Chương 60 : Cũng nên kết thúc thôi
Chương 60 : Cũng nên kết thúc thôi
Vương Tuấn Khải nghỉ dưỡng vài ngày trong bệnh viện cũng đã quá đủ, sau hôm xuất viện anh liền đến Vân Nam tiếp tục làm việc, công việc của Vân Nam vốn không ít, anh buông tay cho Vương Anh Quân làm hết mọi thứ cũng không được, cuối cùng chỉ có thể xách theo Catarina và Khả Dương làm trợ lý hết cho anh.
Rạng sáng anh rời nhà trong lúc Vương Nguyên còn đang say ngủ với chiếc mền bông ôm chặt trong tay, anh không biết hiện tại cậu đã dậy chưa, đã ăn sáng hay chưa, hay vẫn như chú sâu đợi hóa bướm mà chui rúc trong chiếc kén bằng bông kia.
Chỉ vừa đi không bao lâu, anh đã có chút nhớ cậu.
"Ông chủ?" - Catarina đáng thương đứng bên cạnh quơ quơ hồ sơ cần ký duyệt, cô nhìn cũng đủ biết anh đang nhớ cậu chủ nhỏ, trên mặt ghi rõ ràng hết ra ngoài.
"Hay ông chủ về nhà đi, việc ở đây Khả Dương và em xử lý."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, phủ nhận việc anh đang mất tập trung vì chuyện khác, anh chống tay nhận hồ sơ trong tay cô : "Không cần."
Cô tò mò chống tay lên bàn nhìn anh : "Mà... Ông chủ chắc chắn về người bạn đời của mình rồi à?"
Vương Tuấn Khải cầm lấy hồ sơ gõ lên đầu cô một cái, mắt sắc bén ném tới : "Nhiều chuyện."
Cô xoa đầu nhăn mặt, môi bĩu xuống liếc anh : "Em hỏi thật mà, nếu thật sự là cậu chủ nhỏ thì anh và cậu ấy tới Canada một chuyến đi."
Anh có chút không hiểu : "Chi nhánh bên đó có chuyện à?"
"Không. Anh là người già không hay lên mạng cập nhật tin tức hả?" - Catarina giật lấy tách cà phê trong tay anh để xuống : "Canada là một trong những quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới hợp pháp đó."
____________________
Đứng nhìn bảng hiệu trước mặt to lớn uy lực, Vương Nguyên nhìn mãi ba chữ Sở cảnh sát mà không hề động chân, cậu không biết mình nên nói gì.
Vừa sáng tỉnh giấc đã không thấy anh bên cạnh, Vương Tuấn Khải để lại mẩu giấy nhỏ bên cạnh chỗ cậu ngủ và bữa ăn sáng sandwich cuộn vô cùng bắt mắt ở bàn ăn dưới bếp, cậu ngoan ngoãn ăn hết sau đó mới bắt tay vào nấu một ít canh củ sen hầm xương, dự tính trưa nay sẽ đem vào công ty cho mọi người một ít.
Nhưng cậu đột nhiên nhớ ra cậu cũng có một dự tính vào hôm qua.
Đem theo một ít canh đã hầm xong, sửa soạn bản thân lịch sự một chút, Vương Nguyên đi đến sở cảnh sát.
Vương Quân thì cậu sẽ không có ý định gặp, nhưng còn chưa nói mình muốn gặp ai thì trước cửa cảnh sát đã trở nên ầm ĩ một lúc lâu.
Một người đàn bà trung niên đứng đó lớn tiếng với cảnh sát, bộ dạng không hề sợ hãi bất cứ ai.
"Bà rời khỏi đây đi, nếu còn làm loạn nữa thì tôi không nương tay nữa đâu."
"Mấy người làm gì? Muốn bắt cả tôi à? Tôi nói bao nhiêu lần là con gái tôi không có phạm tội mà!!!"
"Có hay không tòa án sẽ định đoạt, bà đi khỏi đây ngay đi, nếu không sẽ phạm vào tội cản trở người thi hành công vụ đấy!!!"
Từ Tiêu Nhạn đau đớn yếu ớt cố chấp đứng lên, sau lưng lại truyền đến một tiếng gọi.
"... Mẹ?"
Cậu đưa Từ Tiêu Nhạn đi đến băng ghế ở gốc cây gần đó vẫn nằm trong khuôn viên sở cảnh sát, Vương Nguyên đưa cho bà chiếc hộp đậy kín, cậu mở ra giải thoát cho mùi hương của món canh cậu vừa nấu xong : "Nhìn mẹ không khoẻ chút nào, mẹ uống chút canh được không?"
Từ Tiêu Nhạn không dành cho cậu một ánh mắt dịu dàng nào, dứt khoát vung tay hất toàn bộ số canh ấy đổ xuống bãi cỏ xanh dưới chân, bà lớn tiếng mắng : "Đều tại mày hết đó! Nếu không phải vì đứa lẳng lơ như mày thì Vương Quân có bị bắt như hôm nay không hả!?"
Chưa dừng lại ở đó, bà đứng dậy mạnh tay tát cậu một cái : "Quyến rũ bạn trai của chị gái mình, bây giờ còn hại nó đi tù, mày đúng là đồ sao chổi."
Vương Nguyên bị tát đến lệch mặt đi, ánh nhìn ghìm chặt xuống bãi cỏ xanh mơn mởn dưới chân, cậu không cảm thấy trên mặt truyền đến cơn đau nhưng trong lòng lại âm ỉ không nguôi, cậu nhìn mãi trong vô thức, không nhận ra được bản thân đã thay đổi đến mức nào.
Cậu đã không còn như năm ấy, nghe thấy bị miệt thị mà vỡ òa nữa.
Vương Nguyên rời khỏi ghế đối mặt với bà, ánh mắt cũng giấu không được sự đau đớn : "Mẹ không phải ghét con vì con là sao chổi đúng không?"
Từ Tiêu Nhạn sững sốt.
Cậu khẽ cười, cười nhưng không hề có niềm vui : "Mẹ... Mẹ ghét con vì con là con của ba thôi."
Vương Nguyên xoay người nhìn về phía hàng cây xanh gần đó, nhưng trước mắt chẳng khác nào đang tái hiện lại sự việc của năm xưa.
"Ba của chị Vương Quân họ Quý, ông ấy là người yêu đầu tiên của mẹ, mẹ yêu thích ông ấy nhiều đến mức bao che che chở cho chị Vương Quân lúc nào cũng nhiều hơn con."
"Năm ấy ba của con đã rất là nỗ lực mới khiến mẹ đổi họ của chị ấy sang họ của ba con để gia đình chúng ta không bị người ngoài đàm tiếu."
Vương Nguyên mím môi nhìn bà, khóe mắt tự động đỏ lên : "Mẹ vẫn thường nhân lúc ba đi vắng mà trách móc, nói rằng nếu ba của chị Vương Quân ở đây thì mẹ sẽ không cần làm này làm nọ, đều là do ba của con vô dụng."
Cậu bật cười : "Ba con cũng đã rất cố gắng để cuộc sống của mẹ an ổn, nhưng mẹ thì sao?"
"Mẹ chưa từng thừa nhận sự nỗ lực của ba, chưa từng công nhận sự cố gắng của con, ngoài Vương Quân và ba của chị ấy ra thì mẹ chưa từng đặt tình cảm lên người nào khác nữa cả..."
Từ Tiêu Nhạn đỏ mắt trừng về phía cậu, nhưng gần như cậu không hề nhận ra hoặc không muốn nhận ra, Vương Nguyên cắn răng nhịn xuống giọt nước mắt thương cảm của người ba đã khuất của mình, cậu lắc đầu : "Con thật sự rất không hiểu... Nếu không thể sẻ chia tình cảm của chị Quý Quân cho đứa con khác thì mẹ sinh con ra để làm gì?"
Xung quanh chỉ còn lại thanh âm của lá va chạm mà nghe xào xạc xạc xào, ánh nắng cũng như biết nói, lấp ló bên khe lá chiếu dưới chân cậu nhảy múa, Vương Nguyên âm thầm thở dài một hơi như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, ngồi xuống nhặt lại hộp canh đã bị hất đổ một cách trân trọng, cậu nhặt xong liền đứng dậy rời đi.
Trong gió, Từ Tiêu Nhạn nghe thấy giọng nói của cậu.
"Đối với chị Quý Quân và mẹ, con chưa từng sống có lỗi, con chưa từng sai với hai người."
Con đường buổi chiều với ánh hoàng hôn chiếu rọi in hằn bóng dáng của Vương Nguyên xuống đường, cậu đi mãi trên vỉa hè không có mục đích, phần canh củ sen mà cậu chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải cũng trở nên nguội lạnh mà cậu còn chưa nhận ra.
Năm ấy Vương Nguyên còn quá nhỏ để nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng cậu vẫn biết được mẹ chưa từng hài lòng về ba cậu một thứ gì, chỉ cần không có ông ở nhà thì bà sẽ không tiếc lời chê bai thậm tệ, sau này ba mất đi thì cậu mới không nghe nữa.
Nhưng từ khi Vương Nguyên gặp được Vương Tuấn Khải thì cậu mới biết, nếu người ấy thật lòng thích mình thì những việc bản thân làm sai trong mắt họ sẽ chẳng là việc gì lớn. Lúc ấy cậu mới nhận ra... Không phải mẹ không thích những gì ba làm cho mẹ, mà là mẹ không thích ba.
Cũng không thích cậu.
Đi được một đoạn dài, Vương Nguyên tựa lưng dừng lại ở lan can cầu đi bộ gần đó, mắt đối diện với ánh hoàng hôn đang dần mờ nhạt, như nhìn vào quá khứ, nhìn vào thước phim mà cậu từng trải qua, nó không đẹp đẽ, nhưng để nói lời từ biệt thì cậu phải đối mặt với nó lần cuối.
Hoàng hôn tắt nắng rồi.
Cũng nên kết thúc thôi.
"Vương Nguyên sao?"
End chap 60
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top