nguyên? Em có thể sẽ..."

"Chúng ta thử đi...?" - Ánh mắt cậu kiên trì nhìn anh với lớp nước phủ kín mờ ảo, cậu vùng vẫy hai ta bị anh kiềm chế : "Anh... Anh thử với em đi... Nếu như... Nếu như không được thì em sẽ dừng lại, em không miễn cưỡng mình, được không anh?"

Không biết căn phòng yên tĩnh đến bao nhiêu lâu sau, ánh đèn đang sáng rực bị tắt đi chỉ còn bật loại đèn ngủ ngân hà phản chiếu lên trần nhà, Vương Tuấn Khải thỏa hiệp với cậu, ẵm cậu đặt lên giường nhẹ nhàng nhất có thể.

Bản thân Vương Nguyên không tính là đã bình thường tuyệt đối nên dẫn dắt cậu động tình hoàn toàn là điều cần sự nhẫn nại, Vương Tuấn Khải bật chế độ soi sáng của đèn ngủ lên bậc cao nhất để đủ cho cậu nhìn thấy rõ người đang ân ái với cậu là ai.

Đặt nụ hôn đầu tiên rơi xuống gò má của cậu trước, Vương Nguyên ngại ngùng nhắm mắt nhưng bóng tối khiến cậu không yên tâm liền phải mở mắt, mặt đối mặt với anh cùng khoảng cách vô cùng vô cùng gần.

Hai tai cậu đỏ ửng, yên lặng nhìn anh hôn cậu.

Nụ hôn này không giống bình thường, bàn tay của anh cũng không chỉ đơn thuần là nâng cằm cậu hay luồn tay ở sau gáy, tay anh xâm nhập vào vùng eo nhạy cảm của cậu xoa nắn khiến cậu giật nảy, lại bị bàn tay anh ấn cho nằm yên trở lại.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự chiếm hữu của anh lớn lao như vậy, nhất thời cậu cũng không dám động đậy mà ngoan ngoãn nằm đó, đón nhận một bờ môi di chuyển từ mặt đến môi.

Chính thức chạm đến dây thần kinh căng thẳng của cậu.

Vương Nguyên nín thở đón nhận anh, cả người căng cứng đến mức trở nên lạnh lẽo, anh thả cậu ra cách một khoảng cách cho cậu bình tĩnh lại, vì nín thở thời gian dài mà cậu có chút khó khăn hít thở, cả miệng cũng há ra để hớp lấy chút không khí bên ngoài.

Không khí còn chưa tràn vào đến phổi thì đã có vật thể khác xâm nhập, lợi dụng lúc cậu còn chưa khép miệng, Vương Tuấn Khải đan lấy bàn tay cậu đè xuống, khuấy đảo đến bên trong.

"Ưm..."

Cả người Vương Nguyên nóng rực, chỉ có thể một tay bị anh đè, tay còn lại bám víu vào vạt áo đang bị buông lỏng của anh, trước mắt bị ngập nước dẫn đến tình cảnh diễn ra vô cùng mơ hồ.














End chap 62

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top