Chương 22 : Năm ấy...

Chương 22 : Năm ấy...

Ngày hôm sau bầu trời không mấy mát mẻ, cả buổi sáng âm u khó tả, mây đen vây kín cả thành phố Bắc Kinh, khiến cho những nơi xinh đẹp nhất cũng nhiễm một tầng khí lạnh, nhìn vô cùng cô độc.

Sáng nay anh bị mời đi đâu đó cũng không có ở nhà, bữa ăn sáng chỉ có một mình cậu, gấp đôi sự cô độc.

Buổi sáng cậu đọc được tin tức trên điện thoại do cục thời tiết nhắn đến tin nhắn riêng, nói là cơn bão nhỏ gần đó đang hình thành thành cơn bão lớn di chuyển vào đất liền, cụ thể là Bắc Kinh, có thể trong thời gian tới mưa gió không ngưng, sấm chớp không ngừng.

Vương Nguyên lại phải đi bộ đến tập đoàn Vân Nam để đi làm mỗi ngày, có chút chật vật, đọc xong tin tức chỉ có thể đờ đẫn một lát, xong vẫn ăn hết phần thức ăn của anh làm cho cậu rồi chuẩn bị đi làm.

Điện thoại lại reo, nhưng là một cuộc gọi đến từ quản lý phòng kiểm duyệt hợp đồng.

Vương Nguyên cắn nhẹ cái trứng lòng đào vô cùng hấp dẫn, nhấc máy : "Alo?"

"Vương Nguyên đúng không? Cơn bão đi vào đất liền gây mưa gió kéo dài đó, cậu nghỉ làm vài ngày nha, vẫn tính lương nha."

"... Ơ." - Vương Nguyên vừa muốn hỏi thêm thì cuộc gọi đã kết thúc, cậu hạ điện thoại xuống nhìn vào màn hình đen thui, khó hiểu.

Điện thoại kết thúc.

Quản lý phòng kiểm duyệt hạ điện thoại xuống nhìn Vương Tuấn Khải đứng kế bên cười hì hì, đưa chân tự mình bò ra sau khi hoàn thành công việc anh giao, mặt cười nhưng trong lòng không nhịn được mà cứ run hết cả lên.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trong phòng tiếp khách của công ty chờ đợi, vừa sáng nấu bữa ăn sáng cho cậu xong liền có người gọi ra cổng lớn, một chiếc xe đen xuất hiện không chút tình cảm gì mà kéo anh lên thẳng trên xe, một đường đi tới tập đoàn Vân Nam.

Chống tay chán ghét nhìn xung quanh, nhìn ra bên ngoài qua một lớp kính trong suốt. Thấy bầu trời bên ngoài không mấy khả quan, anh liền nghĩ đến tình cảnh cậu phải lặn lội đến tập đoàn bằng phương tiện đi bộ, cả người ướt sũng như chú mèo dầm mưa, liền gọi quản lý phòng kiểm duyệt lên theo ý anh cho cậu nghỉ dưỡng vài ngày sau mưa.

Còn đang chán ghét ngồi đó, Vương Anh Quân cuối cùng cũng đến, phía sau không thiếu đứa em trai của anh và Lộ Phi đi cùng.

"Ngày trước ba nói với con thế nào? Sao lại không tiếp nhận lại chức vụ? Kéo dài như vậy con phải nhìn tập đoàn Vân Nam đi vào đường cùng đúng không?" - Vương Anh Quân giận dữ ném bản thống kê trong tháng này xuống trước mặt anh, Vương Tuấn Khải lại không hề đổi sắc mặt, dường như không mấy để tâm lời ông nói.

Lộ Phi phía sau lưng nhíu mày đan xen hai tay lại với nhau lộ ra nét mặt lo lắng, nhưng bà lại không am hiểu công việc ở Vân Nam nên không thể nói lời nào ngăn cản được, chỉ có thể nhìn về phía anh lắc đầu, ý nói đừng chống lại ba của anh.

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ cười mà không vội trả lời, rất thong thả đợi câu nói tiếp theo của ông.

Không hài lòng về biểu cảm của anh, Vương Anh Quân ngày càng giận, đập tay lên bàn lớn tiếng : "Muốn làm phản rồi đúng không?"

Mày đẹp khẽ nhíu, ánh mắt cũng không còn sự buông thả nữa, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông, miệng phun ra không ít từ châm chọc : "Người ra lệnh cho con nhường vị trí này cho cậu con trai của ba là ba, bây giờ bắt ép con quay về chức vị này cũng là ba, con là quân cờ nào trên bàn cờ của ba vậy?"

"Con đã nói rất rõ, nơi Thạch Thiên Minh đã ngồi thì con không cần nữa, ba cũng không cần đem Vân Nam ra khống chế con."

"Ba không thấy đứa con trai của ba rất thích chức vị này sao? Con lấy lại nó sẽ không vui, đến lúc đó con ngồi chưa nóng ghế thì lại bị đuổi xuống như ba đã từng làm."

Vương Tuấn Khải nghiêm túc đứng dậy : "Con không cần."

"Làm hải âu quen rồi, tự nhiên không muốn vĩ đại như biển cả nữa."

Vương Anh Quân nhìn theo bóng lưng bỏ đi của anh, trong lòng ông không thể không giận bản thân mình được.

Ba tháng trước đúng là do ông quyết định, tự ý bảo Vương Tuấn Khải phải nhường chức vị cho người cần học hỏi, hiện tại anh giận như vậy cũng đáng đời ông.

Vân Nam trụ được hay không... Đều phải cầu vào bản lĩnh.

Vương Tuấn Khải lại chưa đi xa, anh biết ba và đứa em trai cưng của anh sẽ ở lại làm việc, duy nhất Lộ Phi phải về nhà.

Đợi nửa buổi ở cổng lớn Vân Nam, cuối cùng cũng đợi được bà.

Lộ Phi nhìn thấy anh liền bất ngờ hỏi : "Tuấn... Tuấn Khải? Con sao lại đứng đây? Mưa rồi, vào trong đi."

Đợi Lộ Phi ra ngoài, đến khi đợi được thì anh khoanh tay quay mặt chỗ khác, lời nói có chút khó nói nhưng vẫn phải nói : "Bánh quy hôm đó... Tôi muốn biết cách làm."

Lộ Phi nghe xong liền ngạc nhiên, đứng hình mất mấy phút mới hiểu anh đang nói gì, trong lòng phút chốc nở rộ ra một niềm vui to lớn, bà cười cười sau đó khoác tay : "Không cần học, muốn ăn cứ nói với dì, dì làm quen rồi sẽ làm nhanh hơn một chút, đem tới cho con."

Vương Tuấn Khải cũng rất muốn từ chối, nhưng trong các loại thức ăn mà anh biết nấu thì anh không thích làm bánh nhất, vừa công phu lại tỉ mỉ, hết ủ bột thì lại tới tạo hình, rất phiền phức.

"... Ừm, cảm ơn."

"Không có gì..." - Lộ Phi chưa nói hết câu thì anh đã bỏ vào trong, nhưng dù hành động của anh như vậy thì bà cũng vẫn rất vui vẻ, vì qua bao nhiêu năm... Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải ăn bánh của bà làm ra.

Vương Tuấn Khải thì ở công ty tiếp tục làm việc, nhưng Vương Nguyên ở nhà lại không dễ dàng như vậy.

Vương Quân hôm nay cũng không đi làm, còn đưa Từ Tiêu Nhạn đến nhà tham quan, mục đích chính lại là mách với mẹ cậu một vài chuyện mà cô không hài lòng.

Vương Nguyên ngồi trầm mặc trước hai người, không có phần nào vui vẻ, cũng may cậu ăn xong bữa sáng rồi, nếu không nhất định sẽ bỏ bữa cho xem.

Từ Tiêu Nhạn trước mặt cậu trò chuyện hỏi han Vương Quân không ngớt lời, cậu ở trong chính ngôi nhà mình thuê, cũng giống như thành phố đông đúc này, dù rất nhiều người nhưng bầu trời âm u khiến chính mình cảm thấy bị cô lập.

Một lúc sau cậu mới nghe trong hội thoại của họ có nhắc đến tên cậu.

"Mẹ, người ở ghép với Vương Nguyên không tệ, con muốn làm quen một chút, nhưng Vương Nguyên em ấy không cho, còn bảo anh ta mắng con trong ngày đầu tiên gặp mặt nữa."

Vương Nguyên ngước mắt nhìn lên, dường như nghe chưa hiểu ý của cô là gì.

Từ Tiêu Nhạn vỗ vỗ tay của cô, cô lại tiếp tục nói như bị uất ức từ kiếp nào : "Ngày hôm đó chị nói muốn ngủ ở phòng của em, em nhường cho chị đúng không? Nhưng tại sao lại cuốn gói qua phòng của anh ấy ngủ? Ngủ chung một phòng em đã nói xấu chị với anh ấy thế nào nên anh ấy mới ghét bỏ chị đúng không?"

Từ Tiêu Nhạn lúc này mới khó chịu quay sang nhìn cậu : "Phải không Vương Nguyên?"

Cậu nhìn sang người mẹ đang ngồi đó, khẽ lắc đầu, nhưng chỉ có cậu mới biết... cái lắc đầu đó đối với hai người chỉ là vô ích.

"Mẹ không ngờ con vẫn như vậy, 5 năm trước con đã muốn cướp người yêu của Vương Quân, bây giờ không cướp thì cũn không để chị của con có đối tượng. Con làm sao vậy? Mẹ có ngày nào đối xử tệ với con đâu?"

Cả người cậu khẽ run lên, cố gắng ra sức cắn môi nén lại mới không thể mình bị mất khống chế, khốn khổ vài phút mới có thể phun ra lời phản biện : "Năm ấy... Con không có..."

"Em còn dám cãi? Năm ấy nếu không phải em thì mắt chị nhìn thấy cái gì? Chị đã bỏ qua rồi, em vẫn còn chứng nào tật nấy."

Vương Nguyên đỏ mắt đứng dậy đập mạnh xuống bàn một cái, chóp mũi cũng vì nhịn khóc mà trở nên đỏ au : "Vương Quân... Rõ ràng là chị..."

"Chị cái gì mà chị." - Vương Quân không để cậu lên tiếng : "Em đừng có kiểu có lỗi liền đổ cho người khác được không? Em dựa vào vài đồng tiền của em gửi cho chị khi chị đi du học thì chị phải hầu hạ cái suy nghĩ ích kỷ của em à?"

Từ Tiêu Nhạn thở dài : "Nếu biết trước con như vậy, lúc con nói con có xu hướng tình cảm khác biệt... Mẹ không nên giữ con lại nữa..."

Hai người hai đôi mắt, đôi mắt nào cũng tràn đầy hoài nghi và ghét bỏ lần thất vọng nhìn vào cậu, Vương Nguyên có miệng khó nói, đối mặt với hai người họ đầy bất lực, cuối cùng quay đầu bỏ đi, chạy vào phòng anh trốn tránh.

Thu người ngồi trong một góc khuất ở phòng anh, chực trào những giọt nước mắt ấm ức không nói nên lời của cậu, càng nói cậu càng sợ hãi lẫn giận dữ, nhưng không một ai có thể giúp được cậu...

Giúp không được đã đành, còn vu khống cậu là người không biết xấu hổ...

Bên hông bị đau khi cong chân lại, Vương Nguyên thả lỏng chân đưa tay tìm xem trong túi để vật thể gì thì phát hiện card visit của Lý Cẩn Thần vẫn còn nằm trong túi quần của cậu.

Trơ mắt nhìn tấm card một lúc lâu, trong đầu lại quay đi quay lại những câu nói.

Mẹ không ngờ con vẫn như vậy...

Em vẫn còn chứng nào tật nấy...

Cậu dám... Tìm bác sĩ tâm lý không?

Đáy mắt của cậu khẽ động, trong đầu lại xoẹt qua một lời nói...

Yêu thương bản thân thật tốt... Mới có thể thích người khác một cách hoàn mỹ.

Vương Nguyên nắm chặt tấm card trong tay, quẹt khuôn mặt sạch sẽ vệt nước mắt, dứt khoát đi ra ngoài mặc kệ bầu trời đang kêu gọi người dân phải tránh mưa trước khi ánh mây đen ấy trút nước xuống

"Bác sĩ Lý ạ? Anh có ở phòng khám không?... Em muốn gặp anh."

"Ngay bây giờ."










End chap 22

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top