Chương 55 : Không được bắt nạt em ấy

Chương 55 : Không được bắt nạt em ấy

Hoàng hôn dần hạ xuống, đem toàn bộ dãy nhà hoang kia nuốt trọn vào màn đêm, không một ánh sáng chiếu rọi lộ ra chút hi vọng nào, như một cái hố đen vũ trụ vô cùng đáng sợ, hút hết tất cả sức lực và niềm hi vọng của mọi người tan biến thành bụi ngân hà rải rác trong không trung.

Vương Tuấn Khải bị trói cùng chỗ với Thạch Thiên Minh, anh gục đầu nhắm mắt nhìn như ngất xỉu, tinh thần anh vẫn tỉnh táo nhưng lại chống không nổi sự mệt mỏi đang lan rộng trong người cùng cơn đau âm ỉ ở bụng truyền lên.

Anh chầm chậm mở mắt, xung quanh đều rất tối, hình như bọn họ không ở đây nữa, nhưng cũng không lương thiện mà cho anh một chút ánh sáng nào.

Khẽ thở dài, nhìn ra chỗ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào, anh thầm nghĩ... không biết đám người Lý Cẩn Thần tìm được Vương Nguyên hay chưa.

Bên cạnh có tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Thạch Thiên Minh ngọ nguậy cánh tay muốn tìm đường thoát, hình như trên mũi của hắn cũng có tiếng sụt sùi nhẹ.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt : "Làm gì vậy?"

Thạch Thiên Minh dừng tay, bờ vai hơi run rẩy : "Mày hỏi làm gì? Những chuyện này đều do mày gây ra hết đấy!!! "

Hắn vùng vẫy, gần như khóc tới nơi : "Tao chưa muốn chết đâu!!!"

"Không muốn thì ngồi yên đi."

Thạch Thiên Minh chưa từng nghe lời anh, hiện tại cũng như vậy, vẫn còn muốn vùng vẫy liền bắt gặp thứ gì đó chạm vào cổ tay, hắn giật mình muốn la lên nhưng không la được, bị anh nhéo vào tay một cái thật đau.

"Mẹ kiếp... T...."

"Im." - Vương Tuấn Khải nghiêm túc ra lệnh, anh vẫn mệt mỏi gục đầu nhưng hai tay phía sau lưng lại không hề ngừng lại, anh cố gắng đem chiếc nhẫn của mình thả từ khuỷu tay xuống nắm trong lòng bàn tay, sau đó tìm đến dây thừng đang trói tay của Thạch Thiên Minh bắt đầu dùng đầu nhọn của kim cương mà cứa.

Kim cương hàng thật giá thật lại không qua công đoạn mài dũa kĩ lưỡng, góc nhọn cơ bản của nó vô cùng bén, không bao lâu đã cứa đứt đoạn dây thừng đang trói tay của hắn, còn quá trớn cứa nhẹ luôn vào cổ tay hắn một đường nhỏ.

"Shh.... Biết đau không?" - Thạch Thiên Minh vừa mắng xong lại cảm thấy cổ tay nhẹ nhàng hơn ban đầu, thử động một cái không ngờ dây thừng rơi ra khỏi tay hắn, như nhìn thấy con đường sống sót trước mặt, hai mắt hắn sáng rực.

Nhưng nhớ tới việc trốn khỏi đây hắn cũn không biết phải chạy đi  hướng nào, trong đêm tối sợ lại bị bọn người ngoài kia bắt lại thì đời này coi như bỏ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu : "Qua đây."

Thạch Thiên Minh, một đứa chưa từng nghe lời anh, ngay lúc này lại ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh chất vấn : "Tại sao lại cứa đứt dây thừng của tôi trước?"

Anh ngẩng đầu đủ để hắn thấy chiếc mắt kính được treo ở áo sơ mi bên trong, anh nhìn ra ngoài : "Mắt kính có hiệu lực nhìn thấy bột phản quang bên ngoài, đi theo dấu của bột phản quang thì ra được đường lớn. Đem theo mắt kính rời khỏi đây đi."

Thạch Thiên Minh cầm chiếc mắt kính trong tay nhìn anh, không gian xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ, hắn không biết được anh nói thật hay giả, nhưng khi hắn đeo kính vào thì đúng là nhìn thấy được ánh sáng xanh của bột phản quang bị rơi khắp nơi trong đây.

Hốc mắt Thạch Thiên Minh đột nhiên đỏ lên : "Tại sao..."

Vương Tuấn Khải không có thời gian hay không muốn nói chuyện với tên đầu đá này quá lâu, anh tiếp tục gục đầu xuống mệt mỏi nhắm mắt : "Cút đi."

Nghe thấy bên cạnh là tiếng nói của bọn họ đang ở rất gần, gần như thể bọn họ sẽ quay lại đây bất cứ lúc nào, Thạch Thiên Minh cắn răng nhìn anh sau đó đeo mắt kính chạy đi.

"Khoan đã..."

Chân của Thạch Thiên Minh khựng lại, hắn quay đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ nhìn hắn, Vương Tuấn Khải vì bị đau ở bụng mà nhíu mày, nhìn như đang trừng mắt với hắn : "Nếu có gặp Vương Nguyên... Không được bắt nạt em ấy."

***

"Cái gì?!"

Catarina và Vương Nguyên trố mắt nhìn Lý Cẩn Thần, anh cũng không thay đổi sắc mặt đang rất trầm trọng của mình, lặp lại câu nói vừa nãy : "Vương Tuấn Khải cũng từng bị tổn thương tâm lý."

Lý Cẩn Thần nhớ lại đoạn thời gian lúc Vương Tuấn Khải còn nhỏ : "Đó là lý do mà tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy đến phòng khám tâm lý của tôi đọc tài liệu về tâm lý, vì trước đó anh ta rất ghét nói về bệnh tâm lý, bởi vì anh ta cho rằng mình hoàn toàn ổn."

Đôi mắt Vương Nguyên khẽ run, cậu nuốt xuống ngụm nước bọt nhìn anh : "Anh... Anh ấy bị gì ạ?"

"Sau khi mẹ anh ta mất, có lẽ bị từ lúc đó, tình trạng của Vương Tuấn Khải khi ấy là suy sụp tinh thần và dễ bị kích động, nên mới nói chỉ cần là người anh ta thích thì anh ta sẽ không tiếc công bảo vệ hoặc trả thù cho quá khứ của em đâu Vương Nguyên."

Lý Cẩn Thần gấp gáp lớn tiếng : "Nên em có thể cố gắng nhớ ra được không? Anh sợ Vương Tuấn Khải sẽ bị kích động mà giết người đó!!!"

"Em... Em không biết mà!!!" - Vương Nguyên ôm lấy đầu thu người nhốt mình ngồi trong xe, càng nghe lại càng thấy mình trở nên rất hoảng loạn, cậu không biết hiện tại mình làm gì mới là đúng, Lý Cẩn Thần hỏi rất nhiều về tung tích căn nhà hoang mà cậu bị nhốt trong đó, nhưng cậu thật sự không biết hay nhớ gì cả, lúc ấy chỉ cần nhìn thấy Diệp Thanh Xuyên cậu đã mất đi tất cả khống chế, sau đó không biết trải qua bao nhiêu lâu cậu nghe thấy giọng nói của anh mới có thể lấy lại được tinh thần, nhưng sau đó cũng bị đưa đi, cậu thật sự không nhớ rõ chi tiết ngôi nhà hoang đó.

Lý Cẩn Thần ngồi xổm trước mặt cậu bất động thanh sắc, anh không còn cách nào khác để tìm kiếm, khí thế bị bào mòn từng chút, Cẩn Thần gần như không giữ được bình tĩnh nữa.

Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt, cảm thấy không gian của màn đêm nào khiến anh rất ngạt thở.

Ngạt thở...

Lý Cẩn Thần bật dậy, anh nắm lấy tay cậu với đôi mắt có chút ánh sáng : "Vương Nguyên, em có thể thôi miên được không?"

Vương Nguyên đỏ mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu : "Em... Em không biết."

"Tôi thôi miên cho em, dẫn em đi vào tình huống lúc đó lần nữa, em cố gắng nhớ ra ngôi nhà đó trước khi trời sáng được không?"

Cậu kìm nén lại sự run rẩy đến đáng sợ của mình xuống, gật đầu : "Được ạ."

Xếp lại ghế trong xe thàn những chiếc ghế nằm xuống, Lý Cẩn Thần để cậu ngả lưng ở đó, bắt đầu bình tĩnh lại, đem năng lực của mình bắt đầu thôi miên cậu.

"Em nhắm mắt lại đi."

"Em đang đi trên đường đá nhỏ từ nghĩa trang ra ngoài."

"Em đột nhiên bị trùm lại trong một chiếc bao bố tối tăm."

"Bọn chúng đưa em lên xe sau đó đi qua một cánh đồng..."

"Không ạ..." - Vương Nguyên nhíu mày : "Một dãy thành phố..."

"Trên cánh đồng có thành phố? Sau đó thì sao?"

"Em... Em nghe thấy tiếng xe tấp nập, nhưng một lúc sau thì hết."

"Tiếp tục."

Vương Nguyên nắm chặt tay lại cố gắng nhớ những tiếng động khi Tĩnh Lâm đưa cậu rời khỏi đó, chỉ có lúc rời khỏi đó cậu mới tỉnh táo để cảm nhận mà thôi.

Ngôi nhà hoang...

Tiếng xào xạc của đám cỏ lau...

Tiếng đàn chim di trú kêu gọi bầy đàn trên trời...

Tiếng nhà máy cách đó hoạt động rất xa...

Tiếng...

"Đập thoát nước!!!"

Vương Nguyên hoảng loạn giật mình tự tỉnh lại giữa cơn thôi miên, cậu đổ mồ hôi ướt đẫm vầng trán nhỏ, quay sang nhìn anh : "Tiếng nước của đập thoát nước!!! Ngôi nhà hoang đó gần đập thoát nước có đám cỏ lau gần đó nữa!!!"

Lý Cẩn Thần thở phào : "... Tốt."

Ánh trăng lên đỉnh đầu, đồng hồ điểm vào 4 giờ sáng.

Đoàn người của Vương Nguyên bỏ lại xe để tránh không gây tiếng động lớn trong đêm, cũng không dùng đèn pin đánh động trong bóng tối, Lý Cẩn Thần nắm lấy cậu đi phía sau, đi dọc vào sau khu nhà hoang tìm tiếng của đập thoát nước.

Tiếng xào xạc dần đến gần, Lý Cẩn Thần còn cho là đám cỏ lau đã ở trước mắt, cuối cùng lại không thấy đám cỏ lau dưới ánh trăng mờ, mà lại thấy một cục đen thui đang trong đám cỏ nhỏ chạy đến.

Lý Cẩn Thần vội vàng đem Vương Nguyên giấu ở sau lưng, tay phải ấn con dao bật nhỏ trong tay ra, mũi nhọn sắc bén sáng chói trong đêm, chỉ cần đó là một trong ba người bắt cóc Vương Nguyên thì anh sẽ không nương tay, mũi dao này nhất định đâm đến.

Catarina suýt chút nữa la làng, nguyên khuôn mặt hiện ra trước mắt cô còn tường là quỷ dạ xoa từ đâu chui lên làm cô tái cả mặt. Vươn tay định cho con quỷ dạ xoa đó một trận thì mới nhận ra đó là con người.

"Thạch...Thiên Minh?"

Hắn thở hồng hộc với đôi mắt kính trong tay, chống đỡ không nổi cuối cùng ngã phịch xuống đất một cái, hai chân sải dài ra nền cỏ dại phía dưới, nhìn không khác gì một tên vô gia cư.

Thạch Thiên Minh nói không ra hơi, nhưng ra được giọng nói vô cùng uất ức.

"Vương... Vương Tuấn Khải nhất định gặp nguy hiểm, mọi người quay lại chỗ nhà hoang đó đi!!!"












End chap 55

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top