Chương 41 : Tặng anh một cái ôm nhỏ

Chương 41 : Tặng anh một cái ôm nhỏ

Sau khi Vương Anh Quân về đến nhà thì cả bàn ăn lập tức tụ họp đông đủ gương mặt của bốn người.

Ngoại trừ Thạch Thiên Minh.

Vương Nguyên nhìn quanh không thấy hắn ta nhưng gần như cũng không hi vọng hắn sẽ xuất hiện, lần trước nghe được những lời Thiên Minh nói trước mặt Vương Tuấn Khải thì cậu đã nhận định hắn ta không phải người tốt, cậu cũng không muốn Tuấn Khải của cậu sẽ chạm mặt để nghe những lời không sạch sẽ phát ra từ miệng hắn nữa.

Và dường như không ai chờ đợi sự xuất hiện của hắn ngay cả Lộ Phi.

Bà biết tính tình của Thạch Thiên Minh không tốt, nhưng khuyên răn thế nào thì cũng không thay đổi được đứa trẻ này, nên thà rằng cậu không xuất hiện sẽ đỡ biết bao nhiêu phiền phức, Vương Tuấn Khải hiếm khi chấp nhận mà về nhà một lần, bà cũng không muốn anh sẽ vì Thạch Thiên Minh mà mất vui.

Cùng nhau ngồi ăn cơm, Vương Anh Quân có hơi ngạc nhiên khi người mà Vương Tuấn Khải đi cùng đến ăn cơm lại là một nhân viên nhỏ trong Vân Nam, ông biết rõ đứa con trai của ông sẽ không đưa một người ở ghép bình thường về nhà.

Nghĩ đến đây ông có phần không hài lòng.

Vương Tuấn Khải là người độc nhất duy trì dòng họ Vương của ông, nếu như anh cứ như vậy mà thích con trai thì sau này Vân Nam sẽ trở nên ra sao?

Sau khi suy nghĩ ấy thoát ra, ánh mắt của ông đối với Vương Nguyên vơi đi rất nhiều thiện cảm.

Vương Anh Quân uống một chén canh sau đó ngồi nhìn cậu lên tiếng : "Vương Tuấn Khải, con về nhà ăn cơm không cần đưa người ngoài theo đâu."

Bàn tay đang gắp thức ăn của cậu chợt khựng lại, Vương Nguyên khó xử rụt tay lại, cả một màn đều bị anh nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải đưa đũa đến gắp món mà cậu vừa muốn ăn đặt trong chén, cùng lúc đó Lộ Phi cũng vừa đẩy món ấy đến gần cậu hơn, anh liếc nhìn bà, cả hai chạm mắt nhau trong tích tắc.

Nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ xù lông lên nặng lời một trận.

Nhưng hiện tại anh lại quay sang Vương Anh Quân.

"Em ấy là người ở cùng nhà với con, không phải người ngoài."

Vương Anh Quân vừa lau miệng lại vừa nhíu mày : "Người ở cùng con thì không phải người ngoài không liên quan đến chúng ta à? Con dẫn cậu ấy về thì thà con dẫn một đứa con gái ngoài đường còn hơn."

Vương Tuấn Khải nghe xong càng cảm thấy rõ ý của ông, nhưng mày đẹp cũng anh đã giãn ra rất nhiều.

Chỉ có Vương Nguyên nhìn ra, anh thật sự tức giận rồi.

Cậu mím môi ở dưới bàn ăn tìm lấy bàn tay của anh nắm chặt lại, gián tiếp nói là cậu không sao, anh không cần vì chuyện này mà khó chịu.

Vương Tuấn Khải buông đũa, tựa lưng vào ghế nhìn ông : "Người con gái ngoài đường mà ba vừa mới nói, đó mới đúng là người ngoài."

Ông có hơi tức giận, tay đặt tách trà lên bàn cũng có phần mạnh hơn : "Vương Tuấn Khải."

"Con biết ba muốn nói gì." - Vương Tuấn Khải khẽ cười : "Nhưng điều ba muốn nói con lại không muốn nghe."

Vương Anh Quân tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào anh mà khó khăn mở miệng : "Mày... Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"

Lộ Phi cũng hoảng hốt đứng dậy cản ông lại, ôm lấy tay ông kéo về phía xa, chỉ sợ ông giận đến không kìm được mà ra tay đánh anh, bà nhìn anh nháy mắt : "Được rồi Tuấn Khải, con đừng nói nữa."

Vương Tuấn Khải cũng đứng lên, nhưng giữ vững đôi tay đang đan xen với cậu mà đứng dậy, Vương Nguyên bị nhấc bổng tay lên lộ ra trước mắt ông lại càng thấy xấu hổ, chỉ muốn kéo tay rụt lại cho ông nguôi giận, nhưng càng kéo anh lại càng xiết chặt, không đến mức làm cậu đau nhưng lại đến mức làm cậu không gỡ ra được.

"Vương gia nếu còn đứa con khác tao cũng không cần đến mày làm gì..."

"Thạch Thiên Minh vẫn chưa chết mà?" - Vương Tuấn Khải kéo cậu đứng dậy : "Đâu cần ba phí sức với con làm gì."

Anh kéo cậu ra khỏi phòng ăn, đến cửa lớn vẫn không quên để lại câu nói với giọng cười có chút đáng thương : "Nếu là mẹ thì đã không có sự thiên vị như vậy rồi, chức vị Tổng giám đốc, hay món đồ chơi nhỏ, thậm chí là căn phòng mà mẹ từng nuôi lớn con thì ba cũng có thể dành cho Thạch Thiên Minh dù nó từng là của con, thừa hưởng Vương gia có là gì so với những thứ đó? Đúng không?"

Vương Tuấn Khải không ở lại nữa, dứt khoát rời đi, anh để cậu đứng ở bồn hoa mà cậu vừa vào đây đã thích, sau đó đi thẳng đến tầng hầm bãi đậu xe của nhà họ Vương, đem tấm khăn trắng phủ kín một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen nhãn hiệu Kawasaki, đội lên đầu chiếc nón bảo hộ lớn chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ngoài, đá chân lên xe vô cùng thành thục, chìa khóa liên kết với chìa khóa nhà, anh khởi động máy chạy vụt ra khỏi tầng hầm đỗ xe trong nháy mắt.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu đãng đứng sững người ở đó, anh lạnh giọng có phần ra lệnh khi nói chuyện với cậu : "Lên xe."

Vương Nguyên chỉ kịp ò một tiếng sau đó liền nhảy lên xe.

Là loại xe mô tô phân khối lớn nên độ nghiêng của nó nghiêng về phía trước một ít, Vương Nguyên ngồi trên xe với tốc độ không chậm, cậu vươn tay ngần ngại sau lưng anh một lúc rất lâu sau đó mới dám vòng tay qua eo anh giữ lại, cậu sợ tốc độ quá nhanh của chiếc xe này, cũng sợ sự tức giận của anh.

Cái ôm của cậu gần như làm dịu đi cơn giận của anh rất nhiều, tốc độ phóng trên đường của anh cũng dần giảm lại, bon bon trên đường đi đến khi mặt trời cũng mệt mỏi mà gần lặn đi.

Đá chống xe dừng chân lại ở một vỉa hè cạnh bờ hồ rộng rãi, Vương Nguyên bước xuống thở phào một hơi như vừa mới giành lại mạng sống với Diêm Vương, anh bật cười kéo cậu đến bên cạnh lan can cầu thang bộ bắt ngang bờ hồ lớn, ở vị trí này nhìn thấy hoàng hôn vô cùng rõ ràng.

Cậu len lén nhìn anh xem tình hình, anh nhìn về phía hoàng hôn đã tắt nắng, chỉ còn lại lòng đỏ như trứng muối vàng ươm nằm trên bầu trời, cậu ngập ngừng nói : "Anh... Thường đến đây hả?"

"Sau khi mẹ mất, tôi hay đến đây ngắm hoàng hôn một mình."

Giọng nói của anh rất bình thản, nhưng cậu hiểu được.

Anh vẫn không vui.

Vương Nguyên vừa vươn tay định nắm lấy tay anh thì anh cũng tìm tay cậu nắm lại, dường như cả hai đều có lời muốn nói.

Cậu cúi đầu lựa lời để nói, cậu muốn an ủi anh, nhưng lại không muốn nhắc lại chuyện khi nãy, cuối cùng đứng đó hơn nửa tiếng sau.

Vương Tuấn Khải xoa xoa ngón tay trên mu bàn tay của cậu, thở dài một cái : "Lời nói của ba tôi... Em đừng để ý."

Cậu đưa tay còn lại lắc lắc : "Em không để ý!!!" - Sau đó lại hạ giọng : "Chỉ... Chỉ là ba anh nói không sai, nhà họ Vương chỉ có một mình anh, em..."

"Nhà em thì còn người con trai nào khác sao?"

Vương Nguyên sững người, lắc đầu.

"Vậy thì đều giống nhau rồi."

Cậu yên lặng nhìn góc nghiêng của anh, anh hướng mắt nhìn hoàng hôn từ lúc nãy đến bây giờ, chưa từng nhìn đi hướng khác.

Cậu biết anh đang ngẩng đầu.

Nuốt những thứ muốn tràn ra khóe mắt vào trong.

Vương Nguyên nắm chặt lấy tay anh khẽ đong đưa : "Không có ai thiên vị anh thì em sẽ thiên vị cho anh."

Vương Tuấn Khải sau khi nghe được câu nói ấy lại hạ mắt nhìn sang cậu nhướn mày : "Thiên vị thế nào?"

Cậu không suy nghĩ gì mà dang rộng hai tay hướng về anh : "Tặng anh một cái ôm nhỏ của em."

Anh khẽ cười, nụ cười có chút tinh thần trở lại, anh cũng không định bỏ qua sự thiên vị này, đi đến đón nhận cái ôm nhỏ mà cậu tặng cho anh.

Vương Nguyên vỗ vỗ sau lưng, đầu hơi ngẩng gác trên vai phải của anh phả hơi thở ấm áp vào làn da nhạy cảm ở cổ, cậu nhỏ giọng nỉ non : "Em cảm nhận được rất nhiều người thích anh."

"Ví dụ?"

"Dì Lộ Phi dì ấy rất quan tâm anh."

"Em cảm nhận sai rồi."

Vương Nguyên lắc đầu : "Thật sự em thấy dì ấy rất quan tâm anh, lúc nãy ăn cơm dì ấy hay để những món khác nhau thay đổi vị trí, dì ấy sợ anh ăn không tới."

Anh không muốn nghe tiếp về bà ấy, lảng sang chuyện khác : "Còn ai nữa?"

Vương Nguyên đỏ tai chôn mặt vào ngực anh nói : "Còn... Còn có em nữa ạ."

"Thích tôi đến mức nào?"

"Thích... Thích anh nhất..."

Tiếng tin nhắn trong túi quần của anh vang lên, hai người dừng cái ôm lại tiếp tục nhìn mặt trời đi ngủ, anh mở điện thoại xem thử, thì ra là một tin từ mail gửi đến anh.

Vừa mở ra thư trong mail, anh khẽ nhếch mép cười.

Không uổng công đăng ký mạng để chờ đợi.

Kết quả làm anh rất hài lòng.

Asher tiếp cận với tổng giám đốc của Thiên Bắc, chụp lại cho anh một tấm hình.

Tĩnh Lâm mà hai người gặp cũng chính là Tĩnh Lâm tổng giám đốc của Thiên Bắc hiện tại.

Vương Quân.

Diệp Thanh Xuyên.

Tĩnh Lâm.

Tụ họp đủ rồi.












End chap 41

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top