Chương 6 : Anh nên tìm việc làm đi

Chương 6 : Anh nên tìm việc làm đi

Vương Tuấn Khải mạnh miệng tuyên bố, sẽ không dư thời gian nấu thêm phần cho cậu nữa.

Nhưng mỗi lần ăn tối anh vẫn không nhịn được mà nhìn số đồ ăn thừa để riêng ra trên bàn kia.

Vương Tuấn Khải : "..."

Vô tình nấu ăn, vô tình dư thôi.

Ngày càng kéo dài tình trạng này, mỗi ngày anh đều tự mình nấu ăn xong lại chừa một phần nhỏ cho cậu vào buổi tối, cậu cũng không hề không phụ lòng anh, số thức ăn kia một chút cậu cũng không nếm thử, khiến anh hoài nghi không biết do mình làm không hấp dẫn hay là do cậu không cảm nhận được vị ngon từ hương vị của món ăn tỏa ra.

Cũng không tin được, bạn nhỏ làm tổng giám đốc tiền nhiệm kiên trì nấu ăn đến tận 28 ngày cho bạn nhỏ nhân viên.

Hôm nay cũng là ngày Vương Nguyên nhận lương.

Tiếng tiền lương được chuyển vào thẻ là thanh âm vui tai nhất thế gian này mà người phàm nào cũng yêu thích, nhưng cậu sau khi nhận xong cũng không quá đặt nặng vấn đề, chỉ mỉm cười nhẹ cho tháng lương đầu tiên của mình, sau đó ngẩn người ngồi trong phòng khách ấn chuyển tiền qua Wechat cho người khác.

Khẽ thở dài một cái, ông trời chê cậu chưa đủ chán đời, đưa đến cửa một vị "chủ nhà" giả đến, cười cười xòe tay lấy tiền nhà.

Vương Tuấn Khải chống tay ngồi trong bếp khuất sau kệ trống nhìn ra ngoài, vảnh nhẹ vành tai lắng nghe xem cậu và người kia đang nói gì.

Vương Nguyên cau mày nhìn ông : "Sao lại kêu tôi đưa hết tiền nhà tháng này? Có người ở ghép mà?"

"Chủ nhà" cười cười : "Tôi chưa gặp qua người ở ghép nên không mấy thân thiện, cậu cứ đóng đi rồi đến đòi tiền người ở ghép sau được không?"

Vương Nguyên mím môi : "Kêu tôi lấy tiền người ở ghép? Ông là chủ ông tự đi lấy đi. Tháng trước vừa đóng tiền thì anh ta vào ở ghép cả tháng, tháng đó anh ta phải chịu tiền nữa chứ."

Người kia cũng được Khả Dương nhắc nhở, chỉ biết cười xuề xòa trước rồi mới nói : "Vậy thì tiền nhà của cậu tôi chỉ lấy một nửa được không? Còn người kia từ từ lấy sau cũng được."

Cậu không hài lòng, dựa vào cái gì cậu vừa có lương đã phải đóng tiền nhà, còn Vương Tuấn Khải thì để ít hôm nữa mới lấy?

Vẻ mặt nói rõ là cậu không đồng ý.

Người kia có thể làm gì, sắc mặt cậu nghiêm túc đòi quyền công bằng, cuối cùng ông lại gần cậu nói nhỏ, hành động này khiến cậu sợ hãi lùi về sau một bước, sau khi xác nhận ông không có ý đụng chạm mới để yên cho ông nói.

"Chủ nhà" cười nói : "Người kia... Không có tiền lắm."

Vương Nguyên : "..."

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại vào trong, đột nhiên nhớ trong một tháng qua hình như anh không hay ra ngoài, hay nói đúng ra là anh không có đi làm, nhưng những món ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày thì không hề thiếu.

Người thì không có việc để làm, ăn xài thì tiêu phí, nếu cứ như vậy hình như cũng không tốt.

Cậu thở dài đem những số tiền còn lại của mình đưa cho "chủ nhà". Giọng nói không lộ ra sự buồn bã nào : "Vậy tiền nhà tháng này tôi trả luôn phần anh ta."

"Chủ nhà" nhận tiền trong sợ hãi, gật đầu mỉm cười nhanh chân vắt lên cổ chạy đi.

Vương Nguyên đóng lại cái ví đã cạn tiền của mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm ví tiền đi vào trong, dừng chân lại khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm, cậu hướng mắt nhìn vào trong bếp, hương vị thức ăn quen thuộc lại phát tán khắp nhà, mà người đang nấu ăn thì lại ngồi ở bàn ăn lướt điện thoại.

Từ phía này cậu có thể nhìn thấy góc cạnh khuôn mặt nghiêng như tạc tượng của anh hiện rõ, anh cúi đầu để lộ phần gáy trắng nõn không bị áo sơ mi che khuất, hành động hạ mắt nhìn điện thoại lộ rõ hàng mi dài cong đang động đậy như cánh quạt rũ rượi trong sương, vô cùng nhẹ nhàng.

Góc độ này khiến trong lòng cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện không nên nghĩ.

Anh ta thật sự đẹp trai...

Nhưng không có tiền.

Lại còn không đi làm nữa.

Không được.

Vương Nguyên mạnh mẽ trấn an chính mình sau đó mới gom đủ can đảm nhất trong mình, đem theo laptop đi đến bàn ăn ngồi đối diện anh.

Vương Tuấn Khải : "..." Tận thế à?

Vương Nguyên không nói câu nào, mở laptop bắt đầu ấn ấn quẹt quẹt trên bàn phím, giống như không có chút nào quan tâm đến việc có sự tồn tại của anh bên cạnh.

Anh đang bị cậu làm ngạc nhiên đến cứng đờ, một lúc sau mới nhận ra cậu là muốn ở dưới bếp làm việc. Rất hiếm khi nào cậu đồng ý ra khỏi phòng khi anh có mặt bên ngoài, anh gác nhẹ chân chéo nhau nghiêm túc nhìn cậu, hôm nay không tận thế thì cậu cũng có vấn đề.

Nhưng giây phút này cậu lại không nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt tập trung làm việc, ngón tay trắng trẻo thon dài gõ nhịp nhàng trên bàn phím đen càng làm bàn tay cậu nổi bật hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải chưa từng nhìn qua kĩ nét mặt của cậu, hôm nay cậu ở trước mặt anh nghiêm túc làm việc, đầu cúi xuống để lộ sống mũi cao cao cùng hàng lông mi kiên định nhìn thẳng vào màn hình, cả không gian chìm vào tiếng vang của bàn phím.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn điện thoại nhưng tầm mắt vẫn có chút liếc đến Vương Nguyên nếu có thể, cho đến lần thứ 5 anh nhìn thấy hàng lông mày của cậu dần nhíu lại như trầm tư suy tính điều gì đó, cuối cùng là cau mày hiện rõ sự khó chịu.

Anh nhấc chân đi đến chảo đậu phụ ma bà của mình tắt lửa, quay về lại nơi mình vừa rời đi : "Làm sao vậy?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, chỉ chỉ vào màn hình : "Có chút tài liệu tôi nhìn không hiểu."

Anh ngần ngại rời chỗ ngồi vòng về phía sau của cậu nhưng vẫn giữ một bước chân giữa hai người, hướng mắt nhìn vào màn hình máy tính mà cậu đang nghiêm túc làm việc.

Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Tập đoàn Vân Nam?"

Cậu gật gật đầu, cả người âm thầm nhích sang bên trái như đang né tránh hành động bất ngờ đến từ phía sau, hai tay cố gắng kìm lại nỗi sợ hãi của mình, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính như không có chuyện gì xảy ra.

Anh cúi người xuống sát hơn để nhìn tài liệu về cái gì, một tháng vừa qua Khả Dương báo cáo những việc lớn như em trai yêu dấu của anh không quản được chuyện riêng khi đang họp cuộc họp cùng hội đồng quản trị, khiến nhiều người bên phía cổ đông bất bình, doanh thu trong vòng một tháng này hình như cũng không có chuyển biến tốt.

Dán mắt nhìn lên màn hình máy tính, tài liệu cậu đang chỉnh sửa là tài liệu xét duyệt tổng doanh thu và chi trả của Vân Nam trong tháng vừa qua, cách sắp xếp không gọn gàng, bố cục không rõ ràng, con số cũng không sắp đúng nơi đúng chỗ.

Vương Nguyên là nhân viên kiểm duyệt xét hợp đồng và tài nguyên, hôm nay kế toán đưa cho cậu thứ này rồi lại bắt cậu hoàn thành vào sáng ngày mai, Vương Nguyên từ nhỏ đã nghỉ học, xử lý câu từ cậu có thể, nhưng sắp xếp bố cục rõ ràng trong tài liệu quá phức tạp thì có chút làm khó cho cậu.

Tập đoàn Vân Nam anh nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu như anh vẫn còn giữ nguyên chức vị thì bài báo cáo của Vương Nguyên đưa lên sẽ nhẹ nhàng tình cảm mà nhận từ anh không biết bao nhiêu lời phê bình phán xét, nhưng hiện tại anh chỉ nhíu mày đánh giá âm thầm bài báo cáo của cậu, yên lặng một lát anh đặt tay lên con chuột máy tính chỉnh sửa, không một lời báo trước nên cả bàn tay to lớn của anh như bao phủ lấy cậu, cảm giác khi va chạm cùng chút sự ấm áp khiến cậu giật mình, giật tay lui về sau trong sự hoảng loạn, cả gương mặt đều dâng lên sự kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải bị hành động của cậu làm cho sững sờ, đến lúc sực nhớ lại mới nhận ra là cậu đang sợ hãi chính mình, anh rụt tay lại với giọng nói hối hận : "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống tránh né, dường như từ nãy đến giờ vẫn đang rất sợ hãi nhưng cái chạm tay khi nãy mới là đỉnh điểm để cho cậu bộc lộ ra ngoài.

Anh lùi người lại, suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra việc có thể giúp cậu mà không khiến cậu sợ hãi.

Vương Tuấn Khải nói : "Cậu đứng sau tôi đi, bản báo cáo này tôi giúp cậu làm."

Vương Nguyên nghe xong như có chút không tin được, nhưng hành động anh lùi ra xa chờ đợi cậu đứng dậy rời ghế làm cho cậu đột nhiên thấy khoảng cách này thật an toàn, cuối cùng Vương Nguyên cũng đứng dậy nhường ghế lại cho anh.

Ngồi xuống vị trí cậu vừa ngồi, tay lướt nhẹ trên bàn phím vô cùng thành thạo, Vương Tuấn Khải chỉ cần vài phút đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đó tất cả số liệu, như chính anh là người tạo ra công việc này vậy.

Vương Nguyên say sưa nhìn theo bàn tay anh múa trên bàn phím, đến khi dừng lại cậu mới ngẩng lên nhìn anh, trong lòng đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói.

Cậu trấn an bản thân cố gắng ngồi trước mặt anh làm việc cũng có mục đích.

"Anh có thực lực."

Vương Tuấn Khải : "...?"

"Anh nên tìm việc làm đi."











Vương -Đẹp chai mà hỏng có xiền- Tuấn Khải đang gất đao trong lòng nhiều chúttt

End chap 6

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top