Chương 29 : Hi vọng em không gặp một người như tên Thanh Xuyên nữa

Chương 29 : Hi vọng em không gặp một người như tên Thanh Xuyên nữa

Đêm ấy Vương Tuấn Khải thức trắng đêm.

Buổi chiều Vương Nguyên ngồi gặm nhắm hộp bánh quy no nê, nhưng cũng không quên ưu ái anh, liên tục nài nỉ anh ăn cùng với cậu, Vương Tuấn Khải bị cậu kéo tay áo mãi cũng phải thỏa hiệp, cắn răng ăn hai mẩu bánh quy cậu đưa tới.

Nhìn bóng lưng cậu đã ngủ ngon lành, Vương Tuấn Khải gõ đầu.

Sao mà mềm lòng quá!!!

Lộ Phi với anh đã không biết bao nhiêu năm qua không hề nói chuyện, hôm nay lại vì cậu thích ăn bánh quy của bà ta mà anh phải nói một tiếng cảm ơn với bà ấy.

Còn ăn bánh của bà ấy làm nữa!!!

Vương Tuấn Khải có chút hít thở không thông.

"Ưm..."

Anh ngẩng đầu nhìn sang, Vương Nguyên trở mình lăn qua nằm đối mặt với anh, cựa quậy một lúc sau đó lại vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

Khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Nhịp tim anh có chút đập nhanh hơn bình thường.

Dứt khoát nằm xuống nhắm lại đôi mắt đang dán trên người cậu, đem theo hình ảnh của cậu đi vào giấc mơ.

Không tính toán nữa, cậu thích bánh quy thì sau này anh học một chút cũng được. Không phiền Lộ Phi nhiều nữa.

***

Ngày hôm sau, cả hai đều có mặt ở phòng khám của Lý Cẩn Thần.

Bắt đầu ngày đầu tiên của liệu pháp phơi nhiễm.

Vương Nguyên được Cẩn Thần đưa vào phòng riêng, cách biệt hai người ra hai nơi, lần này Vương Tuấn Khải cũng không thể nghe được âm thanh của cậu qua headphone nữa, chỉ có thể cách một cánh cửa mà chờ đợi.

"Cậu sẵn sàng chưa?" - Lý Cẩn Thần ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cậu, Vương Nguyên từ lúc bước vào phòng đã có phần dè dặt, sau khi Vương Tuấn Khải ra ngoài thì cậu lại càng lúc càng sợ hãi hơn, đôi mắt nhắm chặt lại không muốn thấy gì.

Lý Cẩn Thần nhỏ giọng nói : "Cậu sẵn sàng chưa? Hay muốn dừng lại? Muốn thì tôi gọi Tuấn Khải vào đón cậu?"

Cậu ấy biết cách đánh vào tâm lý của Vương Nguyên, vừa nhắc đến Vương Tuấn Khải cậu liền có chút dũng khí từ trong lý trí thoát ra, cậu lắc đầu : "Không... Tôi sẵn sàng... rồi."

Lý Cẩn Thần hài lòng.

20 phút trôi qua, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu vọng ra từ trong phòng.

Nóng lòng đi đi lại lại bên ngoài, cánh cửa lần này rắn chắc, không những vậy mà anh còn bị Cẩn Thần dặn đi dặn lại rất nhiều lần là không được đập cửa, sẽ gián đoạn liệu pháp phơi nhiễm.

Tay anh đặt lên cửa cuối cùng cũng buông xuống, nhìn cánh cửa yên lặng trong vô vọng.

Vài phút sau, Lý Cẩn Thần mở cửa, thần sắc không ổn lắm.

"Anh khoan hãy vào trong."

Bước chân anh khựng lại, ánh mắt hoài nghi nhìn cậu : "Tại sao?"

Lý Cẩn Thần vẫn đứng trước cửa ngăn anh lại : "Tôi sợ cậu ấy sẽ nhận nhầm anh thành Thanh Xuyên, càng vào trong càng gây bất lợi cho anh."

"Không phải tôi là người đồng hành cùng cậu ấy sao? Những lúc này tôi ngồi ở đây đợi, vậy đồng hành cùng cậu ấy làm gì?"

"Tôi sợ ảnh hưởng đến anh và cậu ấy."

Vương Tuấn Khải gạt cậu sang một bên : "Tôi tin cậu ấy."

Lý Cẩn Thần nói tiếp : "Nhưng mà..."

"Sao?"

"Cậu ấy tiến triển rất tốt, điều trị của hôm nay tôi nâng đến 2 bậc sợ hãi, bậc thứ nhất cậu ấy vượt qua được."

Bước vào phòng nhìn thấy Vương Nguyên ngồi dưới đất nấp kín sau chiếc giường trắng, ánh mắt dò xét mọi nơi dường như đang rất đề phòng, đường tơ máu phủ đầy con ngươi, biến thành bộ dạng xây tường rào bao bọc lấy chính mình.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này, không nhận ra ánh mắt của anh đang hiện rõ lên vẻ đau lòng, quỳ chân xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đưa tay đến gần : "Vương Nguyên? Nhận ra tôi không?"

Cậu yên lặng, mắt nhìn anh đầy sự đề phòng.

Anh không gấp, tay vẫn cứ nâng lên về phía cậu : "Nhận ra tôi không?"

Vương Nguyên nghe mãi âm thanh dịu dàng ấy, cậu bất chợt ngẩng đầu : "Tuấn... Tuấn Khải ạ?"

"Ừm, đúng rồi. Có muốn lại gần nhìn rõ không?"

Vương Tuấn Khải dùng đầu gối nhích qua gần một chút, con ngươi của cậu khẽ co thắt, cố gắng mở mắt nhìn kĩ người trước mặt, thật sự là anh, Vương Nguyên lúc này còn nức nở hơn trước.

"Hức..."

"Cậu ổn không? Hay là chúng ta về nhà sớm hơn nhé?"

"Bác sĩ... Bác sĩ Lý bắt nạt em."

"Bắt nạt thế nào?"

"Anh ấy... anh ấy kêu em nghĩ đến Thanh Xuyên, nếu anh ấy và anh trở thành Thanh Xuyên thì sẽ như thế nào. Hức... anh ấy dọa em."

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, nhưng anh lại hiểu cách làm này của Lý Cẩn Thần, bước điều trị đầu tiên chính là cậu phải đối mặt với sự sợ hãi của mình, phải đối mặt với tên khốn Thanh Xuyên thì cậu mới có thể mạnh mẽ đứng trong xã hội này, anh mím môi, chỉ có thể an ủi.

"Vậy cậu sợ anh ấy không?"

"... Sợ."

"Tôi thì sao?"

Vương Nguyên lắc đầu.

Anh lại gần thêm chút nữa, xoa đầu cậu : "Thanh Xuyên thì sao?"

"... Sợ ạ."

"Nhưng... Cậu có thể tả sơ lược về Thanh Xuyên cho tôi nghe được không?"

Vương Nguyên ngẩn người nhìn anh, sau đó cúi đầu che đi đôi mắt sắp khóc đến nơi : "Hắn ta xấu lắm..."

"Khoảng bao nhiêu tuổi cậu biết không?"

"Bằng... Bằng tuổi chị Vương Quân ạ."

"Cậu ghét anh ta không?"

Cậu điên cuồng gật đầu.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút ngoan độc : "Có muốn nếu gặp lại thì sẽ trả thù anh ta một trận không?"

Vương Nguyên nghe thấy vậy liền trốn đi mất, tiếng nức nở càng lúc càng nhiều : "Không muốn gặp nữa đâu."

Vương Tuấn Khải quỳ xuống gần cậu : "Vậy thì không gặp nữa."

Cậu nghe như vậy xong mới nhẹ nhõm đôi chút, tựa đầu lên thành giường nghỉ ngơi.

Đến chiều cậu mới tỉnh dậy.

Phát hiện mình nằm trên giường, ở ngực cũng được đắp một chiếc chăn mỏng, điều hoà chỉnh ở nhiệt độ 20, so với bên ngoài thì man mát hơn một chút, Vương Nguyên khẽ động đậy hai chân mình chui ra khỏi chăn, đầu óc có hơi choáng, nhưng so với thôi miên quay về quá khứ thì cậu vẫn chịu được.

Vương Nguyên bước chân xuống nền nhà, bàn chân đang ấm áp chạm xuống nền nhà có chút lạnh lẽo, cậu đi lon ton ra ngoài, chọt cái đầu đầy tóc tìm anh.

Vương Tuấn Khải ngồi bên ngoài phòng nghỉ ngơi của cậu, cùng Lý Cẩn Thần đang thảo luận gì đó.

"Vậy theo ý cậu là chữa trị xen kẽ?"

"Đúng rồi. Vì tình trạng của cậu ấy khả quan hơn mình nghĩ rất nhiều, không cần gấp gáp, cứ tiến hành cách này cũng tốt."

"Được." - Vương Tuấn Khải mất đi tập trung nhìn Lý Cẩn Thần, lơ đãng nhìn về phía cửa, bắt gặp một cái đầu tròn tròn lấp ló nhìn anh.

"Anh ơi."

Vương Nguyên đưa chân ra ngoài lại rút lại, dường như sợ mình làm phiền đến hai người lại không dám ra ngoài, hai tay bám thành cửa nhìn nhìn.

Vương Tuấn Khải đưa tay ngoắc ngoắc cậu : "Lại đây."

Như một vật nhỏ biết nghe lời, cậu chạy đến gần anh như đang đợi một yêu cầu nào khác, Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ này làm cho bật cười, sau đó nhìn đồng hồ : "Trễ rồi, muốn về không?"

Cậu gật đầu.

Sau đó Lý Cẩn Thần chống tay lên mặt nhìn hai người rời đi.

Cách mà Vương Nguyên ỷ lại vào anh rất giống như một đứa trẻ thiếu đi tình thương từ nhỏ mà mải mê cố gắng đuổi theo chút ánh sáng trong hang tối mà cậu vừa phát hiện, nghe qua thì có chút đáng thương, nhưng không phải ai đối với cậu cũng sẽ nhận lại được sự tin tưởng từ cậu.

Lý Cẩn Thần nhìn theo bóng lưng của hai người mà suy nghĩ.

Vừa nãy cậu rất muốn nói với anh vấn đề Vương Nguyên có chút ý thích anh, nhưng cậu không nói, vì hiện tại Vương Nguyên chưa đủ bản lĩnh để thừa nhận, cũng chưa đủ thời gian mà hai người có được mức độ thân mật đậm sâu với nhau, cậu muốn Vương Tuấn Khải sẽ thích Vương Nguyên ở giai đoạn nào đó, lúc cuối hạ vào thu, hay lúc sắc hoa lập xuân, hoặc là lúc anh cảm thấy ấm áp khi bên Vương Nguyên mặc kệ là ở tiết lập đông hay sương giáng. Lúc đó anh mới thật sự ở bên cậu không vì sự thương hại.

Bệnh nhân như cậu Lý Cẩn Thần mấy năm qua mới gặp lần đầu.

Khẽ cúi đầu mỉm cười : "Hi vọng em không gặp một người như tên Thanh Xuyên nữa."

Nhưng cuộc trò chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải lúc nãy cũng không mấy bình thường.

Lý Cẩn Thần : "Nghe nói anh dạo này nợ xã hội đen?"

Vương Tuấn Khải : "..." Có hả?

"Nghe đồn anh dạo này không có nhiều tiền?"

Vương Tuấn Khải : "... Không có nhiều tiền... mặt."

"Quẹt thẻ được không?"

"Được."

Lý Cẩn Thần : "... " Là thiếu tiền dữ chưa?

Vương Tuấn Khải ho nhẹ : "Vương Nguyên nói cậu nghe?"

"Ừ. Cậu ấy nói anh không có tiền, còn thiếu nợ, anh cũng rất cần một người để an ủi."

Vương Tuấn Khải : "... Ùm."

"Định làm chủ tịch giả nghèo thử lòng người ở ghép và cái kết?"

"Không có, hiểu lầm thôi."

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ : "Nhưng cũng không phải không tốt, tôi không có tiền, Vương Nguyên mới có thể mở ra cánh cửa nhỏ chào đón tôi vào thế giới của cậu ấy."

"Có đạo lý."

"Vương Nguyên... Còn nói gì nữa không?"

"Hết rồi."

"Chỉ nói anh không có tiền thôi."

"Nợ xã hội đen."

"Rất, Là, Đáng, Thương."

Vương Tuấn Khải : "..."










Khók đi, ngại cái dì=)))))))))

End chap 29

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top