Chương 43 : Cảm thấy hối hận
Chương 43 : Cảm thấy hối hận
Tinh thần của Vương Nguyên trở thành như vậy cũng không thể nào dùng bữa, cậu từ lúc gặp anh cũng bám lấy anh không buông, Vương Tuấn Khải chỉ có thể như vậy mà ôm cậu về nhà, dọc đường đi không hề e ngại ánh mắt đàm phán của mọi người xung quanh.
Hai chân cậu vòng bên eo được anh giữ chặt, hai tay vòng trên cổ bám lấy anh, Vương Tuấn Khải cũng không ghét bỏ bạn nhỏ dính người này, khó khăn mở cửa vào nhà, Vương Tuấn Khải đi thẳng đến phòng ăn ngồi xuống chiếc ghế cao ở bàn, giữ vững tư thế ấy đặt cậu ngồi trên đùi của anh, tay đặt sau lưng bắt đầu dỗ dành.
Về đến nhà rồi, Vương Nguyên ngẩng lên nhìn xung quanh sau đó lại càng bám chặt lấy anh hơn, hai tay xiết lấy anh, úp mặt vào vai anh nỉ non : "Anh ơi em không muốn gặp hắn nữa đâu."
Vương Tuấn Khải vỗ về sau lưng cậu không ngừng, hôn xuống cổ cậu an ủi : "Thôi nào, em chắc chắn người đó là Thanh Xuyên không?"
Cậu nghe thấy cái tên ấy liền muốn chui rúc vào lòng anh, gật đầu : "Em chắc chắn mà, người đó là Thanh Xuyên mà. Anh ơi anh không tin em hả?"
Anh nén lại hơi thở dài, ôm cậu ấn vào lòng đáp : "Không có."
"Được rồi, không hợp tác nữa, không gặp lại hắn luôn. Được không."
Vương Nguyên nghe thấy câu nói cam kết của anh mới thành thật nằm dài trên vai anh hạ giọng : "... Dạ."
Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận.
Trước đó anh đã tìm được thông tin của Trần Thanh Xuyên và Diệp Thanh Xuyên, Trần Thanh Xuyên lớn hơn Vương Quân một tuổi, hiện đang công tác tại công ty bất động sản ở Nam Kinh. Còn người tên Diệp Thanh Xuyên bằng tuổi Vương Quân hiện là nhà sáng tác nhạc của công ty showbiz Phản Quang, vừa sáng tác ra một bài nhạc hot trên nền tảng Douyin nên có chút hống hách kiêu ngạo là chuyện đương nhiên.
Hôm nay anh hẹn được Diệp Thanh Xuyên trước, muốn Lý Cẩn Thần đưa cậu đến đó để xem xem người đó có phải là Thanh Xuyên đã từng hãm hại cậu hay không, nhờ Lý Cẩn Thần do một phần anh ta biết mọi chuyện, thứ hai chính là nếu Vương Nguyên có kích động thì một bác sĩ tâm lý cũng có thể giữ vững tinh thần của cậu lại.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã đánh giá thấp về sự chịu đựng của cậu.
Nhìn con người nhỏ nằm trong lòng sợ tới mức run rẩy mãi như vậy anh thật sự hối hận.
Vương Nguyên mệt nhoài người lên vai anh không bao lâu đã ngủ đi, hai tay vẫn như cũ ôm anh không buông, như thể cậu sợ chỉ cần buông anh ra thì tên Thanh Xuyên kia sẽ đến hãm hại cậu lần nữa, cậu thật sự rất sợ.
Đến lúc nằm trên giường vẫn nắm chặt vành áo của anh không buông, đôi mày nhíu lại không yên tâm, cổ họng cũng vì vậy mà khẽ rên lên vài tiếng khiến người khác đau lòng.
Nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại không trưng ra ánh mắt dịu dàng hay ấm áp, sắc mặt anh lạnh dần khi nhìn cậu, một tay an ủi cậu, một tay còn lại nắm thành nắm đấm giết người.
Vậy là đủ rồi.
Vương Quân. Nhân viên Vân Nam.
Tĩnh Lâm. Tổng giám đốc Thiên Bắc.
Và Diệp Thanh Xuyên. Người sáng tác âm nhạc.
Anh biết mình cần phải làm gì rồi.
__________________
Thời gian sau đó gần như cả hai người không có lần gặp mặt nào dài cả.
Vương Tuấn Khải lên kế hoạch rất tỉ mỉ rõ ràng, anh nói được làm được, anh nhất định sẽ cho ba người họ một cái kết vô cùng thê thảm, phải bắt họ chôn cùng với đống quá khứ của Vương Nguyên.
Khả Dương gõ cửa xóa tan đi đôi mắt đang lạnh như băng của anh nhìn về phía bầu trời, cậu nghiêm túc bước vào vỏn vẹn một câu thông báo.
"Tổng giám đốc, bản thiết kế bị trộm mất rồi."
Vương Tuấn Khải nghe xong lại không có phản ứng ngạc nhiên nào, trên khóe miệng còn lộ ra nụ cười ma mị : "Tốt."
Cái gì mà bản thiết kế song song với Sun Flowers.
Đều do anh bịa đặt.
"Vị trí hiện tại của bản thiết kế đã rời khỏi Vân Nam hay chưa?"
Khả Dương nhìn tín hiệu qua màn hình máy tính, lắc đầu : "Nó đang nằm ở phòng tài vụ."
"Theo sát đừng để mất dấu."
"Dạ được."
Bản thiết kế mà anh thông báo trong cuộc họp thường quý chỉ là một cái bẫy giăng sẵn, anh muốn tìm xem ai có lá gan lớn như vậy, dám ở trong Vân Nam vươn tay đến lấy cắp bản thiết kế Rain của anh, nhưng cái mà anh hi vọng nhất chính là sẽ dựa vào cơ hội lần này lật được Thiên Bắc.
Hay nói đúng hơn là lật được Tĩnh Lâm.
Khả Dương ngồi trên bàn đối diện với anh, nói : "Người thì tôi cũng sắp xếp xong rồi, chỉ cần anh lên tiếng thì ngay lập tức dụ dỗ Thanh Xuyên vào tròng nữa thôi."
Kế hoạch của anh không lớn, anh chỉ đơn giản là muốn ba người họ phải sống tốt, sống tốt dưới ánh mắt xem thường của người khác, chuyện xấu họ làm phải được phơi bày ra ánh sáng, họ xứng đáng rửa mặt bằng nước bọt phỉ báng của cư dân mạng.
Tín hiệu bản thiết kế trên màn hình máy tính chuyển động, anh nhíu mày : "Theo đi, chuyên nghiệp một chút."
Khả Dương khẽ cười : "Dạ được."
Sau khi cánh cửa đóng lại, Vương Tuấn Khải thả người tựa vào ghế nhắm mắt, nếu như bản thiết kế trang sức này đưa đến Thiên Bắc thì có trời cũng chống không nổi cho Tĩnh Lâm nữa, anh vốn không muốn ganh đua một chút bản thiết kế của Rain bị đánh mất, dù sao cũng chỉ là một bản thiết kế, nhưng nếu người đánh cắp là Tĩnh Lâm, hay còn gọi là tập đoàn Thiên Bắc kia thì anh nhất định phải truy cứu.
Một nước thì không thể có hai vua.
Anh nôn nóng bày ra kế hoạch tỉ mỉ trước mắt nhưng lại không nôn nóng hành động, anh muốn cứ từ từ đưa bọn họ vào con đường cùng, để họ nếm đủ cái gọi là sợ hãi thì mới thả cây đao anh treo trên cổ bọn họ xuống.
Từng bước một anh đều không gấp, anh không cho bản thân có chút sai sót nào.
Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt ánh mắt u ám của anh.
Từ ngày hôm ấy gần như Vương Tuấn Khải không để Vương Nguyên đến công ty làm việc nữa, tinh thần vẫn chưa vững vàng lại anh không muốn có thứ gì trong giai đoạn nhạy cảm này kích động đến cậu, chỉ một mực dặn dò cậu qua tờ giấy ghi chú nhỏ dán ở đầu giường mỗi ngày.
*Không được ra ngoài, đợi tôi trở lại.*
Cứ như vậy anh không hề để ý rằng...
Hai người kéo dài như vậy đã cả tuần nay.
Vương Nguyên hôm nay giữa giờ làm lại chủ động gọi cho anh, trong lòng anh có chút nôn nóng, sợ rằng cậu ở nhà có chuyện gì xảy ra liền nhanh chóng bắt máy : "Tôi đây. Ở nhà có chuyện gì?"
Vương Nguyên nằm dài trên giường, hai chân ngoe qua nguẩy lại, sau khi nghe giọng anh thì mới sáng rực đôi mắt, cúi đầu áp sát điện thoại hơn : "Dạ... Không có."
Anh thở ra một hơi dài, tiếp tục đánh vài chữ trên máy tính : "Đã ăn trưa chưa?"
"Em... Em ăn rồi."
Cậu mím môi muốn tìm đề tài để anh nói chuyện nhiều hơn.
Đã mấy ngày qua anh bận rộn mãi không có thời gian ở gần cậu. Vương Nguyên không dối lòng, cậu thật sự nhớ anh.
"Em... Em có thể đi làm vào ngày mai không ạ?"
Vương Tuấn Khải vừa định đồng ý thì nghĩ lại, thời gian này anh không làm việc của công ty nhiều, 2/3 thời gian anh dành cho kế hoạch của mình, nếu cậu đến công ty sợ là sẽ thường xuyên nghe thấy tên của Thanh Xuyên hoặc tên Tĩnh Lâm kia, chưa kể những lúc như này cũng không an toàn nếu cậu đến đây, vì người đầu tiên anh hạ sẽ là Vương Quân, anh không thể để chị ta tìm cậu trút giận được.
"Không cần, em cứ ở nhà là được."
"Nhưng mà..." em nhớ anh. Vương Nguyên xụ mặt không nói hết câu, chỉ buồn rầu úp mặt vào gối đáp lại anh.
"Biết òi."
Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh gần giống mè nheo của cậu bên tai tựa như chiếc lông vũ gãi ngứa vành tai anh, anh khẽ cười đóng lại máy tính, chầm chậm nhớ lại.
Anh và cậu đúng là gần đây thời gian dành cho nhau rất ít.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Hai tai cậu vểnh lên, đôi mắt cũng trở nên sáng rực : "Dạ? Anh sẽ về nhà sớm ạ??"
"Ừm."
"Em... Em muốn ăn kem!!!"
"Xin quý khách vui lòng giữ máy, yêu cầu của quý khách đang qua kiểm duyệt."
Vương Nguyên lại cúi đầu : "Không được ạ?"
"Trời nóng, có thể ăn."
"Hương dâu ạ!!!"
Vương Tuấn Khải vô thức cong môi : "Em đếm từ 1 tới 100. Tôi sẽ về tới."
Vương Nguyên thiếu điều chỉ còn lộ ra cái đuôi để vẫy vẫy.
Nhưng thật ra không phải vì được ăn kem mà cậu vui vẻ.
Cậu vui vẻ là vì bọn họ sắp gặp nhau rồi!!!
End chap 43
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top