Chương 31 : Nụ cười của kẻ chiến thắng
Chương 31 : Nụ cười của kẻ chiến thắng
Trước giờ làm chính thức, bảng thông báo của trang web tập đoàn Vân Nam bị đánh sập.
Vào lúc 7 giờ sáng, bảng thông báo vang lên chỉ duy nhất một tin nhắn của trợ lý cũ Khả Dương liền khiến mọi người không cần báo thức mà cũng có thể tỉnh như sáo, dường như hôm nay cả tập đoàn Vân Nam không ai là không đến tập đoàn trước 8 giờ làm chính thức.
"Tổng giám đốc đương nhiệm Thạch Thiên Minh xuống chức, vị trí Tổng giám đốc đương nhiệm sẽ do giám đốc Vương tiếp tục duy trì trong thời gian tiếp theo."
Bảng thông báo bị truy cập liên tục khiến trang web yếu đuối cuối cùng cũng sập.
Vương Nguyên ngồi trong phòng làm việc, tai bị người xung quanh nói chuyện ảnh hưởng.
Nhân viên A : "Trời ạ, Tổng giám đốc quay lại rồi!!!"
Nhân viên B : "Thái độ của cô là vui hay buồn dị?"
Nhân viên A : "Hông biết... Hông có nhớ. Chuỗi ngày bị trưởng phòng trách mắng tới nữa rồi đấy."
Nhân viên C gõ gõ bàn : "Song song đó thì mọi người sắp có thưởng về những vụ làm ăn lớn do Tổng giám đốc Vương đem tới rồi, muốn bị cắt giảm nhân sự hay muốn có thưởng?"
Nhân viên A lập tức im lặng, bò bò đến bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống : "Nè."
Vương Nguyên cảnh giác : "... Sao ạ?"
"Cậu biết nhân viên kiểm duyệt hợp đồng mà hai tháng nay ngồi cùng với cậu không?"
Cậu gật đầu : "Biết."
Nhân viên A há hốc miệng : "Cậu ngồi kế bên Tổng giám đốc tiền nhiệm đó!!!"
Vương Nguyên đã biết sự thật trước đó : "... Ùm."
Nhân viên A cười cười : "Lúc nãy trưởng phòng có nói là mỗi phòng đều chỉ ra một người cùng trưởng họp thường quý sáng nay á, cậu đi đi nha?"
Vương Nguyên trước giờ chưa từng chuẩn bị cho mấy cuộc họp như thế này, lúc Thạch Thiên Minh còn tại chức thì cậu chưa từng được điều đi tham gia cuộc họp.
"Không... Không ổn đâu."
Nhân viên A nài nỉ : "Xin cậu đó, cậu thay mọi người đi đi, một lát đi đón Tổng giám đốc để chúng tôi lo là được!!!"
Nhớ lại sáng hôm nay, Vương Nguyên còn phải gọi anh dậy để đi làm, đêm qua anh và Lộ Phi nhắn tin với nhau đến khuya chỉ vì vài công thức làm bánh quy đơn giản mà bà muốn chỉ cho anh, buổi sáng bị gọi dậy anh ngớ người ngồi trên giường nhìn cậu soạn đồ, cuối cùng anh tiếng được tiếng không nhờ cậu chọn cho anh một chiếc caravat, vừa nói xong anh liền ngã xuống ngủ tiếp, cậu chỉ có thể dựa vào bộ vest xanh đen mà chọn caravat, có chút không mấy tự tin khi phối đồ cùng anh, nghĩ đến một lát sẽ nhìn thấy anh đeo chiếc caravat mà cậu chọn, đột nhiên đôi tai lại ửng đỏ.
Đúng 7 giờ 45 phút, tất cả nhân viên đứng ngay hàng thẳng lối dài từ cửa chính kéo dài vào trong.
Vương Tuấn Khải không có thói quen đi làm từ cửa chính, mỗi lần đến tập đoàn anh đều lái xe xuống chỗ đỗ xe dành riêng cho anh ở bãi, sau đó từ thang máy chuyên dụng ở bãi đỗ xe đi thẳng đến tầng riêng của phòng Tổng giám đốc.
Hôm nay cũng vậy, anh lái xe xuống bãi đỗ xe nhưng thang máy lại không thể sử dụng.
Vương Tuấn Khải nhìn cửa thang máy đóng chặt, có chút không vui, đành di chuyển ra ngoài vào tập đoàn bằng cửa chính.
Cảnh tượng chào đón làm anh khựng bước lại khi vừa mới vào tập đoàn Vân Nam.
"Chào mừng Tổng giám đốc quay trở lại Vân Nam."
Đoàn người đồng thanh hô lên, trên mặt mỗi người đều có một nụ cười không phân biệt được thật giả, Vương Tuấn Khải liếc mắt sang một lượt, nhận ra người đến đều là trưởng phòng cùng nhân viên trong toàn bộ bộ phận lớn nhỏ ở Vân Nam.
Trong ánh mắt của anh, anh tìm không thấy cậu.
Vương Tuấn Khải mặc dù nghiêm khắc trong công việc nhưng hình tượng của anh luôn chỉnh chu và hoàn mỹ trong mắt của những người con gái còn độc thân, càng làm trong Vân Nam bọn họ càng nâng cao tiêu chuẩn khi lựa chọn bạn trai cho mình hơn cũng bởi vì dựa vào anh mà tìm kiếm.
Hôm nay anh diện một bộ vest xanh đen, cổ tay mang một chiếc khuy măng sét cùng màu khác tone, tóc vuốt theo chiều 7,3 ẩn hiện vầng trán trắng bên trong, đến đôi giày cũng bóng loáng có thể soi gương được.
Chỉ có duy nhất chiếc caravat có hơi lạc đề...
Tone màu anh mặc là màu lạnh hướng đen, caravat lại mang theo một màu cam nhạt hướng màu nóng, nhìn có chút không hài hòa.
Nhưng caravat là ở trên cổ của Vương Tuấn Khải nên ai ai cũng không dám có ý kiến.
Anh không ích kỷ một nụ cười với nhân viên, đón nhận bó hoa đơn giản của trưởng phòng kế toán sau đó mở lời : "Cảm ơn mọi người, ba tháng không gặp cũng không có ai thay đổi nhiều lắm, nhưng trong công việc thì có, chuyện tổ chức họp cuộc họp thường quý mọi người đã được thông báo chưa?"
Tất cả mọi người e dè gật đầu.
Vương Tuấn Khải hài lòng : "Vậy hẹn gặp lại mọi người ở cuộc họp thường quý."
Sải bước rời đi, tiêu sái vô cùng.
Thông tin trên bảng thông báo không tin, nhưng sự xuất hiện của anh khiến Vương Quân nghi ngờ thông báo trên bảng là thật.
Vừa mới hôm qua cô còn cao giọng nói với Vương Nguyên là cô và Thạch Thiên Minh có cơ hội đến với nhau, tài đức vẹn toàn như cô thì tìm người đàn ông có bản lĩnh rất dễ dàng.
Nhưng cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải hồi phục chức vụ nhanh chóng như vậy, còn là chức vụ của Thạch Thiên Minh, nghĩ đến câu nói hăm dọa của cô nói với Vương Nguyên hôm qua, không biết để mặt đâu cho hết nhục.
Nhưng dù sao đi nữa cuộc họp thường quý vẫn phải dự.
Chưa kể hiện tại cô vẫn còn là thư ký của Tổng giám đốc, vẫn còn có cơ hội trả đũa Vương Nguyên.
9 giờ, cuộc họp thường quý bắt đầu.
Khi anh bước vào phòng dừng ở vị trí chính, màn chiếu trình bày thuyết trình phía sau lưng, lần lượt từng vị trí bên cạnh đó là Vương Quân, Thạch Thiên Minh, sau đó là nhóm bộ phận kế toán, kiểm duyệt, nhân sự, marketing và thiết kế.
Lúc Vương Tuấn Khải còn đứng, không ai dám ngồi.
Anh đánh mắt qua một vòng, lại không ngờ Vương Nguyên đi cùng trưởng phòng kiểm duyệt đến tham gia cuộc họp, ánh mắt dừng ở trên người cậu một lát mới thu lại.
"Như mọi người đã biết, chúng ta đã không làm việc cùng nhau 3 tháng, nhân sự không thay đổi nhưng trong công việc nhất định có, mỗi một bộ phận đưa lên bản trình bày về những thay đổi trong 3 tháng vừa qua đi."
"Bộ phận đầu tiên."
Một bàn lẳng lặng nhìn nhau, sau đó rón rén cúi đầu không ai dám xung phong, cuối cùng im lặng mãi cũng không giải quyết được vấn đề, trưởng phòng nhân sự đứng lên trình bày trước.
"Thưa tổng giám đốc, trong 3 tháng vừa qua, bộ phận nhân sự có thu thập thêm cụ thể là 6 người chia ra 3 bộ phận là thư ký của tổng giám đốc, bộ phận kiểm duyệt và bộ phận kế toán."
"Kế toán thu thập bao nhiêu người?"
"4... 4 người ạ."
Vương Tuấn Khải bắt đầu cầm bút gõ nhẹ lên bàn, từng tiếng gõ đều khiến mọi người run lên một cái.
Chỉ duy nhất Vương Nguyên ngồi đó bình thản nhìn anh, còn là nhìn rất chăm chú, trong lòng đánh trống múa lân từ sớm rồi chỉ vì nhìn thấy anh thật sự dùng caravat của cậu chuẩn bị, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh trong bộ dạng nghiêm khắc đầy trưởng thành sau 3 tháng quen biết, dáng vẻ này của anh thật sự rất đẹp trai.
Cậu cúi đầu che đi ý nghĩ xấu xa của mình, nhưng mọi hành động của cậu anh đều nhìn thấy.
Vương Tuấn Khải quay lại vấn đề chính, anh nhíu mày nhìn trưởng phòng nhân sự : "4 người trong khi phòng kế toán không thiếu nhân sự?"
Giọng nói của anh rất rõ ràng, chính là Nên Cắt Nhân Sự Rồi!!!
Trưởng phòng nhân sự vô cùng sáng suốt, anh cúi đầu nghe theo : "Dạ... Tôi sẽ cắt giảm nhân sự nơi không cần thiết ngay lập tức."
Vương Tuấn Khải buông bút xuống, nhàn nhạt thả chữ : "Bộ phận tiếp theo."
Trước sau cũng bị điểm tên, trưởng phòng thiết kế đứng dậy : "Thưa Tổng giám đốc, trong 3 tháng qua mặc dù không sản xuất mặt hàng mới ra thị trường nhưng nhóm chúng tôi vẫn cật lực sáng tạo, vừa mới đây đã kiểm duyệt được một bộ trang sức thiết kế theo kiểu đá quý phong thủy, mời anh xem qua."
Vương Tuấn Khải xem qua bản thiết kế 10 trang giấy chỉ trong vài giây, anh đóng lại bản thiết kế đưa cho trưởng phòng : "Gửi qua mail cho tôi. Chúng ta sẽ thảo luận sau về những gì cần chỉnh sửa. Bộ phận tiếp theo."
Nhìn thấy thiết kế dễ dàng qua ải như vậy, bộ phận marketing lập tức giành trước : "Thưa Tổng giám đốc, bên chúng tôi cũng có cách quảng bá sản phẩm vừa mới thiết kế xong nữa."
Màn chiếu được liên kết USB, chiếu lên màn ảnh rộng mô phỏng lại cách quảng bá sản phẩm mà phòng marketing vừa nói, nhưng càng xem anh lại càng không có thái độ tốt, đến lúc kết thúc mặt đã nhăn thành một cục.
"Cách quảng bá sản phẩm? Tập đoàn Vân Nam ở đây là nơi cho ra sản phẩm về trang sức đá quý, nghe qua hai chữ trang sức đã thấy sự quý phái của người sử dụng, bên phòng các người lại cho ra cách quảng bá màu mè trẻ con, không khác gì những viên kim cương tôi nhập khẩu về là để cho con nít xây lâu đài nhét kim cương lên đỉnh tòa nhà cao lớn."
"Năng lực của phòng marketing từ 3 tháng trước đã rất tốt, sau 3 tháng thì lại trở nên như vậy?"
Trưởng phòng bị mắng một trận, liền lập tức rút USB ra khỏi màn ảnh lớn, lùi về chỗ ngồi : "Tôi xin lỗi, sẽ đem về chỉnh sửa lại ngay."
"Không phải chỉnh sửa. " - Vương Tuấn Khải nhìn ông : "Mà là vứt bỏ, làm lại một cái hoàn toàn mới cho tôi."
Quanh đi quẩn lại, người nên mắng cũng đã bị mắng, người không bị mắng cũng đã nghe mắng ké, cuối cùng Vương Tuấn Khải lướt qua một vòng, đứng dậy tổng hợp: "Từng bộ phận tôi tôi đã đưa ra chỉnh sửa và thay đổi rõ ràng rồi, mọi người còn gì thắc mắc không?"
Tất cả lắc đầu.
Vương Tuấn Khải tiếp tục : "Vậy thì xong phần của mọi người rồi, bây giờ đến phần của vị nhân sự mới, chính là thư ký của tổng giám đốc tiền nhiệm Vương Quân."
Nghe nhắc đến tên mình, Vương Quân ngồi yên từ đầu đến cuối liền rùng mình : "Tổng... Tổng giám đốc có gì căn dặn?"
Anh nhìn cô không có ý tốt, chậc lưỡi một cái : "Không có gì, nhưng cả tập đoàn ai ai cũng biết Khả Dương là trợ lý của tôi, cô là thư ký của tổng giám đốc tiền nhiệm, cho nên thời gian sắp tới phòng nhân sự sắp xếp công việc lại cho cô ấy đi, vị trí thư ký không cần nữa."
Vương Quân nhíu mày đứng dậy bày tỏ sự phản đối của mình, nhưng vẫn giữ vững giọng nói bình tĩnh : "Tổng giám đốc, tôi là thư ký của tổng giám đốc tiền nhiệm, thì hiện tại anh làm Tổng giám đốc tôi vẫn có thể làm thư ký của anh được mà?"
Vương Tuấn Khải ghét bỏ nhìn ra hướng khác : "Ý trên mặt chữ, tôi không muốn cô làm thư ký của tôi. Hiểu?"
Anh lại tiếp tục nhìn về phía Thạch Thiên Minh : "Tổng giám đốc tiền nhiệm, cậu từng đụng trúng nhân viên hiện tại của tôi hai lần, có nên xin lỗi một câu không?"
Thạch Thiên Minh đột nhiên bị nói đến, hắn không vui liếc nhìn anh : "Sao nào? Lỡ đụng trúng nhân viên của anh cũng sẽ bị anh phạt à?"
"Chính xác là như vậy, phiền cậu xin lỗi nhân viên bộ phận kiểm duyệt Vương Nguyên một tiếng."
"Không thì sao?"
"Cậu dám không?"
Lời nói sặc mùi đe dọa, Thạch Thiên Minh vừa muốn đứng dậy quát lại thì lại nhớ đến lời của Vương Anh Quân lúc vừa mới bước ra khỏi nhà.
Không được trái lời Vương Tuấn Khải. Nếu không toàn bộ thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng lập tức.
Thạch Thiên Minh đứng dậy, căm ghét nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên cảm nhận được mùi thuốc súng, cậu đứng dậy tránh đi : "Vương... Tổng giám đốc, không cần đâu."
Anh vẫn rất kiên nhẫn nhìn Thạch Thiên Minh, bất đắc dĩ cuối cùng Thạch Thiên Minh vẫn phải nhìn cậu : "Xin lỗi!!!"
Vương Tuấn Khải nhướn mi : "Xin lỗi ai?"
"Xin lỗi cậu!!!"
"Cậu là ai?"
"Xin lỗi cậu. Vương Nguyên!!!"
"Tốt." - Hiếm khi trong cuộc họp nhìn thấy anh cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng : "Tan họp."
Quân tử trả thù 3 tháng chưa muộn nha mấy pà=)))))))
End chap 31
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top