Chương 44 : "Chính thức"
Chương 44 : "Chính thức"
Không làm phiền anh và Vương Nguyên bên cạnh ăn kem cùng nhau, đến sáng hôm sau Khả Dương mới đến thông báo cho anh về tin tức thăm dò tối qua, còn kinh khủng hơn vị kem tệ nhất mà anh ăn hôm qua.
Khả Dương làm bộ mặt nghiêm trọng mà thông báo : "Đã phát hiện ra người đánh cắp bản thiết kế rồi."
Vương Tuấn Khải chống tay nhìn hắn ta háo hức chờ đợi.
Không một câu nói tiếp , Khả Dương đặt vài bức ảnh lên bàn.
Anh liếc mắt nhìn, đôi mắt dần mở lớn như có một phát hiện mới.
"Thế nào? Ảnh HD đó."
Vương Tuấn Khải cầm bức ảnh trong tay nghiền ngẫm hai con người trong bức ảnh, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên một nụ cười quỷ dị, người trong ảnh là Vương Quân và Tĩnh Lâm, hai người họ đang trao đổi bản thiết kế trong một con hẻm nhỏ bên cạnh tập đoàn Thiên Bắc, đường hẻm vô cùng kín đáo, nhưng bọn họ lại không thể phát hiện ra được flycam nhỏ được đậu trên cánh cửa sổ của nhà dân gần đó.
Bất cẩn quá.
Khả Dương tức giận đánh lên bàn một cái : "Còn chưa đuổi cô ta đã là phúc lớn của cô ta rồi, cô ta lại vì chuyện đó mà trả đũa anh à?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu : "Không phải vì chuyện tôi đuổi cô ta khỏi vị trí thư ký đâu."
Khả Dương khó hiểu nhìn anh : "Vậy lại vì chuyện gì?"
Anh hạ nụ cười xuống, chằm chằm nhìn vào bức ảnh : "Cô ta ghen tị, vậy thôi."
Cậu gãi đầu vẫn chưa hiểu, nhưng lại ném sang một bên : "Vậy anh muốn tính sao? Lập tức thông báo đuổi cô ta à?"
Vương Tuấn Khải đem tấm ảnh cất đi, đan xen hai tay đặt lên bàn : "Không, tôi muốn gặp cô ta trước."
Hơn 30 phút sau, Vương Quân có mặt trong phòng làm việc của anh.
Bầu không khí vốn dĩ không có gì căng thẳng, nhưng vì Vương Quân có tật giật mình nên đối mặt với anh cũng không thể nhìn thẳng.
"Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì? Tôi không phải là thư ký của anh nên những việc anh giao phó sợ sẽ không làm được."
Vương Tuấn Khải nghe ra rất rõ ý nghĩa châm chọc của cô, nhưng anh không quan tâm, đưa tay mời cô ngồi xuống ghế, vì chuyện anh muốn nói còn rất dài ở phía trước.
"Cô Vương Quân, chúng ta bắt đầu nói chuyện nhé?" Vương Tuấn Khải đặt tách trà trước mặt cô, không để cô trả lời đã bắt đầu trước : "Gần 6 năm trước cô phối hợp với một người tên Thanh Xuyên cưỡng bức em trai của cô đúng không?"
Vương Quân ngạc nhiên nhìn anh, lại không ngờ anh lại hỏi về việc này, cũng là một trong những việc mà cô muốn chôn vùi nó nhất : "Sao anh lại hỏi về việc này?"
"Vì sao à... Vì đó là chuyện của Vương Nguyên, mà Vương Nguyên thì hiện tại em ấy là của tôi."
Cô lảng sang chuyện khác : "Vậy à. Không ngờ giới tính của anh cũng..."
"Đừng đánh trống lảng như vậy, người từng du học ở Châu Âu nhất định cũng sẽ học được chút tính tình thẳng thắn của người phương Tây, trả lời đi."
Vương Quân thả lỏng hất mặt : "Phải, và sau khi anh biết Vương Nguyên bị vấy bẩn rồi nhưng vẫn muốn quen sao?"
Vương Tuấn Khải như nghe câu chuyện cười, cong môi nói : "Vốn dĩ hai người chưa làm gì được cả."
"Là cậu ta nói vậy à? Anh tin sao? Anh tin cậu ta chưa bị cưỡng bức thật sao?"
"Trong việc điều tra thì có câu con người có thể nói dối, chứng cứ thì không. Còn về trường hợp này thì cô có thể nói dối, nhưng người từng bị thôi miên như Vương Nguyên thì sẽ không."
Vương Tuấn Khải thắc mắc : "Cậu ấy là em trai của cô đấy?"
Vương Quân dần bỏ đi gương mặt thả lỏng của phút ban đầu, đến đây đã khó chịu ra mặt : "Em trai? Cùng mẹ khác cha thôi, nào phải ruột thịt gì đặc biệt."
"Cho nên như vậy cô mới nỡ đem em trai mình cho người khác sỉ nhục à?"
Cô đập tay lên bàn một cái mạnh, tách trà trên bàn cũng bị lung lay : "Thanh Xuyên lúc ấy muốn cùng tôi quan hệ, tôi lúc đó vẫn còn rất nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không thể đi du học được."
Ánh mắt anh tối sầm.
Cô vẫn không nhận ra nguy hiểm mà tiếp tục nói : "Dù sao Vương Nguyên cũng là con trai, có quan hệ bao nhiêu lần thì cũng không thể mang thai, Thanh Xuyên cũng đồng ý quan hệ với cậu ta thì tôi đưa Thanh Xuyên về nhà tôi thôi."
"Cũng vì lúc đó cưỡng không được Vương Nguyên nên Thanh Xuyên và tôi cũng vì chuyện này mà xích mích, đến lúc tôi đi du học thì chính thức chia tay."
Vương Quân nghiến răng : "Đều tại cậu ta!!!"
"Cậu ta giúp tôi được cái gì hay chỉ đem lại phiền toái cho tôi? Mỗi tháng gửi được chút tiền ít ỏi của cậu ta? Cũng không biết là tiền của cậu ta hay là tiền mà mẹ tôi cố gắng tìm ra nữa kìa."
Vương Tuấn Khải tựa lưng vào ghế yên lặng nhìn cô, trong mắt gần như lặng hết những động tĩnh từ ban đầu tới giờ, anh hẹn cuộc gặp gỡ này chỉ muốn xác nhận một điều, nhưng gần như anh cần ra quyết định trong cuộc nói chuyện này.
Vì cô không xứng để sống yên ổn một giây phút nào cả.
Ánh mắt anh rất điềm tĩnh gần như không nhận ra được anh đang giận hay không.
Vương Tuấn Khải mấp máy bờ môi mỏng, phun ra từ ngữ mà anh đã cho là nhẹ nhàng gây tổn thương nhất : "Ích kỉ, ấu trĩ, phản bội."
Vương Quân nghe ba chữ kia rất nhẹ nhàng phung ra từ miệng của anh, cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh, chỉ nhìn thấy anh ngồi dậy rời khỏi cái tựa sau lưng, Vương Tuấn Khải đan tay nhìn vào mắt của cô : "Cô chỉ nghĩ cho bản thân mình ngay từ lúc sinh ra trong bụng mẹ của cô, cô muốn được người yêu âu yếm nhưng cũng muốn mình có cơ hội bước chân vào trường du học lớn, cô thà là dâng hiến em trai của mình còn hơn mình tự quan hệ với Thanh Xuyên. Đây là ích kỉ."
"Cô nghĩ ra cách giúp cho một người khác cưỡng dâm Vương Nguyên trong nhà của mình và trong khi lúc đó em ấy chỉ vừa 15 tuổi, Vương Nguyên sẽ không, nhưng nếu chuyện này tôi truy tố tới cùng thì cô và tên Thanh Xuyên kia phạm vào điều luật phối hợp cưỡng dâm người chưa đủ tuổi vị thành niên. Đây là ấu trĩ."
"4 năm du học cô không cần lo về việc tiền bạc ăn mặc, 4 năm hơn 1000 ngày, cô đã từng nghĩ ở Trung Quốc Vương Nguyên đã cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi va chạm của mình như thế nào để đến nơi đông đúc tìm việc làm chỉ để gửi cho cô chút tiền cô cho là ít ỏi sinh sống ở đất nước xa lạ, Vương Nguyên đối với cô như thế nào, cô lại đối với Vương Nguyên như thế nào. Đây là phản bội."
Vương Tuấn Khải đứng dậy cao hơn cô một bậc, cài lại nút áo vest lơ đãng nhìn xuống cô gái bị anh nói đến nghĩ cũng nghĩ không kịp lời của anh, nhưng đây cũng không phải thứ mà anh dành cho cô, anh không muốn cô phải ngồi tù, không muốn cô ở trong bốn bức tường vô vị ấy.
Vương Quân ở ngoài đây để nhận lại sự hiểu biết.
Cô phải biết được ở nơi thấp nhất của xã hội không phải là người nghèo hay vô gia cư.
Mà là cô, một người bị người đời khinh miệt kì thị.
Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nhìn cô, tay nhàn nhã thả từng tấm ảnh mà cô và Tĩnh Lâm giao dịch, Vương Quân vừa nhìn thấy đã hoảng hốt, đưa tay đem hết những tấm ảnh kia xé đi : "Sao anh lại có những tấm hình này?"
Anh cười khẩy, vô cùng xem thường cô : "Không ai ngã hai lần cùng một chỗ, Vương Quân, cô nghĩ tôi sẽ để người khác đánh cắp bản thiết kế của tôi một lần nữa?"
Vương Tuấn Khải chậc một tiếng : "Không, cô là người đầu tiên ngã một chỗ hai lần."
"Chính là từng hại Vương Nguyên, lại còn muốn hại lần nữa."
Vương Tuấn Khải trở nên đáng sợ hơn bất cứ lúc nào, anh trầm giọng : "Tôi chính thức tuyên bố, đuổi cô ra khỏi tập đoàn Vân Nam ngay hôm nay, tin tức cô làm nội gián ở đây sẽ bị tung lên mạng, và tin tức cô phạm pháp trong việc từng hợp tác cưỡng dâm người khác cũng sẽ được lên trang thông tin của showbiz Vân Nam."
Vương Tuấn Khải như một người đứng trên tầng cao nhìn xuống kẻ thấp kém : "Tôi. Vương Tuấn Khải, chính thức phong sát toàn ngành của cô từ lúc này."
"Cô không xứng ở trong tù. Cô phải ở ngoài xã hội để nằm dưới nước bọt của dân cư mạng."
"Chuyện của năm ấy, tôi thay em ấy khiến cô sống không bằng chết!!!"
Một em:v
End chap 44
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top