Chương 3 : Tiền tư vấn
Chương 3 : Tiền tư vấn
Vương Nguyên bước vào công ty Vân Nam ngày thứ hai.
Ngày đầu tiên cậu đi làm vô cùng đúng giờ, tự mình đi đến tầng 7 điểm danh, đích thân trưởng phòng nhân sự đến giới thiệu cậu và mọi người trong phòng làm việc, ai ai cũng tặng cho cậu một sắc mặt tốt đẹp, mà trên môi cậu cũng đáp trả họ bằng nụ cười thân thiện.
Nhưng góc làm việc của cậu thì không toát lên được nét thân thiện như nụ cười kia.
Vương Nguyên ngồi trong góc làm việc, đặt vài tập hồ sơ lên cao đến mức che mất cậu với mọi người, số văn kiện ấy cũng là công việc của cậu, một người không để ý đến người khác mà chuyên tâm vào công việc như cậu thì những chuyện kiểm hợp đồng và rà soát lỗi nhỏ từ máy tính qua máy in thì cậu hoàn toàn có thể làm tốt.
Tập văn kiện dù có được làm xong đi nữa thì trước mặt cậu vẫn chất đống văn kiện đã hoàn thành.
Cậu muốn mình bị tàng hình trước mọi người.
Chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu thả lỏng tâm trạng mà làm việc.
Vương Nguyên đi đến công ty trong ngày thứ hai, cùng chào hỏi các nhân viên chung phòng sau đó lại lui về ổ của mình làm việc, cậu làm đến hăng say không hề hay biết nhóm công ty đang xúm lại với nhau bàn tán chuyện gì đó.
Nhân viên A : "Nghe nói hôm nay Tổng giám đốc mới sẽ đến."
Nhân viên B : "Chỉ hi vọng Tổng giám đốc này không như người trước, mỗi lần mở cuộc họp thường quý đều là ngày tàn của sếp của chúng ta."
Nhân viên C ngẩng đầu lên nhìn, mắt hờ hững liếc qua từng người : "Dù sao thì Tổng giám đốc trước vẫn tốt hơn nhiều."
Nhân viên B há hốc miệng : "Ông bị điên hả? Anh ta gắt như vậy mà tốt?"
Nhân viên C chống tay giải đáp : "Nhưng những túi đồ trên người cô hiện đang đeo là của ai đưa?"
Nhân viên B không trả lời.
Nhân viên C tiếp tục nói : "Dù dự án nào thành công hay hợp đồng lớn nào được ký thì Tổng giám đốc Vương vẫn thưởng đều hết cho mọi người dù lớn hay nhỏ, Tổng giám đốc dù dễ nóng giận dễ la mắng nhưng anh ta chưa bao giờ bạc đãi chúng ta."
Ngưng một lúc anh lại cúi đầu làm việc : "Cho nên mới nói, Tổng giám đốc Vương vẫn là tốt nhất."
Vương Nguyên nghe được câu nói cuối cùng của câu chuyện kia, cậu vẫn không ngẩng đầu mà tiếp tục làm việc, chỉ là cậu làm việc quá năng suất, số tài liệu hôm nay chưa đến chiều đã làm sạch.
Ngồi nhìn đống văn kiện đã làm xong và màn hình máy tính trắng tinh.
Vương Nguyên thở dài.
Phải đem chúng cho trưởng phòng để có thể giao nhiệm vụ khác tiếp tục.
Nhìn lại đồng hồ trên tay trái, giờ nghỉ trưa cũng đã đến, trưởng phòng có thể sẽ không còn ở văn phòng làm việc, cậu cắn răng cầm theo đống tài liệu ấy bước ra ngoài căn tin tìm trưởng phòng của cậu.
Giờ nghỉ trưa nhân viên sử dụng thang máy vô cùng nhiều, Vương Nguyên lựa chọn cho mình con đường cầu thang bộ xuống cổng chính, dường như cả đoạn đường cậu đều rất ít ngẩng mặt, nếu trên ngực không có thẻ nhân viên và logo quen thuộc thì bảo an nhất định sẽ xem cậu là trộm cắp lẻn vào.
Vừa đi đến cửa chính còn chưa kịp bước chân ra ngoài, cậu ôm theo tài liệu đâm sầm vào một người mặc vest đen vừa đi vào cửa, cả người cậu bật ngược về sau, tài liệu trong tay cũng rơi xuống hết trên mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn.
Vương Nguyên luống cuống tay chân ngồi xuống nhặt lại tài liệu, trong miệng liên tục nói lời xin lỗi với người trước mặt.
"Có biết đây là ai không? Đi đứng không để mắt trên mặt à?"
Vương Nguyên thu hết tài liệu xong đứng dậy, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu sau lời mắng kia : "Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý..."
Thạch Thiên Minh phất tay cho vệ sĩ phía sau im lặng, hắn nhìn nhìn cậu một lát sau đó cúi đầu xuống để nhìn rõ mặt cậu, Vương Nguyên cũng vì điều này mà bị dọa cho lùi lại một bước.
Hắn cười như không cười, cất giọng thâm trầm nói : "Xin lỗi lại một tiếng xem nào?"
Cậu đứng ngây người có chút không hiểu, hắn như làm một kẻ tốt bụng nhắc lại lần nữa : "Xin lỗi lại một tiếng, kèm theo chữ Tổng giám đốc xem nào?"
Vương Nguyên đè nén lại hơi thở đang trở nên gấp gáp, người trước mặt cậu là Tổng giám đốc của Vân Nam, nhưng người này... hình như không có khí thế của một lãnh đạo như cậu đã nghĩ...
"Xin lỗi ngài, Tổng giám đốc."
Thạch Thiên Minh đủ hài lòng thả cậu đi, trên môi cũng nhiễm vài ý cười nhàn nhạt.
Cậu ngoái đầu nhìn theo, trong lòng không có chút nào không thể suy nghĩ...
Trẻ con quá.
Không xứng lắm.
Cúi đầu đi về phía căn tin, ngưng ngang cái suy nghĩ về cấp trên của mình.
Cùng một thời gian khác địa điểm, Vương Tuấn Khải tựa lưng vào ghế trong phòng làm việc của một y bác sĩ đang vắng mặt, anh nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị một tấm ảnh, chụp từ văn phòng của anh với bảng tên Tổng giám đốc Thạch Thiên Minh.
Anh nhếch một bên mép không có chút khinh bỉ nào mà giễu cợt, người em trai yêu quý của anh muốn dùng cách này để chọc anh tức giận?
Nằm mơ cũng đẹp quá rồi.
Cánh cửa được một người mở ra, bước vào một y bác sĩ mặc áo blouse trắng phủ qua eo, trên mặt đeo mắt kính trắng nhìn qua vô cùng có uy tín và toát ra vẻ tri thức của khoa học.
"Tức đến tâm lý có vấn đề nên cần gặp tôi sao Tổng giám đốc?"
Vương Tuấn Khải ném ánh mắt kém thân thiện cho cậu, đặt điện thoại lên bàn làm việc : "Hiện tại tôi thất nghiệp rồi, đừng gọi bằng cái tên gọi đó nữa."
Lý Cẩn Thần ngồi vào vị trí bác sĩ, tay đẩy nhẹ gọng kính mắt nhìn anh : "Ba anh đề cử tên đầu đá đó lên vị trí Tổng giám đốc thật à?"
(Đầu đá => Thạch Thiên Minh. Thạch = đá)
Vương Tuấn Khải lười biếng trả lời , chỉ gật đầu một cái.
Lại một tiếng cười khinh bỉ phát lên, Lý Cẩn Thần bĩu môi : "Để xem cậu ta trụ được bao nhiêu ngày."
"Đoán không?"
"Tôi cho cậu ta một tháng."
Vương Tuấn Khải nhướn mày : "Một tuần."
Lý Cẩn Thần khẽ cười : "Ai sai thì phải mời một bữa."
"Không thành vấn đề." - Vương Tuấn Khải ngã lưng về sau nhắm mắt : "Nhưng tôi hiện có vấn đề thật."
"Sủa chút nghe xem."
Anh nhíu mày thành một cục : "Tôi hiện tại xem như rảnh rỗi đi, không muốn đến Vân Nam xem sắc mặt của tên đầu đá kia qua ngày, vừa định qua căn hộ ở một thời gian thì hay tin căn hộ của tôi bị trợ lí nói là cho thuê rồi."
Lý Cẩn Thần rót cho anh một cốc nước : "Thì đuổi đi."
"Nghe nói người ta vừa thuê có hai ngày, đuổi đi như vậy có chút tuyệt tình."
"Không." - Cậu uống xong ngụm nước lại nói : "Đuổi trợ lí của anh."
... Ý tưởng lớn gặp nhau đây mà.
Sau khi đùa giỡn, Lý Cẩn Thần chẹp miệng đưa ra ý kiến riêng : "Thật ra căn hộ của anh cũng lớn mà đúng không? Anh liên hệ với chủ cho thuê nhà nhắn lại cho người kia là anh muốn ở ghép đi. Vừa có thể ở căn hộ của mình, lại vừa có thể xem xem người thuê nhà của mình có chăm sóc căn hộ mình tốt hay không."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải khẽ giật giật, liếc mắt lộ ra biểu cảm với cậu : "Nhà của tôi mà bây giờ cần phải xin người ta cho ở ghép hả?"
"Thật ra ở ghép cũng không phải vấn đề gì lớn, anh ở ghép cũng sẽ có người bầu bạn nè, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, cũng không lỗ tiền."
Vương Tuấn Khải như có như không suy ngẫm lại lời nói của cậu, căn hộ của anh đúng thật là đủ cho hai người sống, nhưng anh không biết người kia ra sao, như thế nào và bản tính thiện hay ác, nếu như ở ghép có khi nào anh sẽ bị người kia để ý sau đó là làm anh ngủm để đoạt tài sản thì sao?
Lý Cẩn Thần nhịn xuống vẻ mặt khinh bỉ, nhìn sắc mặt biến hóa lúc xanh lúc đỏ của anh, cậu gượng gạo mỉm cười : "Anh không cần nghĩ đến vấn đề tiêu cực, anh xin người ta ở ghép thì chứng tỏ anh không có nhiều tiền, anh không ngủm trước đâu."
Vương Tuấn Khải : "..." Hình như có đạo lý.
Anh nhìn cậu mỉm cười, vỗ vỗ vai : "Bác sĩ tâm lý có khác, tư vấn rất đúng trọng điểm tôi cần."
Lý Cẩn Thần lạnh lùng đưa tay chìa về phía anh : "1000 tệ."
"Cái gì?"
"Tiền tư vấn."
Thất Tịch zui zẻ nha mụi ngừiiiiiiiiii
End chap 3
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top