Chương 37 : Anh không được nuốt lời đâu!!!

Chương 37 : Anh không được nuốt lời đâu!!!

Từ ngày gặp Tĩnh Lâm đến nay, Vương Tuấn Khải gần như không muốn để Vương Nguyên ở một mình nữa, dù là đi làm ở phòng kiểm duyệt cùng một tòa nhà thì anh cũng không cảm thấy yên tâm.

Cuối cùng anh yêu cầu vác cả người lẫn bàn lên phòng của anh ngồi một góc, vị trí làm việc vẫn là kiểm duyệt, nhưng nơi cậu ngồi lại là văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.

... Nghe ngầu phết.

Vương Nguyên khi nghe lệnh di dời đi cũng có chút giật mình, nhưng nghĩ đến việc cậu được nhìn thấy anh mỗi lúc làm việc thì lại cảm thấy thích hơn nhiều.

Bên trong văn phòng làm việc của anh có một bàn làm việc, một bàn tiếp khách và một phòng vệ sinh, một cánh cửa của căn phòng gì đó mà cậu vẫn chúa biết được. Vương Tuấn Khải sắp xếp cho cậu ngồi bên cạnh cánh cửa kia, hướng nhìn ngay lớp kính trong suốt có thể nhìn được tầng tầng lớp lớp mây di tản trên bầu trời, cũng có thể hứng chút ánh nắng cho hoa hướng dương, một chỗ ngồi vô cùng thoải mái.

Cả hai mỗi người một góc, trong lúc làm việc cũng có thể lâu lâu ngẩng đầu nhìn người kia, trong tầm mắt cũng yên tâm hơn.

Cánh cửa của phòng làm việc bị gõ đến lung lay, cắt đứt đi ánh mắt Vương Nguyên đang ngắm anh.

"Vào đi."

Khả Dương từ bên ngoài phi thẳng vào trong, nhưng ánh mắt đảo đến cậu liền không nói ra được những gì mình cần nói.

Vương Tuấn Khải hiểu ý, nhẹ nhàng dỗ dành cậu : "Em ra ngoài giúp tôi lấy một tách cà phê nóng được không?"

Vương Nguyên nghe đến tên mình liền đứng phắt dậy, gật đầu đáp ứng sau đó chạy đi mất.

Khả Dương cầm theo tập tài liệu trong tay chuẩn bị, đợi khi cánh cửa được Vương Nguyên đóng lại cậu liền chạy đến bên bàn làm việc của anh để tập tài liệu ấy xuống với gương mặt vô cùng trầm trọng : "Tập đoàn Thiên Bắc vừa tung ra sản phẩm trang sức lên thị trường!!!"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu : "Thì đã sao?"

"Tổng giám đốc anh xem mẫu mã mà họ vừa tung ra thị trường đi rồi nói tiếp."

Vương Tuấn Khải cầm tài liệu trên bàn lên xem, sắc mặt dần dần trở nên xám xịt, anh mở trang web của mình kiểm lại tài liệu, tiện thể nhận thấy được có mail gửi đến, đọc thêm vài mail ấy xong cả người anh triệt để lạnh lẽo.

Khả Dương đi tới đi lui, vô cùng sốt ruột : "Tổng giám đốc anh xem xem, mẫu mã bộ trang sức Rain mà chúng ta sắp tung ra thị trường vào 3 ngày tới thì đột nhiên hôm nay Thiên Bắc sản xuất ra, mỗi một nơi đặt hạt kim cương nhỏ cũng bị sao chép đến giống nhau như vậy, làm sao bây giờ đây!!!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn trang web trước mặt, chính là những lời nói diễn tả ý nghĩa của bộ sưu tập của tập đoàn Thiên Bắc, mặc dù đối với bên anh không giống nhau nhưng những mẫu mã đều y như đúc, nếu ba ngày sau Vân Nam tung ra bộ sưu tập Rain thì chẳng khác nào Vân Nam trắng trợn sao chép Thiên Bắc về mặt thiết kế trang sức.

Anh nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay lại : "Có gián."

Khả Dương đồng tình mà nhảy dựng lên : "Tôi bắt được nhất định chôn sống nó!!!"

Vương Tuấn Khải khẽ vuốt mặt, bộ não hoạt động hết công suất mà suy nghĩ : "Trước tiên không được lộ ra chuyện chúng ta bị đánh cắp bản thiết kế."

Khả Dương khóc ròng : "Vậy tính làm sao đây Tổng giám đốc? Không lẽ bộ sưu tập này phải bỏ hết!!!"

Anh nhìn trang web mà đắn đo suy nghĩ, bộ sưu tập gồm có một sợi dây chuyền có mặt ba hình giọt nước với ba vị trí khác nhau, hai chiếc nhẫn cùng ý tưởng và một chiếc lắc tay giọt nước làm bằng kim cương xanh thuần khiết, va chạm vang lên tiếng động trong trẻo vô cùng.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại : "Thiết kế một bộ khác, nhất định phải làm xong trong ba ngày sau."

"Theo anh là thiết kế một bộ khác, tung đúng ngày đã định để đáp lại Thiên Bắc? Ông trời con ơi làm sao làm kịp!!!"

Vương Tuấn Khải ấn vào bản thông báo xuống phòng thiết kế, họp nội bộ bộ phận : "Thiên Bắc tung ra trước chúng ta ba ngày chính là muốn đè bản lĩnh của chúng ta xuống, tôi để yên cho bọn họ làm vậy thì còn là Vương Tuấn Khải nữa chắc."

"Nhưng toàn bộ kim cương xanh đã chuyển hết cho lần thiết kế này rồi, kim cương ở đâu mà thiết kế xong rồi làm cho kịp đây?"

Đúng lúc Vương Nguyên quay lại, hai sắc mặt của hai người lập tức biến đổi trở nên bình thường vô cùng, một chút cũng không giống là mới giương cung bạt kiếm đấu tranh tâm lý xong, Vương Nguyên chạy đến đặt tách cà phê lên bàn cho anh, nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình.

Vương Tuấn Khải chống tay nhìn cậu, hất mặt về phía Khả Dương : "Ra ngoài đi, chúng ta nói sau."

Khi cánh cửa đóng lại lần nữa thì căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Vương Nguyên thu mình ngồi ở bàn làm việc, nhưng đôi mắt cưa nhịn không được mà liếc qua chỗ của anh, cậu cảm giác được anh đang không vui, nhưng lại không biết về cái gì.

Cảm nhận được có một đôi mắt nhỏ đang dõi theo mình, Vương Tuấn Khải ngưng tay lướt web ngẩng lên nhìn cậu, bị bắt tại trận sợ anh sẽ trách cậu không tập trung làm việc mà chỉ lười biếng ngồi chơi, Vương Nguyên hoảng hốt cúi đầu xuống nhìn laptop, tay đánh loạn trên bàn phím.

Vương Tuấn Khải lại không cho rằng hành động của cậu là lười nhác làm việc, anh xoay người về phía cậu ngoắc tay : "Lại đây."

Một bạn nhỏ nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy đi đến gần anh, Vương Tuấn Khải lại không nghĩ ngợi gì mà vỗ tay lên phần chân của mình, cậu nhìn liền hiểu, hai mắt mở to như mặt trời nhỏ, hai bên má cũng dần đỏ lên không khác gì hướng dương.

Thấy cậu chậm chạp không động đậy, Vương Tuấn Khải vươn tay kéo một cái khiến cậu toàn thân không tự chủ được mà ngã xuống chân anh, lưng dựa vào ngực của anh, mặt hướng về trang web anh đang lướt, cũng là trang nói về bộ trang sức của Thiên Bắc.

Vương Nguyên từng nhìn thấy mẫu này khi đến phòng marketing của Đoàn Phong làm việc, cậu nhìn thấy cả nhóm người Đoàn Phong cố gắng dựa vào mẫu mã mà tạo ra những thước phim quảng bá hiệu quả nhất có thể.

Nhưng bây giờ... Sao lại thuộc về tập đoàn Thiên Bắc rồi...?

Tay anh đặt ở phần hông của cậu giữ cậu không bị ngã, anh nghiêng đầu nhìn trang web nói : "Bộ trang sức tập đoàn chúng ta cố gắng đầu tư, bây giờ bị ăn cắp mất rồi."

Vương Nguyên nghe tới đây cũng khẽ nhíu mày, không chấp nhận nhìn anh : "Anh Tuấn Khải bắt được người ăn cắp chưa ạ?"

Anh lắc đầu : "Nhưng hiện tại chúng ta chỉ còn 3 ngày đã đến ngày tung sản phẩm mới, mất đi bộ trang sức này thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu để khôi phục."

Vương Nguyên cúi đầu, hai tay vân vê bắt đầu suy nghĩ, cậu cũng không để ý có một bàn tay đang đặt trên eo của mình, Vương Nguyên cứ ngồi mãi như vậy rất lâu, cho đến gần nửa tiếng sau mới động đậy : "Anh Tuấn Khải có dự định gì chưa ạ?"

Anh không hề giấu giếm cậu : "Tôi muốn tìm một lô kim cương để tạo ra bản thiết kế mới hoàn toàn để đấu lại bản ăn cắp của chính mình, nhưng chỉ có 3 ngày, thời gian để làm ra số lượng trang sức lớn thật sự không đủ."

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn đôi môi anh mấp máy nói chuyện, sau đó đôi mắt đột nhiên phát sáng : "Vậy anh cũng có thể chỉ tạo ra một bộ để trưng bày trước ạ?"

Anh chưa hiểu lắm, nhíu mày nhìn cậu : "Sao chứ?"

Vương Nguyên hơi xoay người, nói rõ ràng hơn : "Thì là chúng ta có 3 ngày, trước tiên anh thiết kế trong một ngày, sau đó chuẩn bị trong một ngày, ngày còn lại là làm ra duy nhất một bộ trang sức trưng bày, người muốn mua phải để lại thông tin để đặt hàng, sau đó chúng ta sẽ giao cho họ sau, như vậy chúng ta sẽ có cách kéo dài thời gian hoàn thành trang sức hơn."

Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tạo ra chỉ duy nhất một bộ trang sức trưng bày, vốn dĩ anh muốn một mất một còn với Thiên Bắc bằng cách sẽ cho nhân viên tăng ca cố gắng hoàn thành ít nhất là vài bộ hoặc vài trăm bộ trang sức trong vòng 3 ngày, nhưng cách của cậu lại là kéo dài thời gian, không cần phải gấp rút để tạo ra những bộ trang sức một cách gấp gáp.

Vương Tuấn Khải khẽ cười : "Em cũng thật thông minh."

Cậu nhoẻn miệng cười nhận lời khen từ anh, đầu cúi xuống thấp nhìn cánh tay đang để lỏng bên eo cậu, vì hành động ấy như dấy lên sự can đảm trong cậu, Vương Nguyên thấp giọng nói : "Vậy... Gợi ý của em có thể đổi một thứ được không ạ?"

Vương Tuấn Khải rộng rãi nói : "Em nói xem em muốn gì."

Cậu lúc này lại không dám nói, cúi đầu im lặng.

Vương Tuấn Khải đợi mãi không thấy câu trả lời, anh nhấc bổng cậu lên xoay lại nhìn anh, hai chân cậu mở rộng để ngồi lên chân anh, mặt đối mặt càng làm cậu ngượng không thể nói.

Anh cúi xuống nhìn cậu : "Muốn gì nào?"

Cậu nhắm mắt tránh đi ánh mắt của anh, giọng nói vô cùng lí nhí : "Có... Có thể đổi được một câu trả lời từ anh không ạ!?"

Vương Tuấn Khải gần như không có chút chần chừ nào sau khi cậu nói xong, anh khẽ thấp giọng cười một cái sau đó ở bên mặt phải của cậu hôn xuống một nụ hôn.

"Được."

Bờ môi mềm mại chạm vào làn da mịn màng, cả hai nơi chạm đều trở nên nóng rát, Vương Nguyên không nghĩ anh sẽ làm thật, vừa được hôn xong liền đỏ tai ngồi bất động trong lòng anh rất lâu, cậu cảm giác như tim mình cũng ngưng đập mất tiêu rồi.

Qua một lúc lâu, Vương Nguyên lại ấp úng hỏi : "Anh... Anh có phải cũng có t..."

Lại một nụ hôn hạ xuống ở bên mặt trái của cậu, anh hôn xong vẻ mặt ngập tràn ý cười, đáp : "Phải."

Trong lòng cậu gần như nở hoa.

Vương Tuấn Khải đáp lời rồi.

Anh ấy nói "Phải." kìa!!!

Cậu cúi đầu gục trên vai anh che giấu đi nụ cười ngây ngốc, vui đến lạc cả giọng : "Anh... Anh không được nuốt lời đâu!!!"

Nâng tay vuốt ve tấm lưng run run của cậu, miệng anh lại mỉm cười.

"Ừ."











Ỏooooooooo

End chap 37

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top