Chương 25 : Về tình cảm của Vương Nguyên
Chương 25 : Về tình cảm của Vương Nguyên
Vương Nguyên nằm ở phòng khám của Lý Cẩn Thần mơ màng đến tận xế chiều mới tỉnh dậy, vừa tỉnh đã thấy anh cũng ở đây, đợi cậu về nhà.
Cậu trở mình gạt tấm chăn sang một bên , cả người nhớp nháp khó chịu mùi mồ hôi của chính mình, tinh thần cậu vẫn chưa mấy ổn định, lời nói của anh gần như không vào được tâm trí của cậu.
Anh vô lực đưa cậu về nhà, trên đường về cậu chỉ cố gắng nép mình sát vào ghế nhất như không muốn ai nhìn thấy sự tồn tại của cậu, anh hỏi gì cũng không đáp, càng không muốn ăn hay uống thứ gì khác.
Về đến nhà cậu tự mình vào phòng tắm rửa sạch sẽ vết mồ hôi đọng lại, sau đó lại vùi mình lên giường như chú nhím tìm được nơi ấm áp, trốn tránh với tất cả mọi thứ kể cả anh.
Vương Tuấn Khải vừa lên phòng đã nhìn thấy cảnh này, anh vội vàng kéo cậu ra ngoài : "Chưa sấy khô tóc đã đi ngủ, cậu muốn bệnh chết sao?"
Vương Nguyên hoảng hốt giật tay lại khỏi sự va chạm của anh, cho đến khi nhìn thấy anh cậu mới hoàn hồn trở lại, ngồi co ro trên giường giương mắt nhìn anh.
Anh thở dài, kéo ngăn kéo đem ra chiếc máy sấy tóc nhỏ cắm điện, đem ghế đến bên cạnh giường ngồi cùng cậu : "Cậu muốn dừng không?"
Vương Nguyên vẫn nhìn anh, tâm tình phức tạp khó nói.
"Anh... Anh không ghét bỏ em hả?"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vươn tay đến tóc cậu xới nhẹ : "Vì cái gì."
Cậu nhúc nhích hai chân, đầu âm thầm nghiêng về bàn tay anh một chút : "Chuyện... Chuyện đó."
"Chuyện cậu kể lúc bị thôi miên?"
Cái đầu nhỏ trong tay anh gật gật.
Anh nhìn vào khoảng không suy nghĩ, đáp : "Nó đâu xứng đáng để ghét bỏ cậu."
Vương Tuấn Khải chầm chậm đưa máy sấy đến gần : "Lý Cẩn Thần nói, việc điều trị cũng cần có thực hành nữa, nghĩa là chúng ta hoặc cậu và người nào đó phải có vài sự va chạm để có hiệu quả cao hơn khi bước vào liệu pháp phơi nhiễm."
Vương Nguyên yên lặng lắng nghe.
"Cho nên cậu chọn một người tập luyện vấn đề này đi."
Cậu nghe xong câu này liền cúi đầu úp mặt vào hai chân, cọ cọ tay lên mặt giường, giọng lí nhí : "Anh Tuấn Khải không giúp em được ạ...?"
Anh cúi đầu : "Hửm?"
Vương Nguyên lí nhí lặp lại: "Anh... Có thể giúp em tập luyện cái đó được hông?"
Vương Tuấn Khải khẽ cười : "Cậu không muốn tập cùng người khác sao?"
"Không, không muốn."
Câu nói anh vừa nói có chút mâu thuẫn, Vương Nguyên lại cúi đầu : "Anh... Ghét bỏ em hả? Không muốn tập với em hả...?"
"Không có." - Vương Tuấn Khải vừa sấy tóc vừa nói, nhưng chuyển thành giọng nghiêm túc hơn : "Nhưng cậu cũng đáng bị giận thật."
Tim của Vương Nguyên hụt mất một nhịp : "... Dạ?"
"Cậu làm lơ tôi." - Vương Tuấn Khải cau mày nói lại biểu cảm của cậu khi nãy, nhìn rất giống như đang mách lẻo với Lý Cẩn Thần ngày trước : "Tôi hỏi cậu muốn ăn gì cả buổi, cậu không để ý tôi, kết quả cả hai về đến nhà trong bộ dạng đói meo, đáng giận không?"
Vương Nguyên nghe xong lập tức cuống cuồng, vội vàng đứng dậy : "Em xin lỗi, hay bây giờ em thử xuống bếp nấu món gì đó nha?"
Nhìn bộ dạng của cậu, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười mà phát ra tiếng cười trầm ấm, anh vươn tay nắm lấy kéo cậu về chỗ cũ, sắc mặt cậu trắng bệch vì cái va chạm kia suýt chút nữa thì hét lên,anh cũng vì vậy mà buông tay : "Không cần, tôi đặt thức ăn rồi, ăn xong cậu phải uống thêm một ít sữa mới đi ngủ nhớ chưa?"
Cậu cúi đầu để yên cho anh tiếp tục sấy tóc : "... Dạ."
Vương Tuấn Khải gần như mơ hồ cảm nhận được, sau lần thôi miên đầu tiên, Vương Nguyên hình như có phần hơi khác biệt. Chính là thái độ mỗi khi nói chuyện với anh...
Hình như có chút...
Ngoan ngoãn hơn.
So với mọi ngày.
Vương Nguyên e ngại không muốn xuống phòng ăn, anh cũng không để ý việc ăn trong phòng ngủ nên tự mình ra ngoài đem vào hết đồ ăn đã đặt sẵn, để trên bàn làm việc của mình giám sát cậu ăn tối.
Dưới ánh nhìn của anh cậu không ăn được, chỉ có thể chọt chọt miếng thịt bò trước mặt anh.
Thời gian không còn sớm, Vương Tuấn Khải trầm giọng : "Ăn đi."
Vương Nguyên nuốt nước bọt : "Anh... Không ăn hả?"
"Cậu ăn xong thì tôi ăn."
"Như vậy có khác gì anh ăn đồ thừa của em đâu?" - Vương Nguyên đẩy thức ăn ra xa : "Anh cũng ăn đi."
Trụ không nổi với ánh mắt năn nỉ của cậu, Vương Tuấn Khải chịu thua ngồi xuống ăn tối cùng cậu, ăn xong Vương Nguyên nghe lời anh uống hết ly sữa tươi ấm sau đó mới trèo lên giường nằm xuống.
Vương Tuấn Khải sợ cậu không chịu được bóng tối sau khi vào trạng thái trị liệu cho nên lúc cả hai ở phòng khám thì anh đã cho người lắp đặt một chiếc đèn ngủ ngân hà, anh vừa đi khỏi thì đã tắt đèn, đèn ngủ cảm nhận được bóng tối liền tự động kích hoạt, trên trần nhà đột nhiên hiện ra vô số ánh sao, Vương Nguyên kéo chăn che kín người chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp nhìn dải ngân hà trước mặt, định là sẽ đợi anh quay lại rồi mới ngủ, nhưng càng nhìn đếm, càng đếm càng buồn ngủ, lúc anh quay lại cậu đã ngủ được một lúc.
Khi ngủ cũng rất ngoan, nằm yên vị một chỗ không làm loạn chút nào, anh ngồi bên giường mình nhìn trạng thái ngủ của cậu rất lâu, nhiều dòng suy nghĩ mà chính anh cũng không giải thích được.
Ví dụ như tại sao cậu lại ngoan ngoãn hơn sau khi thôi miên.
Ví dụ như tại sao Lý Cẩn Thần nói lần thôi miên thứ hai tự anh hỏi cậu sẽ trả lời.
Ví dụ như tại sao... Anh lại để tâm một người lạ nhiều như vậy.
Bản lĩnh thương trường anh không thiếu, nhưng lại bị lú lẫn trước tình trạng cá nhân.
***
Ngày hôm sau cậu vẫn muốn thôi miên lần thứ hai.
Sau khi ngủ một đêm, nhắc đến hai từ thôi miên cậu sẽ không nhịn được mà rùng mình một cái, nhưng đôi mắt e dè của cậu vẫn chôn sâu trong đó một sự kiên định khó nhìn ra, cậu vẫn muốn duy trì liệu pháp trị liệu này.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc lâu cũng không lung lay được ý định của cậu, cuối cùng lái xe đưa cậu đến phòng khám lần nữa, đến đúng căn phòng của ngày hôm qua, Lý Cẩn Thần cũng ở đó, dường như là đang đợi hai người tới
Lý Cẩn Thần hôm nay phá lệ, để cho anh cũng ở lại phòng thôi miên chứng kiến cậu kể ra sự việc.
Thật ra cậu ấy có mục đích khác, nhưng cũng là ý tốt.
Đặt Vương Nguyên nằm dài trên chiếc giường đã thay ga đệm mới, Vương Tuấn Khải ngồi cách đó không xa âm thầm quan sát, từ lúc cậu bước vào căn phòng này liền liên tục phóng ra những ánh mắt đề phòng sợ hãi đến cực điểm, nhưng hai tay nắm lại rất chặt như tự trấn an bản thân, cho đến khi nằm lên chiếc giường này cậu căng thẳng đến cứng người, khóe mắt cũng dần ửng đỏ.
Lý Cẩn Thần đặt tay lên tấm chăn của cậu, hỏi : "Chuẩn bị xong chưa?"
Vương Nguyên vừa định gật đầu, nhưng dòng kí ức kia ùa đến trước khi cậu bước vào cơn thôi miên, cậu nhắm mắt cúi đầu như muốn quên đi, cả người run không thể kiểm soát.
Anh bước đến gần với sự ngăn cản của Cẩn Thần, Vương Tuấn Khải không tiến sát, chỉ đứng bên cạnh giường nhỏ giọng an ủi : "Bình tĩnh nào Vương Nguyên. Có muốn nắm tay chút không?"
Cậu không có phản ứng, Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên đó kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lúc cậu mở mắt ra nhìn anh, trong mắt cậu lúc này chỉ có anh.
Vương Nguyên tốn ít phút khiến mình bình ổn tâm trạng lại, cậu lắc đầu từ chối cái nắm tay của anh, cậu muốn tự mình vượt qua.
Lý Cẩn Thần kéo chăn lại cho cậu, đứng đó bắt đầu thôi miên.
"Chúng ta quay lại căn nhà trên đồi thảo nguyên hôm qua lần nữa được không?"
Cậu khẽ nhắm mắt, tay nắm chặt tấm chăn.
Dẫn dắt thành thạo, Lý Cẩn Thần lần nữa thành công đưa cậu vào cơn thôi miên.
Nhưng sau đó cậu ấy lại đứng dậy, nhường chỗ cho anh.
Vương Tuấn Khải không biết rõ về thôi miên, cũng không biết phải dẫn dắt thế nào, lắc đầu từ chối.
Lý Cẩn Thần như mở mang thêm một tầm nhìn khác.
Vương Tuấn Khải không hề muốn biết đoạn quá khứ tồi tệ nhất của cậu.
Hay nói đúng hơn là... Anh không muốn cậu phải nhớ lại.
Cả hai đang trong tình trạng im lặng, Vương Nguyên lại đột nhiên lên tiếng : "Buổi sáng..."
Lý Cẩn Thần lại gần lắng nghe : "Buổi sáng thế nào?"
"Thanh Xuyên đến cùng chị ấy..."
"Sau đó?"
"Anh ấy nói..."
Vương Nguyên bắt đầu mất khống chế, đuối mắt ươn ướt lên vết nước mắt : "Anh ấy nói... Tôi thích nam nhân... Vậy anh ấy dạy tôi cách thích người khác..."
Vương Tuấn Khải đi đến muốn cậu thoát khỏi mộng ảo, Lý Cẩn Thần lại can thiệp : "Ai giúp hắn ta cưỡng bức cậu?"
"Vương... Vương Quân."
"Hắn ta làm đến mức độ nào?"
"Lý Cẩn Thần, cậu dừng được rồi..."
"Trả lời!!!"
Vương Nguyên nhíu mày đạp chân như thể trốn tránh chính Thanh Xuyên đang ở đây : "Hắn không làm được đến bước cuối cùng..."
Lý Cẩn Thần gật đầu, giúp giải thoát cho cậu khỏi cơn ác mộng kia ngay lập tức.
Anh bước đến ngồi lên bên giường vỗ khẽ tay cậu như muốn cậu hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh tượng kia, giọng nói kèm theo vô cùng lo lắng : "Vương Nguyên, nhìn tôi này? Chúng ta ra khỏi ngôi nhà đó rồi, cậu tỉnh táo lại đi chúng ta về nhà?"
Còn lúc này Lý Cẩn Thần lại đứng một góc quan sát.
Thật ra thôi miên không cần hai lần.
Cái cậu muốn xác nhận của hôm thôi miên thứ hai chính là suy đoán của cậu.
Về tình cảm của Vương Nguyên mà thôi.
End chap 25
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top