Chương 52 : Bọn họ...

Chương 52 : Bọn họ...

"Chuyện là thế nào?"

*Xoạt*

"Cái tên khốn nào đây? Sao không phải là Vương Tuấn Khải?"

Vách tường đen ngòm và không gian đáng sợ, mùi ướt át ẩm mốc cùng những vật dụng gạch đá nằm ngổn ngang trên mặt đất, Diệp Thanh Xuyên tức giận đá một cái vào bụng của Thạch Thiên Minh : "Mẹ nó, rõ ràng là có thông tin hắn và Vương Nguyên đi đến nghĩa trang hôm nay, nhưng chúng ta đã đem ai về vậy!!!"

"Đó là Thạch Thiên Minh, em trai khác mẹ khác cha với Tuấn Khải." - Vương Quân ngồi gần đó nhìn lại, tay quẹt một ít máu ở vết thương trên mặt.

Diệp Thanh Xuyên lại tức giận đạp thêm một cái : "Mẹ nó, vậy bây giờ làm sao?"

Ngồi bên gần nhất với Vương Nguyên lúc này là Tĩnh Lâm, sắc mặt không tốt nhưng lại điềm tĩnh nhất trong lúc này, hắn nói : "Vẫn còn một người đổi được Vương Tuấn Khải mà."

Một lưỡi dao sắc bén vuốt trên má cậu một đường lạnh lẽo.

Khi Vương Tuấn Khải đưa Catarina ra đến cổng của nghĩa trang cũng là lúc nhìn thấy Lý Cẩn Thần nửa trong nửa ngoài ngồi trên xe lớn dùng chút thuốc xử lý vết thương trên tay, Vương Tuấn Khải đi đến gần mới nhận ra vết thương đó là do dao tấn công, dài gần một gang tay đang rỉ máu.

Cả khuôn mặt của anh gần như tối sầm lại, dùng chất giọng khàn đục hỏi : "Xảy ra chuyện gì?"

Khả Dương bên cạnh cũng thương tổn không ít, đi đến gần thuật lại câu chuyện : "Tổng giám đốc... Vừa lúc nãy bác sĩ Lý nói đã xong việc nên chúng tôi tụ họp lại sớm hơn dự định, còn muốn đến nghĩa trang với anh để cùng tới nhà hàng đã đặt hôm nay..."

"Nhưng vừa từ xa đến cũng là lúc nhìn thấy Vương Nguyên kéo thêm Thạch Thiên Minh ra ngoài. Chúng tôi còn chưa kịp đến gần đã xuất hiện một chiếc xe lớn chạy đến chắn ngang sau đó dùng bao bố trùm kín hai người họ, bao gồm Vương Nguyên và Thạch Thiên Minh kéo lên xe."

Sắc mặt Lý Cẩn Thần cũng không hề tốt, anh nghiến răng : "Trên bao bố có tẩm thuốc."

Khả Dương gật đầu : "Đúng đúng, lúc nhìn thấy hai người họ bị trùm đi, dường như vừa đưa lên xe cả hai đều mất nhận thức hết rồi..."

"Sau đó tôi và bác sĩ Lý đều xông tới liều một phen, nhưng bọn họ có vũ khí, còn lấy dao làm bác sĩ Lý bị thương nặng nữa."

Vương Tuấn Khải nhìn quanh một vòng, cẩn thận để ý mới nhận ra gần như không có ai trong ba người là lành lặn, đến Catarina cũng rỉ máu ở khóe môi.

Thì ra ngày ấy Vương Quân muốn tìm Diệp Thanh Xuyên cảnh cáo về sự trả thù vô hình của anh đối với bọn họ, nhưng khi cô tìm được Thanh Xuyên thì cũng là lúc báo chí đã đưa tin về scandal của hắn, tài chính đi xuống tai tiếng đi lên, chỉ một tin tức khiến hắn một đêm thân bại danh liệt thật sự.

Bị hạ trong vòng không được nửa tháng, gần như ai cũng ôm trong mình mối hận không tên, cuối cùng tìm được nhau trong lúc ẩn trốn, Vương Quân đầu độc vào đầu của Từ Tiêu Nhạn khiến bà cũng đi theo bọn họ về khu nhà hoang để bàn bạc kế sách trả thù lại Vương Tuấn Khải và lấy lại những gì vừa bị anh cướp khỏi tay.

Vương Tuấn Khải tức giận đi tới đi lui, cuối cùng nóng nảy đá chân vào bánh xe một cái thật mạnh, giọng nói cũng trở nên dọa người : "Bọn họ là ai!!!"

Ba người gần như nói ba cái tên khác nhau.

Lý Cẩn Thần : "Vương Quân."

Catarina : "Diệp Thanh Xuyên."

Khả Dương : "Tĩnh Lâm!!!"

Đối đầu với bọn họ anh đều không sử dụng một người, Lý Cẩn Thần biết mặt Vương Quân, Catarina lại nhớ mặt của Diệp Thanh Xuyên, Khả Dương thì cùng anh đối đầu với Tĩnh Lâm.

Anh xiết chặt bàn tay của mình lại, giận đến run người : "Bọn họ..."

Anh giận chính mình...

Anh giận sao hôm ấy không xuống tay giết chết hết bọn họ không phải là xong rồi sao?

Lộ Phi nghe thấy Thạch Thiên Minh cũng bị bắt đi tay chân trở nên bủn rủn, nhưng bà cố gắng gượng tìm cách giải quyết trước, đứng mãi ở nơi này cũng không phải là cách hay : "Chúng ta về trước đi, bạn con cần xử lý vết thương, còn nữa, về nhà chúng ta báo cảnh sát đi, những vụ bắt cóc đừng để lâu sẽ trở nên quá muộn!!!"

__________________

Làn gió lạnh khiến Vương Nguyên rùng mình mà tỉnh dậy, mí mặt nặng trĩu không nhận thức được xung quanh, chỉ nghe được mùi hương rất khó ngửi, tựa như mùi ẩm lâu ngày của gạch đá pha lẫn với rong rêu ướt át cùng mùi máu tanh nhàn nhạt.

Mùi máu...

Cậu bật tỉnh sau khi nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi vùng dậy cũng nhận ra hai tay đã bị trói chặt ở phía sau, cậu bị trói vào một cột nhà lớn, nói đúng hơn là một cây cột lớn ở trong một ngôi nhà hoang... bể nát điêu tàn.

Vương Nguyên động đậy đôi tay, càng động cổ tay lại càng đau hơn, ánh sáng ở đây quá yếu ớt, ánh mặt trời cũng đã lặn đi khỏi thành phố hoa lệ khiến cậu quan sát xung quanh càng khó khăn. Sau khi ý nghĩ ấy biến mất cũng là lúc có một chiếc đèn pin mặt trời từ đâu rọi đến, người đem đến treo lên phía cao cao để chiếu sáng cả khu vực này.

Số thuốc của cậu vẫn chưa tiêu tán đi hết nên trước tầm mắt vẫn còn mờ mịt khó phân biệt được ai với ai, chỉ nghe thấy bên tai là tiếng nói hung dữ quen thuộc.

Thạch Thiên Minh điên lên mà hét : "Chúng mày là ai! Có biết tao là ai không mà dám bắt cóc tao!!"

Diệp Thanh Xuyên vẫn còn chưa nguôi giận, nghe thấy vậy liền tặng miễn phí cho hắn một cú đá không nhẹ, khiến Thiên Minh nghiêng ngã đụng vào bả vai của cậu bên cạnh.

"Mày có im đi không?"

Ánh đen len lỏi khắp nơi, dần dần được thắp lên vài ánh đèn năng lượng khiến nơi này bỗng nhiên sáng hẳn.

Ánh sáng khắp nơi, chiếu rọi lên khuôn mặt có chút chật vật của cậu trong mắt Tĩnh Lâm.

Tĩnh Lâm nhướn mày : "Vương Nguyên tỉnh rồi."

Diệp Thanh Xuyên là người điên nhất, chạy đến gần nắm lấy cổ áo của cậu kéo mạnh : "Là mày đúng không? Mày khiến tên khốn Vương Tuấn Khải trả thù tao đúng không!!!"

Nhận ra được những chất giọng xung quanh mình là ai, lại không hề nghĩ đến có ngày chính mình chạm mặt Diệp Thanh Xuyên một cách quá gần gũi như vậy, đôi mắt Vương Nguyên mở to gần như phá vỡ cả đồng tử bên trong, cậu không hi vọng có ngày gặp lại tên lưu manh này, nhưng ngay lúc này hắn lại ở trước mặt, đôi tay dơ bẩn của hắn còn đặt trên ngực cậu.

Phút chốc gương mặt cậu đỏ bừng, hai mắt nhiễm nước cùng đường tơ máu vây kín.

Cậu sợ hãi hắn.

"Đừng... Đừng động vào tôi..." - Vương Nguyên khó khăn thốt ra một câu, không gây được mối đe dọa còn chọc Diệp Thanh Xuyên tức giận, hắn buông cậu ra, còn tiện tay ở trên mặt cậu tát một cái mạnh : "Những người năm ấy liên quan đến mày đều phải trả giá đắt chỉ trong thời gian ngắn, không liên quan tới mày tao có chết cũng không tin!!"

Vương Quân suy ngẫm đứng đó, nhìn cậu như không có ý định gì gọi là muốn giúp đỡ, còn nhìn sang góc tối bên kia còn đang có người ở đó : "Mẹ nói xem, con trai cưng của mẹ hại con đến mức này có phải rất đáng thưởng hay không?"

Hai tai của cậu như ù ù không nghe rõ gì nữa, Từ Tiêu Nhạn vậy mà cũng có ở đây...

Tĩnh Lâm vẫn rất điềm tĩnh, gần như cú sốc này khiến cho hắn có cái nhìn rất xa về Vương Tuấn Khải, hắn không định chỉ đánh vài cái tát hay vài cú đá cho Vương Nguyên, người hắn muốn là Vương Tuấn Khải.

Đột nhiên ý nghĩ xấu xa xoẹt ngang, Tĩnh Lâm cười cười : "Diệp Thanh Xuyên, năm ấy cưỡng không được nó, sao hiện tại lại không thử lần nữa đi?"

Vương Nguyên cong hai chân lại sau khi nghe thấy câu nói ấy, trên mắt đỏ hơn lúc nãy thêm một tầng tơ máu, cả người đều run rẩy không thể giấu giếm.

Tĩnh Lâm tiếp tục nói : "Cưỡng đi, xong tao quay phim lại, gửi cho tên khốn Vương Tuấn Khải thưởng thức."

Thạch Thiên Minh sau khi nhận cú đá đó cũng đã trở nên im lặng hơn ban đầu, nhưng nghe kế hoạch cưỡng dâm người bên cạnh là Vương Nguyên hắn cũng không định ngồi yên, không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ đây cũng là một con người, và còn là người đang bị bọn khốn kia muốn làm hại, nhưng ít nhiều hắn cũng bị bọn họ dọa sợ, nhất thời chỉ biết cong chân bảo vệ chính mình.

Chưa kịp để Thạch Thiên Minh lên tiếng, Vương Quân đã khoác tay : "Không, tao muốn nó phải chứng kiến tận mắt cơ."

Diệp Thanh Xuyên nhìn về phía cô : "Làm gì tiếp theo?"

Vương Quân cười cười, nhìn về phía cậu không hề có cảm tình : "Gọi cho tên Tuấn Khải kia, sau đó cho nó đến đây chọn, một là tên đầu đá em trai hắn, hai là Vương Nguyên, nếu cứu một trong hai thì Vương Tuấn Khải phải tự mình ở lại đây thay thế."

Diệp Thanh Xuyên cười trừ : "Cô nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ chọn Thạch Thiên Minh để cho chúng ta có cơ hội cưỡng Vương Nguyên trước mặt nó à?"

Cô nhún vai : "Mình còn nhiều thời gian mà."

Đay nghiến nhìn cậu, Vương Quân tiếp tục : "Người gấp là bọn họ, không phải chúng ta."









Năm mới vui vẻeeeee, tối Trăng up tiếp=))))))

End chap 52

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top