Chương 47 : Bông hoa nhỏ như em được lưu lại trên viên kim cương...
Chương 47 : Bông hoa nhỏ như em được lưu lại trên viên kim cương không có tì vết
Mặt trời mọc lên cao nhưng trên giường vẫn còn đủ hai thân ảnh đang nằm rất gần nhau.
Vương Tuấn Khải hôm nay ngoại lệ không đến tập đoàn, toàn tâm toàn ý nằm cùng cậu dỗ cho đến khi cậu hết sợ hãi chuyện đêm qua thì thôi.
Nhìn bạn nhỏ nằm trong lòng mình ngủ ngoan như vậy anh lại không cam tâm rời mắt, càng nhìn trong mắt càng trở nên đen lại.
Anh không nhớ rõ là từ lúc nào mình đối với cậu là loại cảm giác tạo ra tình cảm như vậy, anh chỉ nhớ những lúc cậu bị dọa cho sợ hãi, ánh mắt mở to cùng đôi môi trắng bệch, những lúc như vậy anh muốn mình là người sẽ bảo bọc được cậu, đem sự sợ hãi của cậu xóa sổ khỏi thế gian này.
Cảm giác muốn bảo vệ rõ rệt, cảm giác yêu thích sự ỷ lại của cậu dành cho anh cũng không mập mờ, anh thật sự rất để ý những lúc Vương Nguyên vô thức tựa vào người anh như chú sứa biển dính người, những lúc như vậy anh không hề có ý muốn bài xích.
Nhưng sự yêu thích của cậu dành cho anh là mãi mãi hay nhất thời... Cậu sẽ vì anh đã đồng hành trong liệu pháp chữa trị mà có cảm giác ỷ lại vào anh không...?
Quá khứ bị tấn công tình dục, hơn một năm giam mình trong ngôi nhà tăm tối không tìm được lối ra, sau đó cậu đã làm những gì, đã gặp ai? Cũng có thể cậu không gặp được ai đối xử với cậu như anh nên tình cảm của cậu dành cho anh chỉ có cảm kích hay chỉ xem anh là một ân nhân...
Có phải không?
Vương Tuấn Khải thu mắt trở về, anh không chắc chắn được.
Sau này nếu gặp được người khác đối tốt với cậu thì thế nào...?
Sau này nếu cậu phát hiện ra những khuyết điểm của anh thì ra sao...?
Cậu khẽ lăn người, dụi mắt sau giấc mộng dài, việc đầu tiên cậu làm chính là đưa tay qua vị trí bên cạnh tìm anh, nhưng tay chưa đưa được xa bao nhiêu thì anh đã nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay : "Chào buổi sáng."
Vương Nguyên chưa định hình được tình huống, sau khi nhận ra anh vừa hôn lên tay cậu thì hai tai liền âm thầm đỏ lên, nhớ đến đêm qua chính mình không tự chủ được mà bò vào lòng anh năn nỉ, cuối cùng cũng ở trong lòng anh ngủ cả đêm.
Rất nhiều lần trong nhiều đêm Vương Nguyên tự nghĩ cũng tự luyến tiếc là sao mình không bị mộng du, có như vậy thì trong lúc ngủ cậu có thể lăn qua giường anh không hề có dấu vết, sau đó được ngủ cùng anh không biết bao nhiêu là đêm.
Nhưng qua đêm nay xem như cậu được toại nguyện đi.
Vương Tuấn Khải dịu dàng kéo cậu vào lòng với tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình, nhìn xuống chỉ thấy cái đầu bông xù của cậu phủ kín sắc mặt, nhưng sau gáy đã sớm lan rộng một mảng mây hồng lớn.
Anh thật sự tò mò, nếu như sau này hai người chính thức hôn môi, cậu sẽ ngại đến mức nào.
Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ bị anh bức ép ngại ngùng đến mức toàn thân chỗ nào cũng đỏ bừng như vậy.
Vương Tuấn Khải dù muốn dỗ dành cậu nhưng công việc của anh cũng còn rất nhiều, anh kéo ngăn bàn nhỏ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen bóng loáng đặt trước mặt cậu, Vương Nguyên vẫn chìm mãi trong suy nghĩ của chính mình, cho đến khi nhìn thấy vật thể lạ trước mặt mới tỉnh táo trở lại.
Ánh mắt của bạn nhỏ lập tức đề phòng, đưa một ngón tay chọt vào hộp nhung.
*Bộp*
Nó không có động tĩnh.
Vương Tuấn Khải không nhận ra khóe miệng của mình hơi cong lên sau khi dán chặt mắt vào bàn tay cậu, anh đưa tay mở ra, chiếc hộp lộ rõ vật thể lấp lánh bên trong.
Một viên kim cương mài dũa sáng bóng hình tròn lộ ra trước mặt cậu, viên kim cương nằm trong một khung sắt mỏng bao bọc cố định hình giọt nước, được một sợi dây bạc trắng xuyên qua kéo dài, ở giữa lộ ra một mảnh lớn của kim cương.
Vương Tuấn Khải cầm sợi dây chuyền lên tay, tìm kiếm ánh mặt trời gần hai người nhất, sau đó đưa viên kim cương nằm dưới ánh mặt trời ấy, di chuyển cho ánh nắng đi đến đúng trọng tâm của kim cương, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua viên kim cương màu vàng nhạt, phản chiếu hình ảnh điêu khắc trên mặt của thứ quý giá ấy.
Viên kim cương trong bộ sưu tập Sun Flowers có hình dạng tròn điêu khắc cánh hoa hướng dương ở giữa trung tâm, nhưng viên kim cương này lại có chút khác biệt, hình dạng tròn được khắc lên một hình hoa hướng dương tinh xảo hơn, bên dưới cánh hoa hướng dương còn khắc thêm một đám mây cùng chữ Y ở giữa, nếu như tia nắng không đủ lớn để phản chiếu thì chắc chắn Vương Nguyên sẽ không nhìn ra được chữ khắc nhỏ như vậy, so với kiến còn có khi nhỏ hơn.
Vương Tuấn Khải đem sợi dây chuyền đeo lên cổ của cậu, anh trân trọng đeo như đang nâng niu hai báu vật trong tay, nhưng cậu vẫn là quan trọng hơn.
Anh vừa tìm chỗ gài vừa nói : "Mẫu dây chuyền này trên thị trường không hề có, mặc dù hình dáng bên ngoài cùng không khác bộ sưu tập Sun Flowers là mấy, nhưng hình ảnh và thiết kế trên viên kim cương là do tự tôi sáng tạo và khắc lên." - Anh hạ giọng ghé bên tai cậu nói tiếp : "Tôi muốn bông hoa nhỏ như em cũng được lưu lại trên viên kim cương không có tì vết."
Chữ Y trong đám mây nhỏ có thể người khác nhìn vào sẽ nghĩ là chữ Yun ( Vân ) trong Yun Nan ( Vân Nam ). Nhưng chỉ có anh hoặc cậu mới hiểu được, ở giữa đám mây ngắm nhìn hoa hướng dương to lớn ấy, chữ Y lại ngụ ý là tên của cậu, một chữ Yuan ( Nguyên ).
Bông hoa nhỏ như em được lưu lại trên viên kim cương không có tì vết...
Câu nói ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Nỗi lo sợ của cậu từ đầu đến giờ vẫn luôn là vô ích, bởi vì Vương Tuấn Khải không hề để ý về căn bệnh tâm lý của cậu.
Cả ngày hôm ấy Vương Nguyên nằm dài trong phòng lăn lộn với sợi dây chuyền trên cổ, gần như thích đến mức hận không thể đứng trước gương nhìn chính mình mãi.
Vương Tuấn Khải lại đến phòng làm việc gặp Khả Dương, nghe ngóng chút chuyện tốt mà anh gây ra.
Khả Dương chống tay nhìn anh : "Đúng như anh dự đoán, Tĩnh Lâm chối bỏ hết tất cả trách nhiệm về mình, hầu như không thừa nhận mình có quan hệ gì với Vương Quân, hắn cho cô ta sụp đổ một mình."
Anh gõ gõ cây bút xuống bàn tạo ra âm vang lớn nhỏ vọng đi vọng lại trong phòng, ánh mắt âm u không rõ là đang tức giận hay thỏa mãn.
"Video lấy từ flycam hắn ta chưa xem qua đúng không?"
Khả Dương nhíu mày : "Hình như vậy."
Anh gật nhẹ đầu : "Vương Quân và hắn bị nạn, hắn lại bỏ mặc Vương Quân một mình bị phong sát thì Vương Quân không có khả năng tốt bụng đến mức thông báo việc về video cho Tĩnh Lâm nghe, vậy... Lại phiền cậu hẹn Tĩnh Lâm ra gặp tôi một chuyến rồi."
Khả Dương lại tiếp tục hỏi : "Vậy còn Diệp Thanh Xuyên? Anh muốn gài hắn ta như thế nào?"
Nhắc đến Diệp Thanh Xuyên, người có tội nặng nhất trong việc cưỡng bức Vương Nguyên anh lại không nhịn được mà hạ mắt, để giấu đi sát khí trong mắt mình : "Vẫn phải để hắn sống yên một vài ngày đi, sau đó thì vẫn ở dưới miệng lưỡi của nhân loại bị miệt thị đến cuối đời."
"Tôi không cần làm lớn việc này, chỉ cần bọn họ bước ra đường cũng bị chỉ trích... Nghĩ đến việc đó cũng thấy xứng đáng hơn là việc trừng phạt bọn họ một lần rồi thôi."
Vương Tuấn Khải cười nhạt : "Chưa kể Diệp Thanh Xuyên còn là người trong showbiz, cái kết của hắn ta thảm hơn hai người kia rất nhiều."
Đến khi anh rời khỏi căn phòng làm việc, cũng như rời khỏi những kế hoạch trả thù thì cũng đã xế chiều.
Vương Nguyên lăn cả ngày cũng trở nên mệt mỏi, nằm trên trên giường của anh ôm lấy thú nhồi bông nhỏ bên giường cậu qua mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh trở về phòng với chiếc bánh ngọt trong tay đã phát hiện ra mùi sữa tắm ngọt lịm trong phòng lan tỏa trong không khí, cậu ôm thú nhồi bông ngủ đi, hai tay vẫn còn nắm lấy vạt chăn của anh, giống như giữ chặt mùi hương từ thứ gì đó có liên quan đến anh.
Chỉ cần nhìn thấy Vương Nguyên, những u ám trong mắt anh mới có thể tiêu tán đi mất, Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, đưa tay vén vài sợ tóc tinh nghịch đang hùa theo gió trêu chọc trên gương mặt của cậu.
Anh không biết đúng hay sai, chỉ biết là những người từng khiến cậu sống không an ổn thì anh cũng sẽ khiến nửa đời còn lại của họ cũng không thể yên bình.
Trong lúc đôi mắt vẫn còn dán chặt lên gương mặt bánh bao đang nằm đè lên thú nhồi bông ngủ, thì trong điện thoại của anh vang lên tin nhắn thoại từ số của người ngoài danh bạ.
Anh không chần chừ mà ấn nhận tin, lắng nghe tin nhắn thoại mới nhận ra người gửi đến lại là Lộ Phi.
*Alo Tuấn Khải? Dì gọi cho con nhưng con không nhận máy, dì để lại tin nhắn thoại khi nào con nhận được thì hồi âm lại cho dì. Chuyện là con và đứa bé ở chung xảy ra quan hệ gì rồi? Lần đó cách cư xử của con đối với nó là dạng yêu thích có đúng không? Dì đương nhiên không phản đối, dì chỉ muốn biết để còn tìm cơ hội thuyết phục ba của con. Yên tâm đi, ông ấy mạnh miệng như cũng rất mềm lòng.*
Vương Tuấn Khải gần như khựng lại trước câu nói cuối cùng của bà.
Mạnh miệng nhưng rất mềm lòng...
So với anh hình như không khác nhau là mấy.
Nhiều lúc anh cũng rất giận tính cách này của anh, nhưng sự mềm lòng lại là một thứ cảm xúc khó mà điều khiển.
Như nhìn thấy Vương Nguyên khóc, anh sẽ vì mọi thứ để tìm lại công bằng cho em ấy.
Và như ngày hôm ấy Vương Nguyên cũng để ý ít nhiều đến cảm xúc của Vương Anh Quân như vậy... Giống như em ấy khi đến với anh cũng rất muốn được người nhà ủng hộ.
Anh tin Lộ Phi nói được làm được, vì một tương lai Vương Nguyên được ba anh cưng chiều, anh phải nhờ Lộ Phi xem xét tình hình ở nhà của ông ấy.
Anh không hề phát hiện ra là...
Từ lúc có sự xuất hiện của cậu, xác suất gặp gỡ của anh và Lộ Phi tăng lên rất rõ ràng.
End chap 47
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top