Chương 42 : Anh đừng hợp tác với người đó mà

Chương 42 : Anh đừng hợp tác với người đó mà

Hít hà một hơi.

Sau khi Vương Tuấn Khải trở về Vân Nam thì mọi người đều thấy cuộc họp thường quý đến sao mà nhanh quá.

Lại đến nữa rồi.

Vị trí của anh vẫn không thay đổi, trên chính diện phóng tia mắt nhìn xuống nơi mà mọi người ngồi quan sát, ở trong tầm mắt của anh thì gần như không ai dám thở.

Đoàn Phong vào Vân Nam cũng đã được mấy tháng, trưởng phòng tín nhiệm lần này cậu được đứng trước cuộc họp công bố sản phẩm marketing của mình, nhưng nhìn gương của người đi trước thì cậu có hơi rén.

Đứng trước bảng trắng chiếu đoạn phim marketing mà phòng cậu vừa làm xong, cậu gần như nín thở để đợi đoạn quảng cao chạy xong, nhưng sau khi nín thở xong thì Đoàn Phong gần như tắt thở khi thấy cái nhíu mày rõ rệt của anh.

Vương Tuấn Khải chưa hài lòng là có thật, nhưng khi liếc mắt nhìn qua chỗ của Vương Nguyên ngồi thì anh lại hạ giọng, vì ánh mắt của cậu đang rất lo lắng là anh sẽ nổi giận.

"Tôi sẽ gửi những chỗ tôi muốn thay đổi cho phòng marketing sau, cậu về chỗ đi."

Mọi người há hốc miệng nhìn Đoàn Phong bò về chỗ ngồi, mọi người gần như ai cũng chuẩn bị tưởng niệm cho cậu thì Vương Tuấn Khải lại thủ hạ lưu tình???

Thấy ánh mắt của anh nhìn về phía nhân viên kiểm duyệt, mọi người cũng tò mò nhìn theo, đột nhiên trong phòng họp Tổng giám đốc bị bỏ qua một bên, người tỏa sáng lại là nhân viên kiểm duyệt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhíu mày ho một cái, tất cả thu lại tầm mắt không dám nhìn bậy nữa.

Anh đứng dậy, đưa tay bật máy chiếu trình chiếu lên một bản thiết kế trong vòng 5 giây, sau đó nói : "Sun Flowers thành công rồi, nhưng song song đó còn có một bộ thiết kế nữa chuẩn bị lên sóng dưới tên của tập đoàn Vân Nam do trợ lý đang giữ bản thiết kế, thời gian tới lại cần phải cố gắng để phát huy vai trò của tất cả mọi người, vì bộ sưu tập này rất lớn, giá trị lẫn sự lộng lẫy đều rất lớn."

Vương Tuấn Khải đảo mắt quanh một vòng : "Còn ai có ý kiến hay không?"

Cả phòng im như tới giờ đi ngủ.

Anh đóng máy chiếu lại : "Tan họp."

Khả Dương đứng ở góc phòng họp nhìn anh, cả hai đều dùng ánh mắt để ra hiệu.

Vương Nguyên nghe thấy anh có thêm bộ sưu tập song song với Sun Flowers liền có chút lo lắng, lần trước anh đã vì Sun Flowers mà bỏ công sức rất nhiều, lần này cũng sợ sẽ bận rộn đến tối mặt tối mày, Vương Nguyên chạy đi pha một tách cà phê nóng đặt lên bàn cho anh sau đó rời khỏi phòng làm việc của anh, vì cậu không muốn sẽ vì thanh âm của mình làm phiền lúc anh làm việc.

***

Buổi chiều hôm đó cậu lại nhận được một cuộc gọi hẹn dùng cơm từ một người mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện lúc này.

Lý Cẩn Thần lịch sự nho nhã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, khoác lên trên mình chiếc sơ mi xanh rêu đơn giản đứng ở cửa chính Vân Nam đợi cậu.

Vương Nguyên xách theo điện thoại chạy lon ton ra cửa tìm anh, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên : "Bác sĩ Lý đến thật ạ?"

Lý Cẩn Thần mở cửa xe cho cậu : "Gọi Cẩn Thần là được, em yên tâm, anh đến là có người sắp đặt đó."

Cậu nhìn Cẩn Thần quan ngại không lên xe.

Anh nhìn mặt cậu trở nên ngơ ngác lại bị chọc cho cười chết, anh hất mặt vào xe : "Vào đi."

"Nhưng mà..."

"Là Vương Tuấn Khải gọi anh đến đón em."

Vương Nguyên vừa nghe thấy tên anh liền vểnh tai lên cao, đôi mắt cũng sáng rực.

Lý Cẩn Thần khẽ lắc đầu.

Yêu đến lú lẫn.

"Vương Tuấn Khải đi gặp một đối tác làm ăn bên tập đoàn Vân Nam lĩnh vực showbiz ở nhà hàng Pháp gần đây, anh ta nhắn cho anh là đến đón em tới đó dùng nước trước, đợi anh ta bàn bạc xong thì cùng nhau ăn tối."

Trên đầu Vương Nguyên như có hai đôi tai đang vểnh cao, nghe xong liền xụ xuống vô cùng ngoan ngoãn chạy lên xe : "Dạ!"

Cẩn Thần thở dài : "Tên giám đốc đó muốn ăn cùng em, nhưng lại không muốn để em đi một mình nên gọi anh đến đón em thôi."

Khi Cẩn Thần ngồi vào vị trí lái xe thì trong lòng anh mới trĩu nặng.

Anh rất hi vọng đây là lần cuối anh lừa dối Vương Nguyên.

Người như em ấy không xứng đáng bị lừa dối.

Lý Cẩn Thần đưa cậu đến nhà hàng The Refinery kiểu Pháp sau hơn 20 phút chạy xe, anh đưa cậu vào trong với chiếc thẻ đen đã sớm đặt bàn trước cho tiếp tân check thẻ, sau đó cùng cậu tiến vào trong lên đến tầng 9 của nhà hàng, chính thức bước vào nơi phả ra mùi tiền.

Ngồi xuống bàn mà Vương Tuấn Khải đã đặt sẵn cho hai người, Lý Cẩn Thần đảo mắt một vòng tìm Vương Tuấn Khải, vừa nhìn thấy anh đã đổi chỗ ngồi với Vương Nguyên, vì Vương Tuấn Khải đã sớm sắp xếp vị trí ngồi, Vương Nguyên phải nhìn thấy Vương Tuấn Khải và đối tác làm ăn kia.

Vương Nguyên không nghĩ nhiều mà ngồi xuống, nhìn bàn ăn bóng loáng khiến cậu có chút không quá tự nhiên, mắt đảo quanh tìm lại chính mình.

Cậu nhìn thấy góc nghiêng của Vương Tuấn Khải.

Hai mắt cậu sáng lên, vừa muốn gọi Lý Cẩn Thần cho anh thấy Vương Tuấn Khải nhưng hành động của cậu lại chợt khựng lại, mọi thứ đều nằm trong mắt của Cẩn Thần.

Vương Nguyên nhìn thấy rồi.

Vương Tuấn Khải lãnh đạo chính trong lĩnh vực trang sức của Vân Nam, nhưng anh đã cố ý bước sang lĩnh vực showbiz của Vân Nam chỉ vì một chuyện.

Anh muốn có cuộc gặp gỡ này.

Vương Nguyên nhìn thấy người ngồi đối diện với anh liền xanh mặt, cậu cố gắng ngồi thu mình nhỏ nhất có thể, ánh mắt không thể rời khỏi bàn của Vương Tuấn Khải, nhưng càng nhìn lại càng trắng bệch một cách khó tả, tay đặt trên bàn cũng khẽ run.

Cẩn Thần nhận ra sự thay đổi của cậu, anh đến bên cạnh đặt tay lên vai dùng vai trò là bác sĩ tâm lý trò chuyện với cậu : "Bình tĩnh nào Vương Nguyên, chúng ta uống chút đồ ngọt rồi thả lỏng người nào."

Anh cảm nhận được bờ vai của cậu đang run một cách mạnh mẽ, như muốn chạy khỏi chỗ này nhưng chân lại đông cứng không nhúc nhích được.

Vương Tuấn Khải lúc này lại mỉm cười trò chuyện với người trước mặt rất vui vẻ : "Xem ra người sáng tác nhạc như anh cũng có tiềm năng ẩn hiện quá, nhưng tôi thắc mắc là Vân Nam có đủ để làm anh tự nguyện gia nhập không?"

Người đối diện mỉm cười, uống một ngụm rượu vang, vẻ mặt có chút đắc thắng mà trưng ra sự kiêu ngạo rất dễ nhận ra : "Để tôi suy nghĩ lại đã, vì Vân Nam cũng không phải chỗ to lớn gì, tôi thì là một nhà sáng tác có triển vọng."

Vương Tuấn Khải ngả lưng về sau cười cười : "Được, anh cứ tiếp tục suy nghĩ, Vân Nam thật sự rất muốn anh gia nhập, một nhà sáng tác đầy triển vọng."

Người đó kiêu ngạo không ngồi lâu, uống được thêm một ngụm rượu vang nữa thì cài lại áo vest bỏ đi, không xem Vương Tuấn Khải ra gì.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải dần lạnh lẽo, anh đợi nghe được tiếng thang máy chắc chắn người kia đã thật sự đi rồi, lúc này mới cởi nút áo vest để lộ ra màu sơ mi trắng bên trong, đứng dậy tiến đến bên bàn bên cạnh.

Từ nãy đến giờ Vương Nguyên đều không thay đổi tư thế ngồi, cậu nắm chặt chiếc ghế ấy run lên như gió lạnh bên ngoài lùa vào, hai mắt hiện rõ lên từng đường tơ máu, đôi mắt gần như nhìn vào khoảng không vô định, không hề biết rõ mình đang nhìn gì, thất thần, sợ hãi, như thể chỉ cần một chút nữa thôi đôi mắt cậu sẽ ngập tràn nước mắt, khi Vương Tuấn Khải bước đến anh cũng bị cảnh này dọa cho sợ hãi.

Anh cược quá lớn, đem sự sợ hãi của cậu đi cược.

Vương Tuấn Khải đến gần cậu thì Cẩn Thần cũng tự động tránh đi, anh đứng cạnh bên cố gắng an ủi cậu bình tĩnh trở lại : "Vương Nguyên? Không sao rồi, có tôi ở đây rồi mà? Tôi còn đang muốn ăn cùng với em nữa."

Ánh mắt cậu vẫn nhìn về nơi đó mà không đáp lại anh.

Kiên nhẫn dỗ dành, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đặt vào lòng mình : "Làm sao vậy bạn nhỏ? Thấy thế nào nói tôi nghe được không?"

Vương Nguyên khẽ chớp mắt với nhịp thở dần dần ổn định lại, cậu nghiêng đầu qua nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng của anh bên cạnh, khoảnh khắc ấy cậu gần như muốn bay đến bám chặt lấy anh không buông, nhưng vẫn không quên nghẹn ngào nói : "Anh... Anh ơi."

"Tôi đây."

"Anh đừng... Đừng hợp tác với người đó được không ạ?"

"... Tại sao?"

"Em không muốn gặp lại người đó. Anh đừng hợp tác với người đó nữa mà anh ơi..."

"Người đó là Thanh Xuyên mà. Người đó từng cưỡng bức em. Em không muốn gặp lại người đó nữa đâu, anh đừng hợp tác với người đó mà!!!"












Cuối năm dl dí quá hiuhiuuuuu

End chap 42

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top