Chương 39 : Anh không giận em nhưng em giận anh rồi

Chương 39 : Anh không giận em nhưng em giận anh rồi

Trải qua thêm một ngày cận kề với lịch tung sản phẩm, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Sau khi gặp Asher trở về hầu như anh triệu tập hết nhân viên sản xuất của các chi nhánh trang sức Vân Nam để tập trung hoàn thành bộ sưu tập duy nhất này.

Vương Tuấn Khải giao lại nhiệm vụ theo sát quá trình cho Khả Dương, còn chính mình lại chạy rong ruổi đây đó.

Chủ yếu là ở phòng khám của Lý Cẩn Thần.

"Cậu ấy rất ổn rồi, lần trước còn có thể bình tĩnh khi tôi dọa cậu ấy là tôi sẽ cưỡng cậu ấy nữa đó."

Vương Tuấn Khải ngồi yên lắng nghe, hai tay đan xen vào nhau suy tư trầm mặc : "Chắc chắn chưa?"

Lý Cẩn Thần lúc này mới suy nghĩ lại : "70%. Sao? Cậu ấy không thân mật với anh hả?"

Anh khẽ lắc đầu : "Cái đó không quan trọng, tôi sợ nếu sau này cậu ấy gặp lại Thanh Xuyên thì sao?"

"Thật là không liên quan đến việc thân mật hả?"

Vương Tuấn Khải ném cái liếc sắc bén tới cậu : "Tôi không phải sống bằng nửa thân dưới đâu." - Anh ngưng một lát lại tiếp tục : "Tại sao cậu cho rằng là so chuyện thân mật?"

Lý Cẩn Thần liếc ngang liếc dọc, há mỏ chuẩn bị nói dối.

Vương Tuấn Khải : "Đừng có hòng bịa đặt."

Lý Cẩn Thần : "..." Ok

"Lúc sáng Vương Nguyên có gọi đến, hỏi là cậu ấy còn vấn đề gì không, sao lại có chút sợ hãi khi anh hôn môi cậu ấy. Cậu ấy còn nói rất sợ anh sẽ giận cậu ấy vì chuyện này, lúc cậu ấy nói gần như muốn khóc tới nơi."

Vương Tuấn Khải chống cằm một lúc lâu sau đó : "Lúc đó tôi có chút ngạc nhiên thật, nhưng không hề giận em ấy."

"Vậy thì tốt rồi, anh nên về nói rõ một chút, cậu ấy nhạy cảm, một chút cũng sẽ suy nghĩ ra rất to."

Vương Tuấn Khải thở dài : "Được rồi. À mà tôi còn muốn Vương Nguyên gặp lại Thanh Xuyên để xác nhận, nếu đúng là người cưỡng em ấy thì mới xứng đáng để trả đũa."

Lý Cẩn Thần gật gù : "Có lí."

Cậu tựa lưng vào ghế cùng anh chìm vào suy tư, một lúc lâu sau mới trả lời : "Cậu ấy có thể sẽ bình tĩnh trong lúc đó nếu có anh, còn về chuyện thân mật tôi cũng muốn có ý kiến một chút. Anh cũng biết cậu ấy vừa điều trị bệnh gì mà, hôn mặt hôn trán đều rất sơ lược bên ngoài, nhưng còn về hôn môi thì nó hơi thân mật, thậm chí đó là hành động mà cậu ấy cho rằng khi quan hệ mới có thể xảy ra."

Lý Cẩn Thần nghiêm túc chống hai tay lên bàn : "Nên anh hiểu cho cậu ấy một chút, ha?"

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ mỉm cười, một nụ cười không phải khinh thường : "Tôi không phải tên Tĩnh Lâm kia."

Mắt Lý Cẩn Thần vụt sáng : "Ừ nhỉ, cái tên Tĩnh Lâm được cậu ta nhắc cũng nhiều, kể chút đi?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ lại lời kể của cậu, thuật lại : "Là một kẻ từng được Vương Nguyên mến mộ, nhưng lại đòi hỏi cậu ấy quan hệ, không đáp ứng thì nói Vương Nguyên bị bệnh."

"Và...?"

"Và ngày tàn của Tĩnh Lâm cũng sắp tới rồi."

Lý Cẩn Thần giả vờ run rẩy : "Sợ quá sợ quá. Nhưng mà vì chuyện gì?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải thay đổi, nhìn xa xăm lại trở nên lạnh lẽo, giọng nói dường như cũng nghiêm túc hơn vài phần : "Đối tác của tôi nói, Tổng giám đốc của Thiên Bắc tên Tĩnh Lâm."

Lý Cẩn Thần : "..." Đù.

Ngon.

Anh nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài kia : "Nếu thật sự là Tĩnh Lâm mà tôi đang tìm, thì chuyện cài nội gián tôi sẽ truy cứu đến cùng, chỉ cần lần theo dấu vết ấy sẽ tìm ra bằng chứng Thiên Bắc ăn cắp thông tin thương mại."

Không gian xung quanh bị cái lạnh bao trùm.

"Gặp lại lần nữa thì sự sụp đổ là món quà mà tôi tặng cho cậu ta."

_____________________

Đến khi anh trở về cũng đã hơn xế chiều.

Đặt chân vào nhà, phát hiện Vương Nguyên đang phát ngốc ngồi nhìn nụ hoa nhỏ trên chậu đất ở bên cửa sổ dưới phòng khách, xung quanh không mở đèn, chỉ có chút ánh sáng của hoàng hôn còn chưa lặn mất hoàn toàn chiếu sáng cả hai, cậu ngồi ngốc đến mức có người vào nhà cũng không hay biết.

"Sao lại không mở đèn."

"Dạ!!!" - Vương Nguyên nghe thấy âm thanh của anh liền đứng phắt dậy theo bản năng, sau đó mới quay đầu đối mặt với anh : "Anh... Anh Tuấn Khải ạ..."

Vương Tuấn Khải đi đến gần xem xem sắc mặt cậu thế nào.

Có chút tệ.

Còn có viền đỏ xung quanh mắt nữa.

Lý Cẩn Thần không nói quá.

Vương Nguyên vì chuyện này mà lo lắng đến mức muốn khóc tới nơi rồi.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mà cậu vừa ngồi, thuận tay kéo cậu ngồi lên chân anh, nhéo má một cái : "Chưa ăn cơm đúng không? Tôi không dặn em thì em liền không ăn cơm, bao tử em không có ý kiến gì hả?"

Cậu cúi đầu không nói, hai mắt lại ửng đỏ : "Em... Em xin lỗi anh, chuyện khi sáng em sẽ không như vậy nữa đâu, anh đừng giận em..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Còn nói ra là còn có cơ hội cứu chữa, anh không hi vọng cậu buồn bã chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng không nói.

"Tôi không có giận em. Thật đó."

Anh đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ, còn muốn nói nhiều câu an ủi thêm cục bông dễ khóc này nhưng ánh mắt đột nhiên tối sầm.

Anh nhìn thấy hộp giấy đựng bánh quy quen thuộc.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi : "Ai đã đến đây?"

Vương Nguyên không hiểu nhìn anh, đến lúc thấy anh nhìn hộp bánh mới biết anh đang hỏi cái gì, cậu thành thật ngoan ngoãn kể cho anh nghe : "Chủ tịch Vương Anh Quân tới ạ, còn có thêm một dì nữa."

Cái nhíu mày của anh lộ ra vẻ không hài lòng mấy : "Họ đến đây làm gì?"

"Họ tìm anh."

"Hai người đó đã nói gì?"

Được sự tha thứ của anh, trong lòng Vương Nguyên không còn quá rầu rĩ nữa mà trở lại nguyên trạng tinh nghịch của cậu, Vương Nguyên nhảy khỏi chân đứng trước mặt anh, ra vẻ diễn lại giống y như thật cái biểu cảm mà Vương Anh Quân đã nói với cậu : "Cậu chuyển lời cho Tuấn Khải là... E hèm. Về nhà đi, cứ ở bên ngoài còn ra thể thống gì nữa!!!"

Khuôn mặt búng ra sữa của cậu lại cố gắng diễn vai ông cụ non của Vương Anh Quân thật sự là dễ dàng chọc cho người ta cười, Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, thanh âm vô cùng trầm ấm.

Cậu nhíu mày như nhớ ra gì đó, lại nói : "Nhưng dì kia lại không hung dữ như vậy, rất dịu dàng nói là anh không muốn về cũng được, nhưng hãy đến nhà ăn một bữa cơm đi."

Vương Tuấn Khải hất mặt : "Em muốn đi không?"

"Đến nhà chủ tịch Vương ạ?"

"Ừm."

Cậu suy nghĩ, đột nhiên có đôi mắt của Lộ Phi lướt qua suy nghĩ của cậu, bà ấy có đôi mắt rất chân thành, cậu không muốn từ chối, Vương Nguyên có chút tò mò, leo lại lên chân anh ngồi đó đung đưa, ánh mắt có hơi rón rén khi hỏi : "Chủ... Chủ tịch và anh có quan hệ ạ?"

Anh ngưng cười suy ngẫm, anh nhớ đến từng hứa là nếu Vương Nguyên hỏi thì anh nhất định sẽ trả lời.

"Ông ấy là ba của tôi."

Vương Nguyên : "..."

Cậu gần như hóa đá ngồi trên chân anh, hai đôi chân vừa nãy còn đang đung đưa cũng trở nên im re.

Biểu cảm của cậu lúc này cũng rất đáng yêu.

Vương Nguyên múa hai tay trong không trung như thể muốn nói gì đó nhưng hiện tại đang á khẩu, tới lúc hỏi được thì cậu mới ấp úng nói : "Vậy... Tập đoàn Vân Nam là của anh hả?"

"Không. Của ba tôi."

Vương Nguyên : "..." Khác nhau hả?

Cậu ngu người hỏi tiếp : "Vậy... Vậy vốn dĩ anh đâu cần giành chức Tổng giám đốc đâu hả?!"

"Ừm. Vì nó vốn là do tôi tự mình đoạt lấy mà."

Có quá nhiều thông tin chạy ngang đầu cậu lúc này, Vương Nguyên tiêu thụ không kịp, đến lúc kịp mới nhớ ra để hỏi tiếp : "Vậy anh đâu có nghèo đâu!!!"

Vương Tuấn Khải nhịn không được trước biểu cảm đáng yêu của cậu, vô tình vươn mặt đến vuốt trên má cậu một cái, khuôn mặt gợi đòn giống như mọi chuyện là hiển nhiên : "Thì tôi không có nói mình nghèo mà? Tiền riêng của tôi có thể nuôi em đến mập béo lên nữa kìa."

Vương Nguyên vùng vẫy hai chân : "Vậy anh đi giành nhà ở thuê với em làm gì!!!"

Vương Tuấn Khải nhăn mặt : "Là em giành của tôi trước mà?"

"Anh giành của em mà!! Rõ ràng là em thuê căn nhà này trước!!!"

"Nhưng mà nó là của tôi mà!!!"

Vương Nguyên : "???"

Cả căn phòng chìm vào khoảng không.

Vô định.

Vương Nguyên ngu người đến vô tri, cậu nghĩ cậu nên hỏi câu hỏi cuối trong ngày : "Căn nhà này... Của anh?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu : "Không phải của tôi."

Vương Nguyên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Không phải của anh nè.

Vương Tuấn Khải tiếp tục nói hết câu : "Của mẹ tôi để lại cho tôi."

Vương Nguyên : "..."

............

Cậu muốn ngủ một giấc.

Hôm nay thức đủ rồi.

"Em... Em giận anh rồi."

Vương Tuấn Khải khó hiểu.

Vương Nguyên nhảy xuống sàn nhà, giận dỗi bỏ đi, vừa đi vừa nói : "Nhà của anh mà anh dám lấy tiền thuê nhà của em!!!"

Vương Tuấn Khải : "..."

Quên chuyện này nữa...

"Vương Nguyên, không phải như em nghĩ đâu!!!"












Vương Tuấn Khải : "Tôi bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của tôi."

=))))))))))))

End chap 39

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top