Chương 46 : Làm chút chuyện lớn nhỏ

Chương 46 : Làm chút chuyện lớn nhỏ

Sau khi Đoàn Phong băng lại những vết thương ngoài da của cậu liền rời khỏi, căn nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Cậu thừa nhận là Vương tổng rất dễ buông lời mắng người ở trên công ty nhưng mỗi lần mắng gần như đều không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, đó là lia do có nhữn người bị anh mỉa mai cũng không nhận ra bởi vì khuôn mặt anh không biểu đạt giống lời nói.

Nhưng Vương tổng trong mắt Đoàn Phong hôm nay gần như thay đổi thành người khác.

Sự tức giận ấy thật sự đáng sợ.

Cậu cũng sợ thì Vương Nguyên sẽ thế nào...?

Vương Tuấn Khải nói xong liền vào phòng gần như không để ý đến cậu nữa, nhưng lại âm thầm đứng ở cầu thang dõi theo từng động tác băng bó của Đoàn Phong, nhìn mãi cho đến khi người rời đi chỉ còn cậu ở lại thì anh vẫn còn đứng đó, Vương Nguyên ngẩn người ngồi ở phòng khách, trong lòng không tả được sự khó chịu mà mình đang nhận lấy.

Vương Nguyên chưa từng nhìn thấy anh như vậy, gần như bao nhiêu tháng qua anh chưa từng dùng thái độ đó đối với cậu, hôm nay là lần đầu tiên.

Sắc mặt và thái độ đó làm cậu thật sự sợ hãi.

Không phải sợ hãi anh vì thái độ của anh...

Mà là sợ hãi anh sẽ ghét bỏ cậu về sau.

Nghĩ đến đây cậu cũng liền rơm rớm nước mắt, những ngày tháng không được anh quan tâm như vậy cậu không muốn kéo dài đâu...

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng dậy liền chạy vào phòng ngủ, từ khi vào phòng liền nằm trên giường quay sang phía cửa sổ phản chiếu ánh trăng mờ ảo bên ngoài vào phòng, giờ phút này anh cũng thật sự rất khó chịu mà không có lời nào có thể diễn tả được.

Anh không vì việc cậu không nghe lời anh mà giận đến mức này, anh giận cậu một phần thì chín phần còn lại anh đem đi giận chính mình, không bảo vệ được quá khứ và hiện tại của cậu chu toàn, anh vẫn còn để cho cậu bị thương trên thân thể bởi những người ở hiện tại, vẫn để cậu bị thương trong tinh thần bởi quá khứ, anh không thể đem đến một ngày đẹp đẽ không mộng mị cho cậu, anh chưa đủ tốt để yêu một người...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Vương Tuấn Khải giả vờ nhắm mắt, anh vẫn chưa thể đối diện với cậu.

Vương Nguyên cố gắng nhịn xuống cảm xúc muốn khóc của cậu, bước vào trong rón rén leo lên giường ngồi sau lưng anh, nhìn bóng lưng anh rất lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được mà gọi một tiếng : "Anh ơi..."

Vương Tuấn Khải không có phản ứng.

Cậu khịt mũi liều mạng đặt tay lên vai kéo lật anh trở qua : "Anh ơi. Em không dám nữa đâu... Hức."

Vương Nguyên chỉ dám cầm vạt áo của anh liên quan kéo : "Em không cãi lời của anh nữa, sau này em không như vậy nữa đâu mà anh ơi. Em không có cãi lời của anh đâu mà, bởi vì lúc đó em nghĩ là anh về nhà nên mới mở cửa... Hức... Anh tin em được không anh? Em không có muốn gặp Vương Quân..."

Chưa dứt lời , Vương Tuấn Khải xoay người kéo cậu ngã nhào vào ngực của anh, nước mắt cậu vẫn thi nhau rơi xuống cùng sự uất ức của cậu đè nén, không kịp nhìn sắc mặt anh đang tệ như thế nào thì Vương Nguyên nhanh chóng nằm xuống, vô cùng chủ động nhào vào nằm trong lòng anh, đầu cũng gác lên cánh tay đã sải ra của anh, chôn mặt vào lòng lau đi nước mắt nhưng cũng không khiến cậu hết nức nở.

"Hức... Anh ơi em xin lỗi mà, anh đừng giận em được không... Anh đừng bỏ mặc em mà. Em không dám nữa đâu..."

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng không biết nên vui hay nên buồn, nên vui khi có ngày Vương Nguyên sẽ vì anh mà khóc... Hay là nên buồn vì người khiến cậu ấy khóc là anh?

Vương Nguyên cong tay ôm chặt anh không buông, dính vào trên người anh như một bạn sứa biển tìm thấy nơi ấm áp giữa đại dương lạnh lẽo. Tay anh cũng không hề ghét bỏ mà đáp lại cậu một cái ôm rất chặt, anh thừa nhận mình cũng rất sợ mất đi Vương Nguyên.

Anh không thể dối lòng, nhất là với bé sứa biển vô cùng dính người này, anh không nỡ lắng nghe cậu nức nở mãi bên tai chỉ vì sợ hãi anh sẽ giận cậu mãi mãi, lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi với giọng nói run rẩy, Vương Nguyên đang rất muốn gục ngã vì nỗi sợ trong lòng mình nhưng vì Vương Tuấn Khải mà cố gắng nỉ non ra những lời lẽ khiến người khác nghe đến đau lòng, anh chịu cũng không được.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa lấy cái đầu bông xù đang nỗ lực vùi vào trong lòng anh, nói nói khàn đục vang lên bên tai cậu : "Là tôi chưa đủ tốt để bảo bọc em."

Vương Nguyên điên cuồng lắc đầu, cái ôm của cậu càng xiết chặt hơn : "Không có mà, anh bảo vệ em rất tốt, vì em mà làm rất nhiều chuyện, em không có trách anh, anh không... Không chê em đã là rất tốt rồi... Em..."

"Vương Nguyên à..." - Anh khẽ thở dài, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu khiến cậu rụt đầu : "Em đâu có khuyết điểm để chê bai."

Cậu nằm yên trong lòng anh, khóe mắt lại rơi xuống giọt nước ấm nóng : "Vậy... Anh đừng bỏ mặc em được không..."

Vương Tuấn Khải đem cậu tách ra sau khi nghe giọng nói nghẹn ngào kia, anh đưa tay lên má lau sạch những vệt nước vừa mới chảy ra : "Đừng khóc nữa, mắt em sắp hết thấy đường rồi."

Vương Nguyên nhìn đôi mắt anh đang hiện rất rõ sự đau lòng vì cậu thì cậu lại càng muốn khóc, vùi mặt vào hõm vai của anh nói : "Anh ơi em thật sự rất thích anh, anh đừng ghét bỏ em mà..."

"Tôi không có ghét em."

"Sau này anh đừng bỏ mặc em nữa, như vậy em rất sợ..."

"Em rất sợ anh sẽ không cần em nữa..."

Đến lúc ngủ thiếp đi, trên khóe mắt của cậu vẫn còn đọng lại vệt nước khô khan từ bao giờ.

Vương Tuấn Khải vỗ tay sau lưng cậu không rời, vì anh cảm nhận được vật nhỏ trong lòng anh đang rất bất an, chỉ cần anh động một chút cũng sẽ khiến cậu nhíu mày khó chịu đến trong giấc mơ.

Tựa lưng ngồi vào thành giường, đặt cậu nằm trên chân anh ngủ đi, Vương Tuấn Khải nhìn vào khoảng không đen kịt ngạt thở kia, càng nhìn càng có thật nhiều thứ cần phải nghĩ kĩ.

Nhất thời tự nhận mình không đủ tốt để yêu một người, nhưng người mà anh yêu lại chỉ một lòng với anh, anh chưa đủ tốt nhưng đã cố gắng hết sức dành những thứ tốt đẹp nhất của anh cho cậu. Bản thân anh cũng còn có một lời hứa vô hình từng tạo thành...

Hứa sẽ đưa bạn thiếu niên nhỏ này nếm đủ mỹ vị nhân gian.

Vương Nguyên hít mũi cựa quậy một cái, tay vẫn còn ôm chặt chân phải của anh, mở mắt nhìn trong màn đêm không quen thuộc, cậu dùng chất giọng khàn đục vì ngái ngủ mà tìm anh : "Anh ơi..."

Toàn bộ suy nghĩ của anh cắt ngang tại đây : "Sao nào?"

Cậu ngẩng đầu theo tiếng nói của anh, đưa tay loạn trong không khí tìm tay của anh nắm lấy, kéo bàn tay ấy đặt lên bụng của cậu, bụng nhỏ nhấp nhô vì hô hấp đều đặn của cậu, cách một bộ đồ ngủ cũng có thể nhận thấy được làn da ấm nóng ấy, Vương Tuấn Khải hít một hơi dài nhẫn nhịn lại cảm xúc trong người anh xuống, thuyết phục cơ thể rằng hành động của cậu chỉ là vô tình, không phải cố ý.

Vương Nguyên đặt tay anh lên bụng xong lại mắt nhắm mắt mở khó chịu nói : "Chỗ này..."

Chân mày anh khẽ nhíu lại : "Bị đau sao?"

"Đau..."

Một chữ của cậu cũng đủ làm cho cơn nóng trong người anh dập tắt hoàn toàn, anh ngồi thẳng người kéo cậu nằm trên chân anh, bật đèn tự mình vạch áo của cậu kiểm tra : "Đau từ chiều tới giờ? Có phải nội thương không?"

Bụng nhỏ đột nhiên bị phơi trong không khí có chút lạnh lẽo, Vương Nguyên nhíu mày lăn lại gần anh hơn nữa : "Từ chiều đến giờ không có hết đau..."

Vương Tuấn Khải cắn răng nhịn xuống, đem cậu ôm lại vào lòng vỗ về : "Chúng ta đi bệnh viện?"

Cậu vùi mặt vào ngực anh lắc đầu : "Không đi..."

"Đau như vậy còn muốn nhịn?"

"Không... Không đến mức phải đi bệnh viện ạ." - Vương Nguyên cầm lấy cổ tay anh kéo lại gần : "Anh xoa xoa một chút, sẽ hết đau."

Vương Tuấn Khải đen mặt trước cậu, bị đau đến vậy vẫn còn làm nũng bám dính vào anh không buông, nhưng như vậy cũng khiến anh biết là cậu thích anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này,
Đôi mắt anh tăm tối trở lại, ôm cậu vào lòng đặt tay lên bụng xoa nhẹ : "Nếu đến rạng sáng không hết đau phải đi bệnh viện."

Vương Nguyên được xoa cũng dễ chịu hơn, đầu đặt trong lòng anh thiếp đi : "... Dạ."









Tẩy trắng cho WJK nèee, bạn í hỏng có giận bảo bảo thiệc màaa

End chap 46

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top