Chương 33 : Sẽ bảo vệ em đến giới hạn còn có thể
Chương 33 : Sẽ bảo vệ em đến giới hạn còn có thể
"Cậu ấy thích anh đó!"
Tiếng kèn xe làm anh giật mình, nhìn phía sau kính chiếu hậu cả đoàn xe đang hối thúc anh, Vương Tuấn Khải đạp ga chạy đi khỏi ngã tư đèn đỏ vừa đậu, tốc độ không nhanh cứ mang theo một người một xe băng băng trên đường không có mục đích.
Câu nói của Lý Cẩn Thần cứ quanh quẩn trong đầu anh không thể thoát ra, anh thật sự không nghĩ đến hoặc không quá nghĩ đến rằng Vương Nguyên sẽ thích anh, mà còn là vì thích anh mới có dũng khí chống chọi với nỗi sợ duy nhất và lớn nhất của cậu.
Vương Tuấn Khải dừng xe lại ở trước nhà, nhìn vào bên trong ngôi nhà đang mở rộng cửa kia.
Cái mà anh đang hoài nghi không phải là sẽ đối mặt với cậu như thế nào hay nghĩ cách từ chối ra sao, cái anh suy nghĩ hiện tại lại là chuyện tại sao chỉ vì một lí do là thích anh lại phải tự mình khổ sở đến chỗ Lý Cẩn Thần một mình vượt qua hai ngày liên tiếp cho liệu pháp phơi nhiễm.
Cậu không muốn sống nữa à!!!
Nhưng anh không hề biết.
Chỉ cần Vương Nguyên khóc thét lên muốn từ bỏ, Cẩn Thần luôn thỏ thẻ bên tai cậu vài câu nói...
"Vương Tuấn Khải đang đợi em hồi phục, kể anh ta nghe quá khứ của em, Vương Nguyên? Em muốn từ bỏ không?"
Mỗi lần nghe cậu đều cắn môi rơi nước mắt, lắc đầu điên cuồng.
Chỉ có cậu mới biết, liệu pháp phơi nhiễm đáng sợ như thế nào.
Vương Tuấn Khải thở dài, anh bước xuống xe với đôi mày đẹp nhíu chặt lại, biết rõ là bản thân mình chỉ đang quan tâm cậu, nhưng nghĩ đến câu nói của Cẩn Thần, nói rằng cậu ấy thích anh thì anh liền không kìm được mà che đi nhịp tim đang loạn của mình.
Bước vào nhà thấy cậu ngồi ở bàn ăn gặm nhắm tô mì gói quen thuộc, sáng nay anh đi hơi sớm, thức ăn sáng còn chưa kịp nấu, vốn dĩ định sẽ chạy ngang phòng khám của Lý Cẩn Thần xong thì đem bánh ngọt cho cậu làm thức ăn sáng, nhưng hình như cậu lấp đầy bụng bằng gói mì kia rồi.
Gần đây cậu rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, nhưng luyện tập mãi với anh thì những cái chạm của anh trong chính ngôi nhà này cũng khiến cậu dần thích nghi được, nên lúc này anh bước đến từ phía sau chạm vào cậu một cái, cậu cũng không sợ hãi mà tránh né như trước.
Nhưng cái chạm này của anh hơi quá mức tưởng tượng của cậu.
Xoay một cái, anh kéo cậu đứng dậy khỏi ghế gỗ kia, khi cậu ngồi xuống lần nữa thì mông đã được ngồi trên một đệm thịt mềm mại, định hình lại mới nhận ra là Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi trên đùi của anh.
Bừng một cái, hai mặt cậu trở nên nóng ran.
"Tuấn... Tuấn Khải, anh về rồi ạ...?"
Vương Tuấn Khải hơi nghiêm túc, đưa tay nâng cằm cậu đối mặt với anh, bắt đầu tra hỏi : "Tại sao không để tôi cùng em đến phòng khám?"
Vương Nguyên ngơ ngác một lúc lâu, hai tay không biết bám víu vào đâu, chỉ có thể nhẹ nhàng ma sát vào vạt áo của anh, giọng lí nhí : "Em... Sợ làm phiền anh."
Vương Tuấn Khải không cho cậu bỏ trốn, tiếp tục tra hỏi : "Tôi từng cho rằng việc đó là phiền chưa?"
Cậu cảm giác được giọng nói của anh rất lạnh nhạt, chỉ có thể cúi xuống lắc đầu.
Anh nâng mặt cậu lên nhìn anh : "Nói chuyện."
Hàng mi cậu run nhẹ : "Anh... anh không có nói phiền."
"Vậy sau này thế nào?"
Vương Nguyên nhìn anh, như không dám nói chuyện.
"Hửm?"
"Sẽ... Sẽ không giấu anh nữa."
"Tốt." - Vương Tuấn Khải nhẹ vuốt vuốt sau lưng như đang an ủi cậu, hành động này mà nói không khác gì la một tiếng lại cho một viên kẹo, vì anh biết nếu không nghiêm túc với cậu thì chắc chắn sẽ có lần phạm lỗi thứ hai.
"Lý Cẩn Thần nói gì với em về kết quả trị liệu rồi?"
Vương Nguyên nghe ra giọng nói của anh có vài phần dịu dàng hơn so với ban đầu, cậu mím mím môi nhớ lại để trả lời anh : "Rất... Rất tốt ạ."
"Vậy sau này cần tới thường xuyên nữa không?"
"Bác sĩ Lý nói không hẳn là cần thiết tới mỗi tuần, anh ấy chỉ nói em tiến triển rất tốt, chỉ còn phụ thuộc vào hành động nữa thôi."
Vương Tuấn Khải gật đầu, nhàn nhạt xoa nắn ngón tay của mình, dùng chất giọng có chút e dè hỏi : "Người yêu của Vương Quân tên Thanh Xuyên?"
"... Dạ."
"Vậy... Tĩnh Lâm là ai?"
Cậu có chút giật mình , nhưng nhớ đến quá trình thôi miên cậu đều đồng ý cho anh nghe được đối thoại giữa cậu và Lý Cẩn Thần, nếu trong lúc đó lỡ miệng nói ra hai chữ này thì cũng không có gì lạ.
Ngược lại Vương Nguyên lại cảm thấy vui vẻ.
Nếu anh đang hỏi về vấn đề của cậu mà không phải về bệnh tình, thì anh đang quan tâm cậu hơn là cách quan tâm dành cho một người bạn rồi.
Thấy cậu im lặng hơi lâu, anh nghiêng đầu nhìn cậu : "Ừm, không tiện nói cũng không sao."
"Em nói được mà!" - Vương Nguyên hít chút khí lạnh vào phổi, hành động này lại khiến anh từ bỏ : "Được rồi, không cần nói nữa."
"Em nói mà!"
Vương Nguyên khẽ đung đưa chân dưới sàn, chầm chậm nói : "Tĩnh... Tĩnh Lâm là đàn anh của em, lúc học lớp 9 em từng gặp anh ấy một lần, sau đó lên lớp 10 mới có thể gặp lại lần nữa. Lần thứ ba em gặp anh ấy... Là lúc em nghỉ học rồi."
"Anh ấy lúc ban đầu cũng rất lịch sự, quan tâm em như lúc anh quan tâm đến em, sau đó em... có chút thích anh ấy, chuyện này bị người khác đồn đến tai anh ấy... Tĩnh Lâm lúc đó lại hiện ra vài hành động em không thích..."
Vương Tuấn Khải nghiêm túc lắng nghe : "Về cái gì?"
"Tĩnh Lâm đến nói với em là... Nghe nói em thích anh ấy, nên anh ấy cho em một cơ hội chứng minh."
Vương Nguyên nói đến đây nét mặt có chút khó chịu, giống như phải nhớ đến một việc không vui vẻ, anh vừa nãy nghe thấy cậu nói Tĩnh Lâm lúc ban đầu cũng lịch sự nên anh đoán được phần nào thứ mà Tĩnh Lâm muốn lúc bấy giờ.
Như anh dự đoán, Vương Nguyên cúi đầu nói : "Tĩnh Lâm nói cho em cơ hội chứng minh, nhưng sau đó em mới biết, không phải chứng minh bằng lời nói, mà là chứng minh bằng hành động, Tĩnh Lâm anh ấy... muốn quan hệ với em."
Sắc mặt anh trở nên đen kịt, nhưng không để anh đợi lâu, Vương Nguyên vội lắc tay : "Nhưng anh Tuấn Khải đừng hiểu lầm ạ, em không có đồng ý!!"
Trấn an đôi mắt đang đảo liên tục, Vương Tuấn Khải xoa lấy đầu của cậu : "Ừm."
Vương Nguyên cúi đầu để anh sờ, nhìn hai chân đang đánh đu trên chân anh : "Tĩnh Lâm không có tốt, rõ ràng biết em không thích đụng chạm, lúc đó anh ấy nói cho em cơ hội nhưng thật ra lại đòi hỏi rất nhiều, em không đồng ý còn bị anh ấy nặng lời..."
"Cậu ta nói thế nào?"
"Anh ấy nói... Em rõ ràng cũng không sạch... Giữ làm gì."
Nắm đấm của anh bị nắm thành một hình lớn, Vương Tuấn Khải lạnh mặt cố nén xuống sát ý của mình không để cậu nhìn thấy mà sợ hãi, anh thật sự có chút tò mò, người tên Tĩnh Lâm và Thanh Xuyên rốt cuộc là nhìn như thế nào mà có thể sống tàn nhẫn như vậy? Năm ấy Vương Nguyên không phải bị một mình Thanh Xuyên hại, mà là chị gái thậm chí đàn anh người ngoài như Tĩnh Lâm đều gián tiếp khiến cho cậu ngày một bệnh nặng hơn.
Vương Nguyên cảm giác được anh yên lặng quá mức đáng sợ, cậu khẽ lay cánh tay kéo anh về thực tại, nhìn sắc mặt không chút để tâm chuyện cũ của cậu cũng khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút.
"Anh giận ạ?"
Vương Tuấn Khải chớp mắt nói dối : "Không..."
"Anh không vì em từng thích người khác mà giận em chứ ạ?" - Khóe mắt cậu khẽ run, cậu thật sự sợ anh để tâm chuyện cậu vừa kể, đôi mắt cứ nhìn theo anh để ý từng cử chỉ hành động của anh.
Vương Tuấn Khải bị nhìn đến ngứa ngáy, thở dài : "Tôi không có giận, cũng không có vì chuyện em từng thích người khác mà để bụng, bụng tôi rất là nhỏ không để được mấy chuyện này đâu."
Vừa nổi giận, cậu lại đem giọng nói nỉ non ấy như vừa nói vừa thổi bên tai.
Thôi được rồi.
Anh không gấp.
Tìm ra thêm người tên Tĩnh Lâm nữa...
Thì xử lý một lần.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vốn dĩ định hỏi việc mà Cẩn Thần nói cho anh nghe, nhưng lại hỏi không được. Sợ sẽ khiến cậu càng khép kín tâm tư mình hơn, cuối cùng chỉ có thể vỗ về người đang ngồi trước ngực : "Không cần phải sợ, sau này bọn họ không làm gì em nữa."
"Không hứa được sẽ đến đâu, nhưng tôi sẽ bảo vệ em đến giới hạn còn có thể."
Hê hê hê hê hê
End chap 33
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top