Chương 36 : Em thích anh!

Chap 36 : Em thích anh!

Vương Nguyên chìm đắm mãi trong lời gọi cùng cái nắm tay của anh cho đến khi anh kéo cậu đến xe kem cũng không để ý, khuôn mặt đỏ bừng không giấu được những kích động mà cậu vừa trải qua.

Lúc tỉnh táo lại thì nhìn anh mua kem phía trước mặt, động tác mua kem của anh cũng rất nhanh nhẹn, cứ như sợ cậu sẽ đợi lâu.

Quay lại với cây kem mới trong tay, Vương Tuấn Khải đưa cho cậu : "Đền cho em."

Vương Nguyên thật sự không nhịn được nữa, thà một lần nói hết còn hơn cứ thấp thỏm mãi về sau này, Vương Nguyên nắm lấy bàn tay đang cầm kem của anh kéo đi, đi vào khuôn viên của công viên, nơi có một đoạn đường đá ngắn và vài tán cây rợp bóng mát mẻ, cũng vô cùng vắng vẻ.

Sắc mặt anh không hiểu gì hết, nhưng vẫn giữ im lặng như muốn cậu nói chuyện trước, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu lấy chút dũng khí sót lại trong lòng cậu, nhìn thẳng vào mắt anh : "Tuấn Khải ạ."

"... Sao?"

"Lúc nãy anh gọi em là cái gì?"

Vương Tuấn Khải có hơi ngẩn người, nhớ lại lúc nãy anh nói rất nhiều, nhưng lúc vừa quay lại thì hình như anh gọi cậu là...

"Cục cưng?"

Vương Nguyên gật đầu, sau đó lại hết sức nghiêm túc gồng mình nói tiếp : "Anh gọi như vậy là có ý gì ạ?"

Anh thật sự bị cậu nói đến không trả lời được, nhưng cũng nhờ cậu mà anh mới nghĩ đến... Chính là anh gọi cậu như vậy là có ý gì... Lúc anh gọi có cảm giác gì... Anh gọi như vậy thật sự không có ý gì hả...

Vương Nguyên nóng lòng khiến cho hai chân bất giác cũng giậm tại chỗ vài bước, cậu hỏi anh : "Anh ơi... Anh có... Tình cảm với em không?"

Vệt kem tan chảy lên trên tay anh một giọt cũng không đủ lay tỉnh tinh thần đang lơ lửng của anh, Vương Tuấn Khải còn chưa há miệng trả lời thì cậu đã nói tiếp.

Lần này Vương Nguyên lại nhắm mắt nói, giống như bản thân dùng hết dũng khí rồi nhưng mà vẫn chưa nói xong nên cố gắng nhắm mắt như không nhìn thấy anh, hít thở sâu sau đó lại nói hết đoạn còn lại.

Hai tay cậu ôm chặt chậu hoa không có lối thoát, phiến lá bị gió thổi bay bay cọ trên vầng cổ trắng ngần của cậu, có vài lá cao gần như muốn che luôn cậu mà vẫn không che được, nhưng làn gió mùa hạ năm nay lại rất hiểu chuyện, thổi bay đi hết phiến lá chậu hoa, để lộ ra ngũ quan đang khẩn trương dồn hết hơi để nói ra những lời này.

"Em... Em thích anh!"

Vương Tuấn Khải ngẩn người.

"Anh có chút cảm giác gì với em không ạ?!"

Sau khi câu nói đó chấm dứt, hai bên tai chỉ còn lại làn gió nhè nhẹ lướt qua hai người. Vương Tuấn Khải bất động đứng đó nhìn cậu, thu hết những xúc cảm trên gương mặt của cậu.

Vương Nguyên nói xong hai bên mặt đặc biệt đỏ lên, cậu cũng vẫn nhắm nghiền mắt không dám đối mặt, có trời mới biết được là cậu muốn chạy trốn đến mức nào, nhưng chạy không được, cũng không thể chạy.

Vương Tuấn Khải mím môi một lúc : "Vương Nguyên..."

Cậu nghe thấy giọng của anh liền run rẩy hét lên : "Hay... Hay là anh không cần trả lời, anh nghĩ thật kĩ rồi sau đó hãy trả lời có được không ạ? Không... Không gấp."

Nhìn thấy cậu lúc này run đến như vậy, nếu tiếp tục cũng không phải là cách, anh đợi cậu mở mắt sau đó gật đầu : "Được."

Vương Nguyên thở phào trong lòng, thầm tự trách mình 7749 lần trong thâm tâm, nếu không phải do cậu hỏi thì anh cũng sẽ không trở nên khó xử như vậy, đều là do cậu hồ đồ mà ra...

Vương Tuấn Khải lúc này cười một cái, trạng thái trở về lúc ban đầu cùng cậu đi dạo : "Kem tan hết rồi, hay tôi mua cho em cây khác?"

"... Không cần đâu, em ăn cây này cũng được."

Anh đưa que kem chỉ còn một nửa cho cậu, Vương Nguyên cầm lấy cũng không vội ăn, dùng khăn tay anh để lại lau sạch vệt kem dính trên tay anh từ nãy đến giờ.

Anh nhìn về phía vừa nãy gặp Tĩnh Lâm, Vương Nguyên lại tưởng hắn ta giận quá nên chạy theo mắng anh nhưng thật ra là chẳng có ai, ánh nhìn của anh làm cậu tò mò.

Vương Tuấn Khải dùng tay còn lại xoa lên đầu cậu : "Không có gì, nhìn xem xem tên tinh tinh ấy đi chưa, chúng ta quay lại dọn dẹp que kem khi nãy tôi đã làm bừa bãi."

Vương Nguyên trố mắt nhìn anh : "... Dạ?"

Anh rút khăn giấy khô trong túi quần ra vài mảnh nhỏ, vừa đi vừa nói : "Cố tình ném que kem để tìm cớ mắng hắn ta, nhưng cũng không thể xả rác bừa bãi."

Vương Nguyên lúc này mới hiểu ý của anh, cạp một miếng kem sau đó chạy theo : "Hiểu rồi ạ!"

_____________________

"Rồi anh trả lời thế nào?"

Vương Tuấn Khải uống chút trà thanh nhiệt vào người, lắc đầu : "Còn chưa trả lời."

Lý Cẩn Thần vừa đi vừa lắc lắc ly hồng trà trong tay : "Là sao? Là anh muốn suy nghĩ thêm hả?"

"Không. Là cậu ấy muốn tôi suy nghĩ thêm."

Gật gù hiểu được, Cẩn Thần nhìn bầu trời đêm đầy sao nói : "Vậy là cậu ấy không dám nghe anh từ chối nên mới trốn như vậy." - Ngưng lại một vài giây cậu ta lại nói tiếp : "Tôi đoán đúng rồi, tôi từng đoán là cậu ấy sẽ tỏ tình trước."

Vương Tuấn Khải bước đi vô định, trong lòng có phần khó nói.

Cả hai đi được một đoạn thì trời đã tối khuya, bữa chiều anh và Vương Nguyên đã cùng nhau vác theo chậu hoa hướng dương đi ăn một quán ăn nhỏ ven đường, sau đó anh đưa cậu về nhà rồi nói là có việc, hiện tại thì anh chạy đi gặp Lý Cẩn Thần vì muốn hỏi vài câu hỏi liên quan đến Vương Nguyên.

Lý Cẩn Thần thở dài : "Thật ra anh đồng ý hay không tôi không khuyên được, anh hỏi anh của phiên bản thứ hai đi."

"Phiên bản... thứ hai?"

"Là phiên bản không phải là một Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Vân Nam ấy, mà chỉ là một người tên Vương Tuấn Khải, chủ một căn hộ, đi làm nhân viên sống qua ngày."

Ý của Lý Cẩn Thần chính là muốn anh buông bỏ áp lực công việc, chỉ nhìn cậu, quan tâm cậu, đối đãi cậu bằng một cương vị là một người bình thường, có một đoạn tình cảm bình thường như bao người khác.

Sải bước đến gần nhà Vương Tuấn Khải, Cẩn Thần dựa vào ánh đèn đường mà nhìn sắc mặt của anh, dường như anh đang suy nghĩ, cũng dường như đã có đáp án.

Thật ra không cần nghĩ quá nhiều.

Chỉ cần nghĩ đến việc hằng đêm anh thường xuyên tỉnh giấc, việc đầu tiên lại là nhìn sang xem xem cậu có đạp chăn ra khỏi người hay không.

Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều tận tâm nấu bữa sáng cho cậu mặc dù cậu chưa từng đòi hỏi.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh đã từng vì ai mà ngồi mọc rễ ở phòng khám của Lý Cẩn Thần chỉ để đọc và hiểu liệu pháp chữa trị tâm lý cho một người chưa?

Có thể người tỏ tình là Vương Nguyên, người chủ động là cậu ấy, nhưng từ sâu trong lòng của anh cũng đã có dao động lớn nhỏ.

Chỉ là người trong cuộc không rõ.

Người ngoài lại tỏ tường.

Bờ vai của Lý Cẩn Thần đột nhiên bị va chạm mạnh bởi người qua đường, đem suy nghĩ của cả hai người cắt đứt sạch sẽ.

"Mẹ nó đi không nhìn đường hả!!!"

Tiếng mắng lảnh lót trong đêm, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, cùng lúc đối mắt với người kia.

Hôm nay anh ra khỏi nhà hình như bước sai cách rồi.

Thạch Thiên Minh buông tay Vương Quân ra khỏi, hất mặt nhìn anh : "Cứ tưởng là ai, hóa ra là tổng giám đốc của chúng ta à."

Vương Tuấn Khải không muốn tai bẩn thêm, kéo theo Lý Cẩn Thần rời đi.

Người xấu tròn vai, Thạch Thiên Minh không để anh thuận lợi rời đi : "Sao lại đi gấp như vậy? Sợ tôi à?"

Anh khẽ cười nhẹ, nụ cười lại không chút thân thiện nào : "Sợ? Tôi sợ cậu tức chết sớm để lại người mẹ không chốn nương thân của cậu thôi."

Thạch Thiên Minh tiến lại gần : "Đương nhiên tôi không để mẹ tôi sống một mình, mẹ con tôi là người một nhà mà, không giống như anh."

Vương Tuấn Khải quay người, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào người hắn : "Tôi thế nào?"

Hắn phun một ngụm nước bọt xuống đất, chế giễu : "Người như anh chính là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đó!!!"

Không khí xung quanh gần như lạnh xuống thêm vài độ nữa, Lý Cẩn Thần lúc này mới biết mọi thứ đang đi quá xa, cậu nắm lấy Vương Tuấn Khải kéo đi, nhưng lần này ngược lại anh không đi, đứng vững ở đó nhìn Thạch Thiên Minh.

Ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, gần như chỉ cần thêm một vài lời nói nữa thì anh nhất định lấy mạng của Thạch Thiên Minh ngay lúc này.

Vương Tuấn Khải càng giận sắc mặt càng bình tĩnh đến lạ thường, chỉ một lát sau ánh mắt như muốn giết người của anh đã biến mất, như trở thành một kẻ ngoài cuộc : "Tôi không có mẹ dạy... Còn cậu? Một kẻ có mẹ nhưng không được dạy tử tế, sống như một con chuột nhắt trong nhà người khác, há miệng cắn bất cứ thứ gì có thể ăn được dù là đồ ăn thừa của người khác, Thạch Thiên Minh, cậu đáng thương hơn tôi rất nhiều, cho nên không cần ở đây sủa bậy đâu."

Thạch Thiên Minh nhíu mày, cánh tay cũng bị Vương Quân kéo đi : "Được rồi mà."

Vương Tuấn Khải lần này lại không tha cho hắn ta : "Tôi còn hay không còn mẹ không cần cậu quan tâm, thời gian thừa thải của cậu nên để dành để đi tìm ba của mình đi."

Nói đến đó anh lại ngừng lại suy ngẫm : "À... Cậu biết ba mình là ai không? Có thể không chừng ngay cả mặt ba cậu cậu cũng không biết được ra sao, bởi vì cậu là ai chứ?"

"Một đứa con hoang."

Ở góc khuất bên vách tường không ai nhìn thấy, từng câu nói Vương Nguyên đều nghe hết tất cả.

Cậu biết.

Từng lời mắng người mà anh đang nói đều là do tức giận đến đau lòng mới nói ra được bấy nhiêu đó.

Cậu cầm chặt đèn pin trong tay, ánh mắt không giấu được sự đau lòng.

Vương Tuấn Khải nhà cậu không phải dễ mắng người như vậy đâu...

Đều là do người khác ép anh ấy.









Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí

End chap 36

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top