Chương 4 : Rất là giận, nhưng vì tiền ăn vặt nên thôi

Chương 4 : Rất là giận, nhưng vì tiền ăn vặt nên thôi

Vì lời gợi ý từ bác sĩ tâm lý mang tên Lý Cẩn Thần kia, buồi xế chiều Vương Nguyên nhận được cuộc gọi thông báo về việc ở ghép thêm một người.

Vương Nguyên cảm thấy khó xử : "Ban... Ban đầu anh không nói như vậy mà...?"

Người nọ cười hì hì lấy lòng : "Xin lỗi chú em, vì người này cũng đang không có nơi ở, tiền không nhiều nên mới gọi đến thuê nhà của tôi, mà tôi nói đã có cậu thuê rồi, nên anh ta mới đưa ra ý định ở ghép với chú em."

Vương Tuấn Khải đứng cạnh bên : "..."

Không có nơi ở.

Không có tiền nhiều.

Double kill.

Vương Nguyên vẫn rất muốn từ chối, cậu không muốn giao tiếp với một ai, vì không muốn gặp ai nên mới tìm nhà thuê chứ không phải một dãy nhà trọ đầy ắp người, nhưng hiện tại chủ nhà nói như vậy, tay cậu bấu chặt vào cạnh bàn dường như rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn.

Bên kia giọng nói vẫn không ngừng lại : "Chú em đồng ý đi, mỗi tháng giảm được một nửa tiền nhà, còn có người bầu bạn nữa."

Cậu ngập ngừng không đưa ra ý kiến, cậu rất muốn ở một mình, nhưng dù sao người ra yêu cầu cũng là chủ nhà đang cho cậu thuê, Vương Nguyên thở dài, đồng ý trong gượng gạo không chút tình nguyện.

"Chủ nhà" cũng thật ác, còn không cho cậu chút chuẩn bị nào, vừa đi làm tan ca đến nhà thì cửa nhà đã mở sẵn, bên trong có một người đàn ông ngồi vắt chân ở sofa phòng khách, bên cạnh cũng có một cái vali to đùng.

Vương Nguyên vào trong, nhìn thoáng qua người ngồi đó một chút. Theo như quan sát của cậu thì người này khá cao, còn có thể cao hơn cậu một cái đầu, dáng vẻ lại rất sạch sẽ gọn gàng, tóc được tỉ mỉ chăm chút theo nếp tóc nên dù không dùng keo cũng sẽ tự mình nằm theo lớp tóc chẻ bảy ba.

Hình như có chút...

Đẹp trai.

Vương Nguyên lại hiện lên nụ cười thương hiệu của cậu cho anh xem : "Xin chào, chủ nhà có nói qua là anh muốn... Ở ghép?"

Vương Tuấn Khải kìm lại khóe môi đang giật giật của mình, rõ ràng căn hộ là của anh, bây giờ anh đang ngồi trong nhà mình và bị người khác gọi là Anh! Muốn! Ở! Ghép!!!

Cúi đầu chào cậu như một phép lịch sự vốn có, anh cũng gật đầu : "Phải, tôi tên Vương Tuấn Khải."

"Tôi tên... Vương Nguyên."

"Đến đây ở ghép có chút làm phiền đến cậu đúng không?"

Vương Nguyên đưa hai tay lên trước lắc lắc ý nói là không có, cậu chỉ biết cười trừ với những bước chân đang dần lùi về sau : "Không có phiền, dù sao tôi cũng đến trước nên phòng bên phải đã ở mất mấy ngày rồi, vậy anh ở phòng còn lại nha?"

Vương Tuấn Khải há miệng định nói gì đó nhưng lại không kịp, cậu chỉ về phía bếp : "Bếp ở đó, anh muốn nấu gì cũng được, nhưng đồ của chúng ta thì tôi mong của ai nấy sử dụng, phòng ai nấy ở đừng bước vào tùy tiện là được."

Vương Tuấn Khải : "..."

Cậu nói xong lon ton đem theo tài liệu nhỏ chạy vào trong phòng đóng cửa vang lên một tiếng "rầm" lớn.

Vương Tuấn Khải cười nhạo trong lòng, anh xách theo vali lên phòng, từ lúc sinh ra đến năm nay đã hơn 27 nồi bánh chưng mà anh chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Vào nhà của mình mà phải sống theo ranh giới của người ta đưa ra đó chòi!!!

Rất là giận.

Nhưng vì 1000 tệ ăn vặt.

Nên thôi.

_________________

Vương Nguyên vò đầu bứt tai về sự xuất hiện của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi vò xong thì cậu vẫn phải về chung nhà với người lạ kia. Những ngày qua sau khi có anh thì cậu đã không thể nấu ăn tại nhà, thực phẩm mua sẵn ở trong tủ lạnh chắc đã mọc nấm nhưng cậu vẫn chưa động được đến.

Cậu không muốn chạm mặt hay chào hỏi với người lạ kia.

Mỗi chiều cậu tan làm về đều bắt gặp anh ở phía trước nhà chăm chút cho cây xanh hoặc ở trong bếp pha chế cái gì đó, những lúc bắt gặp anh như vậy thì cậu chỉ chào một cách máy móc sau đó chạy thẳng vào trong phòng, đợi cho đến khi tối khuya mới mò xuống bếp nấu mì ăn liền lấp đầy chiếc bao tử kêu gào vì đói.

Trải qua một tuần ngày nào cũng vậy, giấc ngủ của cậu vốn dĩ đã khó ngủ lại còn bị quấy rối vì cơn đói, cậu liền trông trở nên ốm hơn một vòng.

Tối hôm nay vẫn như mọi ngày.

Vương Nguyên mở hé cánh cửa ra nhìn qua nhìn lại, xác định được anh không còn ở bên ngoài phòng thì cậu mới ra ngoài, bơi bơi thân hình nhỏ xuống bếp tìm thức ăn như chú chuộc bạch chạy nhảy vào ban đêm, chỉ bật đèn flash điện thoại để tìm những gói mì nhỏ xinh trong tủ để gặm gặm.

Bật bình nấu nước bằng điện sau đó thuần thục xé gói mì ăn liền vào trong tô thủy tinh, cậu tựa lưng vào bàn ăn bấm điện thoại, dường như trong đầu có suy nghĩ nên thao tác trên điện thoại cũng trở nên vô tri, thính giác cũng chìm vào vô thức nên không nghe được tiếng mở cửa phòng từ tầng 1 truyền xuống.

Mải mê nhìn vào dòng chat trong Wechat, nhóm nhân viên phòng làm việc của cậu đang bàn bạc xem ngày mai thứ 7 sẽ được tan làm sớm, mọi người sẽ cùng nhau đi đâu làm gì. Có người nói muốn đi ăn lẩu, cũng có người nói muốn đi karaoke xả stress, có người còn bạo hơn, rủ nhau vào bar chơi thâu đêm suốt sáng.

Trong nhóm cũng liên tục tag tên cậu.

Nhân viên B : "@Vương Nguyên Nhân viên mới nên ưu tiên, cậu muốn đi đâu nào?"

Người người náo nức muốn cậu theo ý của họ, nhưng Vương Nguyên chỉ tựa góc bàn ăn nhìn dòng tin nhắn liên tục bị đẩy lên trên, sau đó nhàn nhạt nhắn vào trong nhóm một câu : "Xin lỗi mọi người, ngày mai còn chút việc, mọi người cứ đi trước, dịp khác chúng ta hẹn nhau sau.

Nhân viên A,B,C,D : "Ò..."

Cất điện thoại lên bàn, cậu không trưng ra cảm xúc gì quá lộ trên mặt mà quay sang xách ấm điện đã nấu xong nước, rót vào tô mì đã xé sẵn bên cạnh.

Dùng đũa khuấy nhẹ vắt mì trong tô, ánh mắt nhìn xuống màn hình điện thoại đã sớm đen thui, trong lòng nặng nề tâm sự.

"Vương Nguyên?"

Một cái chạm từ phía sau chạm đến, cánh tay cậu bị một làn da ấm ấm ma sát tạo thành xúc cảm đụng chạm, đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn, cả người run rẩy quay người lại nhìn anh, cả thân thể như không kiểm soát được mà lùi về sau va phần eo vào bàn ăn tạo thành một tiếng lớn gây đau đớn.

Cậu nhìn anh đột nhiên dâng lên sự sợ hãi vô hình từ đâu đó kéo đến, Vương Nguyên quơ loạn đôi tay trong không khí, vô tình gạt đổ cả tô mì còn nóng hổi xuống đất, nước nóng văng lên tung tóe, nhiễm một mảnh đỏ trên chân cậu.

"Vương Nguyên cậu làm sao vậy?" - Vương Tuấn Khải như bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi, anh không sợ cậu, mà là sợ những tổn thương trong vòng vài giây đã gây ra cho đối phương quá nhiều, cả người anh cứng nhắc nhìn cậu như không biết mình nên làm gì, cuối cùng tiến lại muốn đỡ cậu đứng dậy trước.

Vương Nguyên ngã xuống đất ngồi bệt ở đó với đôi mắt đảo liên tục về phía xung quanh, nhìn thấy anh đến gần lại càng làm cậu hoảng hơn, đạp chân xuống nền nhà đẩy mình lùi về sau : "Đừng mà..."

Vương Tuấn Khải khựng lại : "... Sao?"

Cậu ôm đầu tránh né, đuôi mắt cũng trở nên ửng hồng : "Đừng mà. Tôi không muốn, đừng đụng nữa..."

Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho hóa đá, anh ngẩn người nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt cậu, cuối cùng nhận ra người làm cậu sợ hãi dường như là mình.

Liếc nhìn sàn nhà đầy mì tôm, trên chân cậu cũng có vết bỏng, trên eo cũng nhất định có một vết bầm hoặc tổn thương ngoài da nào đó khi va chạm vào bàn ăn lúc nãy.

Đỡ cậu dậy, rửa sạch vết thương do bỏng, kiểm tra vết va chạm ở eo.

Mọi thứ anh định làm.

Hóa thành một cảnh đứng nhìn trong vô thức.

Cả người cậu vẫn còn run rẩy không yên, Vương Tuấn Khải đứng mãi cũng không khiến cậu đồng ý sự giúp đỡ của anh, cuối cùng anh lùi chân lại vài bước, quay người trở về phòng.

Vương Nguyên ngồi trong bóng tối một lúc lâu, sau đó mới nhìn bãi chiến trường do mình gây ra, cậu nhìn quanh thì không thấy ai ngoài bản thân mình và màn đêm yên lặng, cả người sau khi trải qua nỗi sợ hãi xong thì trở nên ướt nhẹp chỉ vì mồ hôi túa ra.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó cúi người dọn đi tô mì còn chưa kịp ăn, vừa dọn vừa liếc mắt nhìn xung quanh vì sợ hãi sẽ có người lại đến chạm vào cậu.

Trên góc cầu thang cũng chìm trong bóng tối.

Ẩn sâu trong bóng tối không chỉ có cầu thang, trên bậc thang ấy còn có một đôi mắt đang nhíu lại nhìn theo từng hành động lạ lùng của cậu.

Vô cùng thắc mắc.











End chap 4

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top