Chương 19 : Là ý gì?
Chương 19 : Là ý gì?
Đêm ấy cậu lại mất ngủ.
Vương Nguyên nằm trên giường xiết chặt tấm chăn ở ngực mình, hai mày đẹp nhíu lại thành một hàng, trên trán lấm tấm mồ hôi tuôn ra ướt đẫm một mảng lớn trên mặt gối, trong lớp chăn ấm cả thân thể cậu không lạnh mà vẫn run lên từng đợt.
Cậu khẽ co giật khiến cho chiếc giường va chạm vang lên tiếng sột soạt làm cho người nằm bên kia giường cũng bị động tĩnh của cậu mà thức giấc.
Đồng hồ điểm đến 3 giờ sáng, Vương Tuấn Khải ngồi dậy lần theo ánh sáng của đèn ngủ gần đó nhìn qua bên giường của cậu, chỉ thấy Vương Nguyên cuộn thành một vòng tròn trong chăn, nhưng xung quanh đều toát ra vẻ đề phòng.
Vương Tuấn Khải ngồi lên mép giường cậu, bàn tay kiêng dè đặt lên vai cậu qua một lớp chăn, cất giọng khẽ gọi : "Vương Nguyên, làm sao vậy? Ổn không?"
Cậu cựa mình khó chịu mở mắt, khóe mắt đã sớm bị nghẹn đến ửng đỏ, cậu nhìn vào màn đêm thích nghi một lát sau mới nhìn rõ nét mặt của anh hiện ra rất gần trước mặt cậu, Vương Nguyên lúc này hình như bị giấc mơ kia làm cho sợ hãi, còn khiến cậu sợ hãi hơn sự tiếp xúc với người khác, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai của mình xiết lấy, hơi ấm trong tay cậu truyền sang tay anh khiến anh cũng giật mình nhưng không rút tay lại, ngồi yên đó nhìn cậu.
Vương Nguyên nỉ non nói : "Tuấn Khải ạ?"
"Ừm, tôi đây."
Cậu bất giác động nhẹ ngón tay ma sát với bàn tay anh, nói : "Anh sẽ hẹn hò với chị Vương Quân chứ ạ...?"
Anh dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lên tay cậu trấn an : "Sẽ không."
"Thật... Thật không?"
"Thật."
Lúc này ánh mắt cậu dần hạ xuống, bàn tay của cậu cũng từ từ thả lỏng ra, cả người giảm đi sự sợ hãi sau đó lại chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi do cơn chống chọi với ác mộng, cậu ngủ thiếp đi trong sự yên tâm.
Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đợi cho hơi thở của cậu đều đặn lại, lúc này mới rút tay ra khỏi tay của cậu, sau đó chỉnh lại chăn trên ngực, dùng khăn giấy khô lau sạch vệt mồ hôi trên trán cậu sau đó mới trở về giường của mình.
Anh bỗng nhiên ngủ không được, ngồi mãi ở đầu giường nhìn vào bóng lưng nhịp nhàng vì hơi thở của cậu, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ.
Cứ mãi như vậy cũng không phải là cách, nhưng anh lại không có tư cách gì để khiến cậu đi chữa trị được, nếu anh nói ra chẳng khác nào trong mắt cậu anh xem cậu là một người bệnh, thậm chí khoảng cách giữa hai người cũng sẽ vì lý do này mà cách xa thêm nữa.
Anh cần khiến cho cậu có động lực tự mình điều trị.
***
Từ ngày hôm đó trở đi, anh chú ý hành động của cậu ngày một nhiều hơn, nhưng khác biệt của cậu bây giờ và trước đây thì chỉ có một đặc điểm, chính là sẽ không trốn tránh anh nữa, đôi khi anh gọi tên cậu cũng sẽ mỉm cười đáp lại, có lúc ngẩng lên nhìn vào mắt anh như loài động vật bám đuôi đáng yêu vô cùng, trôi qua từng ngày, mối quan hệ bạn bè nhỏ lớn của hai người cũng duy trì ổn định, mầm hoa hướng dương cũng bình an trưởng thành.
"Tan làm nào." - Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi chỗ làm, tiện tay xách cổ áo cậu kéo lên, dạo này cậu rất lười rời khỏi chỗ làm, anh không mang cậu theo thì cũng không biết đến khi nào mới rời khỏi ghế.
Vương Nguyên ưỡn người đứng dậy, ôm theo chậu hoa hướng dương vào lòng, vẻ mặt hình như có chút không vui.
Vương Tuấn Khải nhìn ra, anh chợt buông cậu khỏi lòng bàn tay sau đó quỳ chân xuống ngước lên nhìn cậu, tư thế này đối với cậu và cả anh đều không xa lạ gì mấy, anh luôn dùng tư thế này để nói chuyện với cậu chỉ để giảm đi áp lực hoặc tạo ra chút thiện cảm của cậu dành cho thế giới này, dần dần thời gian trôi qua, anh như hình thành một thói quen vô hình.
"Làm sao vậy?"
Vương Nguyên lắc đầu : "Không có gì, chỉ là hôm nay có lương rồi, tiền nhà cũng tới rồi."
Anh vốn dĩ cho là cậu gặp phải vấn đề gì khó giải lắm, cuối cùng lại là vì chuyện này, Vương Tuấn Khải khẽ cười như cười trên sự đau khổ của cậu, sau đó liền nghiêm mặt lại nói : "Tôi giúp cậu trả tháng này được không?"
Vương Nguyên trố mắt : "Sao có thể, là do tôi thuê mà..."
"Nhưng tháng trước cậu cũng giúp tôi trả tiền nhà không phải sao? Tháng này tôi lo liệu hết, được không?"
Thấy cậu vẫn còn do dự, anh nhấc chậu hoa hướng dương bước đi trước : "Giai đoạn mua phân bón cho nó cũng tới rồi, cậu giữ lại chăm chút nó nhiều hơn khiến nó ra hoa tạo hương, như vậy tôi ngồi kế bên cũng cảm thấy dễ chịu."
Nghe anh nói đến hợp tình hợp lý, cuối cùng cậu cũng đồng ý cho anh trả tiền thuê nhà tháng này, trở lại trạng thái vui vẻ theo anh về nhà.
Khả Dương nhận được cuộc gọi của "bạn ở ghép" kia, gọi ra lệnh cậu tháng này không được cho người đến lấy tiền nhà.
Kẻ có tiền hay làm những chuyện khó ai đoán được quá.
Mình đi ở ghép.
Với người khác.
Trong chính ngôi nhà của mình.
Vi diệu.
Về đến nhà với những bước chân dạo dài quanh Vân Nam đến vô tri, cả hai người vào nhà đã phát hiện Vương Quân về nhà trước, còn xuống bếp xếp ra không ít món bày biện khắp bàn ăn.
Vương Nguyên khựng bước chân lại, đặt chậu hoa hướng dương ở sân vườn, bản thân cũng ngồi xuống đó không có ý định vào nhà.
Cậu ngẫm nghĩ bản thân ở lại nhất định sẽ khiến Vương Quân nghĩ cậu muốn chen chân vào mối quan hệ của cô, Vương Nguyên đứng dậy vốn dĩ định rời đi, anh lại đứng ở cổng rào nhìn cậu, hình như từ đầu đến cuối anh chưa từng để tâm là Vương Quân đã nấu những gì.
Anh đút tay vào túi quần tây đi làm còn chưa rút ra, nhìn cậu : "Muốn dạo chút không? Mua phân bón cho nó?"
Vương Nguyên nghe thấy vậy liền đứng dậy, không chút ngần ngại ra khỏi nhà cùng anh đi mất.
Nơi mua được phân bón cho nó cũng không xa, lần trước phải đi đến gần tập đoàn Vân Nam để đi vòng qua đường rẽ của tiệm bán thực vật, đường đi chưa kịp rẽ đến ngã rẽ đó, cậu lại gặp được một người mà không ngờ đến sẽ gặp ở đây lúc này.
"Mẹ ơi tìm thấy cậu rồi!!!" - Một thanh niên tay cầm vali vai đeo ba lô đang ngơ ngác đứng trước Vân Nam, nhìn thấy Vương Nguyên như bắt được vàng, nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu hét lớn, cũng không để ý dây giày đã bị tuột, chạy đến còn cách cậu khoảng ba bước chân.
Ngã.
Vương Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt thanh niên kia, trố mắt : "Đoàn Phong? Cậu đi đâu đây?"
Đoàn Phong chật vật đứng dậy, tiếp tục ánh mắt đày hứng khởi nhìn cậu : "Ba mẹ mình đồng ý rồi, mình đến đây với Vân Nam đại cục cưng của mình đó!!!"
Vương Tuấn Khải đứng phía sau lưng : "..."
Đỡ Đoàn Phong đi đến băng ghế công cộng gần đó ngồi xuống, cậu lịch sự cột lại dây giày cho cậu ta, hành động thoạt nhìn ai cũng sẽ nhận ra bọn họ là bạn bè. Đoàn Phong cả buổi cũng không tiếp xúc quá gần với cậu, mọi hành động đều lọt vào đôi mắt quan sát của anh.
Đoàn Phong như một đứa con nít, nhưng tuổi cũng xấp xỉ bằng cậu nên dường như cả hai không hề có khoảng cách quá xa, Vương Nguyên buột dây giày xong cũng vui vẻ nhìn cậu ta, nói : "Chúc mừng, cuối cùng nguyện vọng của cậu cũng thành sự thật rồi nè."
Đoàn Phong cười cười : "Ngày mai mình sẽ phỏng vấn vào Vân Nam ngay lập tức, còn cậu? Làm việc trong đó ổn không?"
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, ngoại trừ Tổng giám đốc hay đi đụng người ra thì cái gì cũng ổn.
"Ổn, chào mừng bạn nhân viên mới tham gia vào tập đoàn của chúng tôi nhaa."
Vương Tuấn Khải khẽ cười, nhìn thấy được giữa hai người nhất định có nhiều chuyện muốn nói, anh cũng có việc muốn hỏi Lý Cẩn Thần, cuối cùng vẫn nên tránh đi cho cặp đôi bạn bè này hàn huyên tâm sự thì hơn : "Không phiền hai người nữa, tôi đi trước? Vương Nguyên, nhớ về nhà sớm chút."
"Được." - Vương Nguyên cười cười đáp lời anh, nhìn anh rời đi đến lúc khuất bóng mới quay mặt lại nhìn Đoàn Phong, mà cậu ta lúc này nhìn cậu đang rất sốc văn hóa, biểu cảm không khác gì mới gặp ma là mấy.
"Cậu làm sao vậy?"
Đoàn Phong nhíu mày : "Mình chưa thấy cậu thân thiện với người lạ nhiều như vậy. Nói đi, crush cậu hả?"
Vương Nguyên giật mình, cười phất tay : "Không, người bạn lớn ở ghép, không phải crush gì đó đâu."
Đoàn Phong vác ba lô lên lưng đứng dậy : "Ánh mắt cậu nhìn anh ta so với ánh mắt lúc cậu nhìn Tĩnh Lâm không khác nhau là mấy."
Vương Nguyên im lặng.
"Mình làm bạn bao lâu rồi? Mình nhìn không biết à? Nhưng chỉ cần người này đối tốt với cậu thì mình ok thôi, không có ý kiến."
Cậu chợt cảm thấy trong đầu hỗn loạn sau những lời của Đoàn Phong vừa nói.
Ánh mắt không khác nhau là mấy...
Là ý gì.
End chap 19
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top