Chương 24 : Em chưa từng bị cưỡng bức... em nói thật đó

Chương 24 : Em chưa từng bị cưỡng bức... em nói thật đó

Những ngày sau Vương Tuấn Khải rất nhiều lần xác định với cậu, nhưng lần nào cậu cũng kiên quyết điều trị, cuối cùng đến ngày thứ ba, anh nghỉ việc ở tập đoàn Vân Nam để đưa cậu đến phòng khám của Lý Cẩn Thần, bước vào giai đoạn đầu tiên của điều trị.

Vương Nguyên hôm nay mặc một chiếc áo t-shirts trắng đơn giản, trên đường đi cậu đã cố không nghĩ đến những thứ mình sợ hãi để đánh lạc hướng, nhưng thế nào đi nữa cậu vẫn không nhịn được từng cơn sóng khó thở vô hình ập đến, nắm chặt lấy thắt dây an toàn cả đoạn đường đến đây.

Đến nơi, Lý Cẩn Thần đã chuẩn bị từ trước một bản cam kết viết rất rõ ràng, chỉ còn đợi cậu ký tên lên đó.

Vương Nguyên cầm lấy cây viết nhìn bản cam kết rất lâu, trong đầu đều không thể gạt bỏ được khoảng thời gian mà cậu phải sống như một chú chó nhỏ, sợ hãi người lạ, sợ cả người nhà, cậu khẽ cắn môi, hành động này lại khiến anh lo lắng, đi đến gần không chạm vào cậu mà chỉ lên tiếng : "Cậu ổn không?"

Câu hỏi của anh kéo lại ánh mắt dịu dàng của cậu, Vương Nguyên gật nhẹ đầu, sau đó ký lên trang giấy kia uốn lượn tên mình.

Lý Cẩn Thần cả quá trình đều yên lặng quan sát.

Không quan sát gì nhiều, anh chỉ có ý nhìn xem xem người bạn của anh rốt cuộc đã thay đổi nhiều thế nào.

27 năm trời, mắng nhân viên không thể ngẩng mặt, mắng mẹ kế đến gặp cũng không dám, cả ba của anh cũng từng bị anh dùng lí lẽ bắt bẻ trở lại.

Bây giờ chàng trai 27 tuổi này.

Đứng đây vì một thanh niên 20 tuổi mà chăm chút từng chút một.

Lý Cẩn Thần khẽ cười.

Đưa Vương Nguyên vào phòng bên cạnh, Lý Cẩn Thần cũng mặc áo blouse trắng chỉnh trang, để cậu ngồi lên một chiếc giường trắng, xung quanh không hề có thiết bị y tế, chỉ có vài chậu hoa và những bức tranh phong cảnh.

"Bắt đầu thôi miên nhé?"

Lý Cẩn Thần đợi cậu gật đầu xong liền đứng dậy đuổi anh ra ngoài, Vương Tuấn Khải đương nhiên bài xích hành động này, cố chấp không đi : "Tôi muốn đứng đây."

Bác sĩ Lý khoanh tay đứng nhìn, vô cùng nghiêm túc : "Anh chỉ có thể nghe nếu bệnh nhân cho phép, còn về nhìn thì không được."

Vương Nguyên ngồi co người trên giường nhìn anh bị đuổi ra ngoài, cả người đột nhiên căng thẳng đến cứng đờ, cho đến khi căn phòng chỉ còn cậu và Lý Cẩn Thần, vô cùng yên tĩnh.

"Cậu muốn cho anh ta nghe thấy đoạn thoại khi cậu đi vào thôi miên không?"

Nhìn ra cửa lại nhìn vị bác sĩ trước mặt, Vương Nguyên cúi đầu đắn đo : "Nếu... Nếu quá khứ không tốt đẹp, Tuấn Khải sẽ ghét bỏ tôi không ạ?"

Cánh tay đang rót nước cho cậu chợt dừng hẳn vài giây, sau đó mới đưa đến trước mặt cậu một cốc nước : "Sẽ không, anh ta không phải loại người như vậy."

Sau đó còn nói thêm : "Nếu anh ta thật sự thích cậu, sẽ không để ý đâu, tính tình của anh ta tôi biết rõ."

Sắc mặt cậu thoáng đỏ khi nghe Lý Cẩn Thần nói hết câu nói sau, cậu vốn cho rằng người ngoài sẽ không biết, nhưng Bác sĩ Lý là ai chứ... Một bác sĩ tâm lý, tâm tư của cậu nhìn không ra sao...

"Được rồi, cậu nằm xuống đi."

Vương Nguyên uống chút nước, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, anh ta đắp cho cậu một cái chăn mỏng ngang ngực, kéo ghế ngồi bên cạnh.

"Thả lỏng người ra, hãy nghĩ như cậu đang đi trên một cánh đồng cỏ phủ đầy hoa vàng trên đó."

Hai tay Vương Nguyên đang nắm chặt tấm chăn cũng dần dần thả lỏng, thấy vậy anh ta lại tiếp tục : "Đi mãi trên cánh đồng cỏ đó, cậu đi đi một ngôi nhà, nhìn xem lúc đó là sáng hay tối?"

Vương Nguyên dần nhắm mắt, giọng nói cũng trở nên mơ hồ : "Buổi... Buổi sáng ạ."

"Ồ... Bên ngoài không có ai, cậu vào ngôi nhà đó đi."

"Vào... Vào rồi."

"Nhìn thấy gì?"

Hai tay cậu lại xiết chặt chiếc chăn lại, trên trán dần toả ra nhiệt độ nóng : "Nhìn... Nhìn thấy bạn trai của chị Vương Quân..."

"Anh ta tên gì?"

"Thanh Xuyên."

Vương Tuấn Khải bên ngoài cửa lắng nghe, chất giọng khi nói đến tên người này đột nhiên cậu có chút run rẩy, anh nóng lòng đi dậy đi đi lại lại bên ngoài, cảm nhận được có điều không lành.

Lý Cẩn Thần tiếp tục hỏi : "Anh ta từ đâu tới, đang làm gì?"

"Vương... Vương Quân đưa hắn tới... Còn chị ấy đứng ngoài cửa..."

"Hắn tới làm gì?"

Sắc mặt Vương Nguyên dần trở nên trắng bệch, cậu cong chân lại như tư thế bảo vệ chính mình, sợ hãi : "Đừng mà..."

Lý Cẩn Thần nhíu mày nói : "Hắn tới, chạm vào nơi nào trên người cậu? Chân? Eo? Hay đùi?"

"Đừng..."

Bên ngoài có tiếng đập cửa, Vương Tuấn Khải ở phòng bên cạnh đang đập cửa cho Cẩn Thần nghe thấy, anh ta muốn dừng.

Nhưng Lý Cẩn Thần thì không.

"Hắn đưa em đi đến đâu để thực hiện hành vi kia? Nơi tối hay sáng? Hắn thoát y cho ai trước? Em nhìn kĩ thử xem."

Vương Nguyên đau đớn vươn hai tay ôm lấy đầu của mình cong người nằm trên giường hét lớn, khóe mắt chật vật chen chúc rơi ra lần lượt từng giọt nước mắt một, cậu thống khổ bảo vệ mình, tiếng hét trong miệng cũng trở nên vô vọng, cổ họng ngày càng khàn đục.

Tiếng hét của cậu xé tan giới hạn cuối cùng của Vương Tuấn Khải, anh đạp cửa đòi người, y tá bên ngoài can ngăn thế nào cũng vô ích, nhưng cũng không thể cãi lời Bác sĩ Lý mà mở cửa phòng thôi miên cho anh, cuối cùng chỉ có thể bất lực nghe tiếng hét của cậu truyền qua headphone.

Một lúc lâu sau, tiếng hét của cậu biến mất, cả căn phòng trở nên yên tĩnh như ban đầu, Vương Nguyên vẫn nằm đó nhưng cả người như trút hết sức lực, trở nên yếu đuối vô cảm nằm đó, cậu thở từng hơi thở đứt quãng, chật vật trong sự ướt át của mồ hôi chảy đầm đìa.

Xâu chuỗi lại câu chuyện, Lý Cẩn Thần hình như hiểu được đôi chút.

Để Vương Nguyên nằm lại nơi đó bình tĩnh lại, Cẩn Thần bước ra ngoài với thần sắc vô cảm, vừa mở cửa phòng thôi miên thì đã gặp một ánh mắt như dã thú đang nhìn mình, thiếu chút nữa Vương Tuấn Khải đã xông đến đấm cho cậu ta qua thế giới bên kia đoàn tụ ông bà.

Vương Tuấn Khải bước đến nắm lấy cổ áo cậu : "Cậu bị điên à Lý Cẩn Thần, cậu biết làm như vậy cậu ấy sẽ thế nào không hả?"

"Tôi có chừng mực."

"Chừng mực của cậu là khiến Vương Nguyên phát điên hả!!!"

"Nếu không khiến cậu ấy phát điên thì tôi sẽ biết người hại cậu ấy chính là người nhà cậu ta à!!!"

Hành lang lại chìm vào yên lặng, Vương Tuấn Khải mím môi hất cậu ta lùi về phía sau, anh ngồi lên ghế cố gắng bình tĩnh lại. Lý Cẩn Thần là bác sĩ tâm lý, cậu ta biết rõ người bệnh có bao nhiêu năng lực chịu đựng, nếu cứ thấy Vương Nguyên nhíu mày liền dừng lại cuộc thôi miên thì biết đến bao giờ mới có thể gỡ ra nút thắt quan trọng trong bệnh tình của cậu.

"Tôi xin lỗi."

Lý Cẩn Thần chỉnh lại cổ áo, phủi phủi tay : "Không có gì." - Cậu ngồi xuống kế bên anh tiếp tục nói : "Anh nghe thấy hết đúng không?"

"... Ừ."

"Xem ra người hại cậu ấy chính là bạn trai của Vương Quân, mà Vương Quân là ai?"

"Chị gái của cậu ấy."

Cẩn Thần nhớ lại : "Vương Nguyên khi nói đến chị ta rất giống như điệu bộ là... chị ta biết hết, mà không giúp cậu ấy."

Vương Tuấn Khải xoa xoa mu bàn tay : "Làm sao để cậu ấy có thể tự kể ra trong trạng thái tỉnh táo?"

Lý Cẩn Thần không hề do dự : "Thì anh hỏi cậu ấy là được rồi."

"Hỏi?"

"Cậu ấy sẽ nói."

Vương Tuấn Khải không hiểu lắm.

Bị cậu vỗ vai một cái, đẩy vào trong : "Lần thôi miên thứ hai anh tự mình hỏi đi, còn bây giờ vào trong với cậu ấy đi, có lẽ cậu ấy sẽ cần anh trong lúc này đấy."

Vương Tuấn Khải mở cửa vào trong, khi nãy anh còn liều mạng xông vào, hiện tại tự mình vào trong có phần hơi hồi hộp.

Cuộn mình nằm trên giường với đôi mắt đỏ ửng, mí mắt sưng đến mức hai mí cũng thành một mí, tầm nhìn mơ hồ vô định, Vương Nguyên run rẩy mất khống chế, co quắp chân lại sợ hãi với cả làn gió thoảng bên ngoài.

Anh không dám manh động, chỉ dám ngồi lên giường nhưng cách cậu một khoảng trống lớn, tay anh đặt trên khoảng trống đó để rút ngắn khoảng cách của hai người.

"Vương Nguyên? Cậu ổn không? Có thế nào cũng phải nói cho tôi biết cậu từng hứa rồi mà?"

Vương Nguyên khẽ động tai, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như nước mắt đã che kín đi tầm nhìn của cậu, một lúc lâu sau đó cậu mới nhận ra anh : "Tuấn... Tuấn Khải ạ?"

Vương Tuấn Khải âm thầm nhích qua bên cậu thêm một chút : "Ừm. Là tôi."

Dòng nước ấm từ đâu lại ào về khóe mắt của cậu, Vương Nguyên thay đổi tư thế quay sang nhìn anh nhưng vẫn một bộ dạng bảo vệ mình, giọng nói sau khi gào thét khiến nó vừa khàn lại vừa đục, nhưng cậu cũng vừa khóc xong nên hầu như hơi thở không ổn định, giọng nói cũng nghiêng qua giọng từ mũi nhiều hơn.

"Em không có... Em chưa từng bị cưỡng bức, em... em nói thật đó."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, tay anh cũng vô thức vươn đến, cách một tấm chăn vỗ vỗ lên tay cậu : "Được rồi, không nhắc nữa, cậu nghỉ ngơi một lát chúng ta về nhà được không?"

Vương Nguyên trơ đôi mắt ngập nước ấm ức nhìn anh, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nằm xuống theo lời anh nói, tầm mắt luôn hướng tới anh như sợ anh sẽ đi mất, nhưng trận gào thét ban nãy cũng trút hết sức lực của cậu, sớm bị mệt mỏi lấn áp, Vương Nguyên lim dim mắt, nhắm lại với hơi thở vẫn còn bất an.

Anh không rời đi, nhưng cũng không hiểu được, lí do gì lại khiến cậu nói với anh những câu đó, Lý Cẩn Thần cũng nói, lần thôi miên thứ hai tự anh hỏi có thể cậu sẽ trả lời.

Nhưng cách cậu nói ra vấn đề kia giống như cậu rất sợ anh sẽ ghét bỏ cậu vì cậu từng bị làm nhục, sống chết giải thích cho anh hiểu là mình chưa từng bị ô uế.

Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi, làm nhục không thành công mà vẫn khiến cậu trở nên như vậy, nếu ngày đó kẻ khốn kia thật sự thực hiện được hành vi kia, có phải bây giờ cậu không còn trên đời nữa rồi không...?












End chap 24

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top