Chương 61 : Người một nhà
Chương 61 : Người một nhà
"Vương Nguyên sao?"
Tay cậu đặt trên lan can khẽ giật nhẹ, cậu quay nhìn về phía tiếng gọi không hề quen thuộc ở phía sau, khi nhìn rõ được người sau lưng là ai thì cậu liền không nhịn được mà trố mắt, chân theo bản năng lùi về sau một bước, lưng cũng chạm vào thành lan can ở sau.
Vương Anh Quân thấy cậu kích động như vậy cũng chợt hoảng hốt, sợ cậu sẽ bị ông dọa đến nhảy cầu bỏ trốn, Lộ Phi đã từng nói qua cậu hình như có bệnh về tâm lý, lần đầu tiên bà gặp cậu là lúc cậu còn chưa bước vào thời kì chữa trị liệu pháp phơi nhiễm, ông cũng lùi lại một bước, hai tay đưa về phía trước lắc lắc : "Ta không có ý xấu, con không cần phải sợ."
Vương Nguyên đương nhiên là không sợ ông làm hại cậu, mà là sợ ông với cương vị là một người cha của tình nhân cậu, lần trước với sự phản đối kịch liệt ấy cũng khiến cậu không mấy kì vọng vào tương lai, nhưng lại lần nữa gặp mặt riêng Vương Anh Quân thì cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ cho lắm.
Vương Anh Quân ho khan một tiếng, nhìn nhìn : "Gần đây có một tiệm cà phê, chúng ta đến đó trò chuyện được không?"
Cậu ngồi đối diện với ông nhưng ánh mắt lại ghìm chặt ra ngoài cửa kính nhìn bóng cây mát mẻ hằn dưới vỉa hè, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt ông, cũng không biết phải bắt chuyện từ những vấn đề gì.
Ông bỏ một viên đường vào tách cà phê nóng khuấy đảo, trong lòng ông cũng quay mòng mòng như tách cà phê ấy, ông biết cách cư xử của ông lần trước đã để lại ấn tượng không tốt của ông đối với cậu, vì lần đó ông vẫn chưa biết tình cảm của con trai ông đối với đứa bé này vậy mà nhiều như vậy, ông lúc ấy thật sự lo lắng cho thế hệ sau này của Vân Nam nên mới nặng lời như thế.
Nghĩ đến đây Vương Anh Quân thở dài một hơi.
Tiếng thở ấy lại lan đến vành tai khiến cậu ngứa ngáy từ bên ngoài lẫn trong lòng, hai tay Vương Nguyên đan lại lo lắng, có phải ba của anh sẽ vì chuyện cậu liên lụy mà trách mắng cậu không xứng với anh nữa không?
Càng nghĩ càng lo lắng, ai cũng có một tâm tư riêng.
Cuối cùng Vương Anh Quân lên tiếng trước : "Vương Nguyên này... Bác có chuyện muốn nói."
Vương Nguyên cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình, gật đầu : "... Dạ."
Ông thả tách cà phê nóng xuống, nghĩ nghĩ một lúc liền lên tiếng : "Năm ấy sau khi mẹ của Vương Tuấn Khải mất đi, bác đã không nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa. Nhưng lúc ấy dì Lộ Phi mà con hay gặp lại từ nước ngoài xa xôi quay về xuất hiện trong cuộc sống của bác..."
Không nói về cậu và anh, không nhắc về chuyện vừa qua, ông lại chọn đề tài của tầng lớp cha mẹ của mấy chục năm trước, Vương Nguyên nghe xong trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, còn rất có hứng thú nghe ông kể tiếp, Vương Anh Quân nhìn thấy ánh mắt như ngôi sao phát sáng của cậu hài lòng, ông lại tiếp tục hồi tưởng.
"Châu Như Vân, mẹ của Vương Tuấn Khải và Lộ Phi đều là bạn học cấp 3 của bác, trong lòng họ năm ấy đều mang tâm tư riêng đối với bác, nhưng lúc ấy bác chỉ nhìn thấy những chiếc bánh ngọt mà Châu Như Vân đem đến, lại không quan tâm người làm ra nó là ai, đến khi Lộ Phi rời khỏi Trung Quốc chọn con đường du học thì Châu Như Vân mới nói sự thật với bác, Lộ Phi là người làm những chiếc bánh ấy cho Như Vân đem cho bác..."
Vương Nguyên nghiêng đầu : "Tại sao dì Lộ Phi lại quan tâm bác nhưng không thổ lộ ra ạ?"
Vương Anh Quân thở dài : "Trên đời này thật sự có tồn tại một loại tình cảm... Chính là cho đi mà không cần nhận lại."
Ông nhấp một ngụm cà phê nóng vào cổ họng, nói : "Sau này Lộ Phi mới nói là bà ấy không nỡ nhìn Châu Như Vân đau lòng, nên mới chọn cách rời đi."
Khoảng không bao trùm cả quán cà phê nhỏ, cậu trầm mặc nhìn ông, cậu không biết mình nên nói điều gì mới đúng, nhưng cậu lại nhớ đến những việc mà Lộ Phi làm bấy lâu nay, lúc anh vẫn còn ở trong bệnh viện thì người lo lắng tất cả cho Vương Tuấn Khải chính là bà, nhưng gần như bà chưa từng nói điều đó trước mặt anh để nhận được lời cảm ơn từ anh, Lộ Phi rất cố gắng trong những việc mình làm là tốt, nhưng lại không muốn người khác biết quá nhiều.
Vương Anh Quân lại tiếp tục : "Lộ Phi có một đứa con rồi sinh sống nơi đất khách quê người như chưa từng quen biết bác, mãi đến sau khi Châu Như Vân mất đi, Lộ Phi mới quay về Trung Quốc với đứa con trai không rõ cha rõ mẹ ấy, bác biết Vương Tuấn Khải không hề hài lòng về Thạch Thiên Minh chút nào, nhưng đứa trẻ đó cũng không kém phần đáng thương đâu."
Vương Nguyên chờ đợi câu nói tiếp theo, ông khẽ mím môi : "Năm ấy Lộ Phi rời dí cũng còn 1 lý do khác, chính là bà ấy mắc chứng bệnh vô sinh."
Hơi thở cậu khẽ hụt hẫng một nhịp, cậu trố mắt nhìn ông : "Vậy..."
"Thạch Thiên Minh là trẻ mồ côi."
Vương Anh Quân im lặng một lúc lâu dành thời gian cho Vương Nguyên tiếp thu mớ thông tin mà ông vừa nói xong, ông rất thư thái mà chờ đợi, đợi cho đến khi Vương Nguyên khẽ động bàn tay mới mỉm cười, ông nói : "Bác biết con trai của bác thích con, và Lộ Phi đã nói giúp rất nhiều về mối quan hệ này, bác không ghét mối quan hệ đồng giới, bác chỉ muốn mình có chút thời gian để chấp nhận là quan hệ đồng giới đang có ở trong gia đình của bác mà thôi."
Ông lại mỉm cười, một nụ cười mà không biết bao lâu rồi ông mới cười trở lại, một nụ cười của bậc trưởng bối nhìn những đứa trẻ ngang tuổi con mình lắng nghe những câu chuyện của người đi trước.
"Lộ Phi đã làm cho bác có cái nhìn rất khá về tình cảm của con người, con và Tuấn Khải cũng vậy."
Vương Anh Quân nhìn ra ngoài cửa kính, dưới ánh nắng chiều tà nói : "Bác kể ra những chuyện này đều không hề vô nghĩa, bác hi vọng sau này về chung nhà, con không có ánh nhìn xấu về Lộ Phi và Thạch Thiên Minh. Đều là người một nhà, bác mong con nghĩ được như vậy."
***
Vương Nguyên không ngay lập tức đến công ty tìm anh sau cuộc trò chuyện ấy, cạu vẫn cứ đi mãi trên con đường không có mục đích, đi mãi cho đến khi cậu lạc vào một hẻm nhỏ tăm tối ngay giữ lòng thành phố hoa lệ, giày thể thao của cậu còn bị dính chút nước nhớp nháp dưới chân do vô vàn những thứ khác tạo thành.
Cậu nhặt bừa một thứ trong đống rác gần đó, một chú gấu bông dính bùn bị vứt bỏ bên ven đường hẻm nhỏ không chút ánh sáng mặt trời rọi soi đến, Vương Nguyên ngồi xuống nhìn kĩ từng đường chỉ bị mài mòn trên chú gấu bông, tâm trạng hình như cũng bị đánh động.
Rất lâu rồi cậu không cẩn thận nhìn về quá khứ của chính mình, từ sau khi Lý Cẩn Thần chữa trị được cho cậu thì cạu gần như không muốn một mình mường tượng lại cảnh tượng của mấy năm trước nữa, nhưng nhìn chú gấu bông này cậu lại không nhịn được mà nhớ đến.
Mỗi một người, mỗi một tính cách, mỗi một môi trường sống đều sẽ có một tâm lý trưởng thành khác nhau, Vương Nguyên chỉ biết được quá khứ của chính mình, không hề nắm rõ quá khứ của người khác đã từng trải qua thương trường như thế nào.
Giống như câu chuyện mà cậu nghe hôm nay, cậu chỉ biết Lộ Phi hiện tại là vợ sau của Vương Anh Quân, nào biết quá khứ bà cũng từng đau đớn thế nào khi nhận được giấy khám bệnh của mình. Cậu cũng biết hiện tại Thạch Thiên Minh đã từng rất độc miệng độc mồm mắng Vương Tuấn Khải của cậu, nhưng cậu nào biết trước khi được nhận làm con của Lộ Phi thì anh ta đã trải qua cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi như thế nào.
Vương Nguyên đặt lại chú gấu bông vào một hộp giấy sạch sẽ duy nhất ở đó, sau đó để lại nơi mà cậu phát hiện ra nó, cuối cùng vẫn là rời đi.
Cuộc sống của cậu không quá rộng rãi để cứu rỗi quá nhiều cuộc sống bất hạnh của tất cả mọi thứ trên đời, bởi vì chính bản thân cậu vẫn chưa phải là phiên bản tốt nhất.
Cậu đã chọn đường tương lai bước tiếp để cùng Vương Tuấn Khải thoát khỏi vùng bùn của quá khứ thì cậu không thể ở một góc tối một mình gặm nhắm tổn thương nữa.
Chỉ cần bạn nhìn đến nơi có ánh sáng thì nhất định vẫn còn cái gọi là tương lai.
Vương Nguyên mỉm cười, bước ra khỏi con hẻm tăm tối ấy.
"Hi vọng mỗi một người trên thế gian, khi bị dính bùn sẽ có người bước đến rửa sạch rồi lại lần nữa xem bạn là sự trân quý mà họ có được."
End chap 61
#Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top