Chương 13 : Tôi thay cậu giải quyết được
Chương 13 : Tôi thay cậu giải quyết được
Vì cả hai đều chung ý kiến nên cuối cùng Vương Nguyên vẫn phải miễn cưỡng đưa người chị gái của mình về nhà, nơi mà cậu và anh đang cùng nhau ở ghép.
Trong lòng nghĩ ra vô số lời nói để bù đắp cho sự tự ý quyết định của mình cho anh nghe, nhưng về đến nhà anh lại không có ở nhà, nhưng trên bàn đã có sẵn một nồi súp hải sản vẫn còn hơi nóng bốc ra nghi ngút, hình như là mới vừa nấu chín.
Vương Nguyên nhìn nồi súp mà ngờ vực.
Vương Tuấn Khải chạy đi đâu rồi?
Người phía sau cậu thì không mấy bận tâm, kéo theo một vài vali lớn đi vào nhà, ánh mắt đảo quanh nhìn căn nhà một chút, sau đó hài lòng mỉm cười lộ ra nét mặt mãn ý, cô quay đầu nhìn cậu : "Phòng em ở đâu?"
Vương Nguyên chỉ lên tầng lầu phía bên phòng cậu, cô không chút nghĩ ngợi mà kéo theo vali lên trên lầu, vào phòng cậu đóng cửa như không có sự tồn tại của cậu chút nào.
Ngồi xuống phòng ăn nhìn nồi súp kia, cậu xụ mặt cong chân lên ôm lấy, cả người như một con nhím nhỏ, thu mình lại đưa gai góc nhọn hoắt của mình ra phía thế giới, nhốt mình vào nơi tối tăm nhất chỉ để tránh xa những phiền muộn đang bao vây bên ngoài.
Khoai lang ngào đường anh chưa từng làm nên phải lục lọi trong trí nhớ tìm ra điểm bán khoai lang ngào đường lần trước anh mua, mãi đến hơn nửa tiếng sau anh mới về nhà với bọc khoai lang trong tay, thầm nghĩ chắc nồi súp ở nhà cũng bị nguội lâu rồi.
Vương Tuấn Khải vào nhà, chỉ thấy cậu ngồi gục mặt ở bàn ăn, cả người toát ra vẻ cô đơn, bên ngoài có nhiều thêm hai cái vali, anh nhíu mày thầm nghĩ, không phải cậu muốn dọn đi đấy chứ?
Cầm theo bọc khoai lang, anh đi đến gần quỳ chân xuống trước mặt cậu nhìn nhìn : "Sao người bạn nhỏ không vui vậy? Có khoai lang rồi, không có lừa cậu."
Vương Nguyên ngẩng đầu sau đó lại cúi đầu lộ ra đôi mắt đầy đường tơ máu nhưng không khóc của cậu nhìn anh, vị trí của anh hiện tại thấp hơn cậu, một người ngước lên một người cúi xuống mới nhìn thấy nhau, Vương Nguyên mím môi không biết bắt đầu từ đâu.
"Chị... Chị của tôi dọn đến đây ở."
Vương Tuấn Khải nghĩ đây là lời nói trước của cậu, anh đăm chiêu suy nghĩ, càng đặt nặng vấn đề cách nói chuyện của cậu hơn, khi cậu nhắc đến chị sẽ đến đây ở, giọng điệu không vui.
"Cậu muốn không?"
Vương Nguyên im lặng.
"Nếu không muốn thì có thể..."
"Chị ấy đến đây ở rồi."
Như chực nhớ ra hai cái vali to đùng trước phòng khách, anh quay đầu ra đó lại quay đầu vào, quan tâm tâm trạng của cậu hơn : "Chị cậu có hỏi ý của cậu không?"
Vương Nguyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Anh đơn giản hiểu được, chị gái của cậu nói cậu biết là cô sẽ đến đây ở chứ không hỏi cậu đồng ý hay không.
Vương Tuấn Khải dần đứng dậy, trong tay cầm bọc khoai lang lắc lắc : "Muốn đi dạo không? Ăn món cậu thích mà không cần ở trong nhà ăn, khi nào tâm tình tốt lên rồi về nhà."
Vương Nguyên đảo mắt vài giây sau đó liền đứng dậy, đồng nghĩa với việc cậu đồng ý, cả hai ra ngoài không hề có ý quan tâm đến hai chiếc vali nằm cô đơn ở đó.
Đèn đường đã được bật lên chiếu rọi lên con đường mà họ đi, anh không ở trước cậu như ngày thường mà lại sánh vai bước ngang với cậu, tay phải cầm bọc khoai lang nâng lên để cậu dễ dàng ăn được, Vương Nguyên không vui, cả đoạn đường dài chỉ vươn tay lấy khoai lang ăn rồi lại gặm nhắm tâm sự một mình, giữ im lặng không định mở miệng nói lời nào về Vương Quân.
Dừng bước ở một công viên nhỏ gần nhà, đài phun nước đã sớm hoạt động, ánh đèn lấp la lấp lánh trong ánh nước phản chiếu, càng khiến công viên sáng hơn.
Vương Tuấn Khải vươn tay lấy một mẩu khoai lang bỏ vào miệng nếm thử hương vị ngọt ngào, tâm tình không tốt thì đồ ăn ngọt cũng sẽ biết dỗ người, anh lại đẩy bọc giấy qua cho cậu, tìm một thứ gì đó tạo nên cuộc trò chuyện của hai người.
"Cậu biết tổng giám đốc của công ty chúng ta không?"
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng cố gắng nhớ lại : "Biết."
"Cậu thấy anh ta sẽ khó chịu không?"
Trong cậu cậu vốn dĩ nghĩ Vương Tuấn Khải đang sợ cấp trên của mình nên cạu thật lòng truyền đạt : "Tổng giám đốc không mấy dễ chịu, anh đừng chọc đến anh ta."
"Ví dụ như?"
"Anh ấy hay đi đâu đụng đó lắm, anh ấy va vào tôi hai lần rồi mà không hề xin lỗi lời nào."
Vương Tuấn Khải nhướn mi : "Lỡ như anh ta bị câm thì làm sao?"
Cậu khẽ cười lắc đầu : "Không có."
"Vậy ngày mai xem tôi khiến anh ấy sủa cho cậu nghe."
"Đừng đụng đến người ta, tổng giám đốc đó."
"Anh ta là tổng giám đốc thì tôi là ông tổ của tổng giám đốc."
Không để tâm lời anh nói là thật, vẫn yên tĩnh ăn khoai lang ngào đường, ngắm đến khi mọi nơi trở nên yên ắng cậu mới chực tỉnh.
Đã trễ như vậy rồi...
Vương Tuấn Khải đưa bọc giấy đến mỏi tay nhưng chưa từng buông xuống, anh khẽ nói : "Nếu cậu cảm thấy nơi ở có chút chật thì tôi dọn ra ngoài ở."
"Không... Không cần." - Vương Nguyên từ chối, cậu cúi đầu áy náy : "Là do tôi liên lụy đến anh."
"Không có." - Anh vừa nói vừa đứng dậy : "Nếu chúng ta cả hai đều không thay đổi được, thì cứ để chị của cậu ở đó đi, tôi không có ý kiến, còn nếu cậu có ý kiến thì cứ nói với tôi, tôi thay cậu giải quyết được."
Ném bọc giấy rỗng vào thùng rác bên cạnh, anh ngoắc tay về phía cậu : "Về thôi, ngày mai chúng ta còn đi làm chung nữa."
Về đến nhà trời cũng không còn sớm, tạm biệt cậu ở phòng khách, anh lên phòng trước với tâm tình có chút hồi hộp.
Anh nhận được tin nhắn của Lý Cẩn Thần.
Cậu qua tin nhắn nói rằng bệnh tình của Vương Nguyên có thể không dùng biện pháp phơi nhiễm nếu anh có thể khiến cậu tin tưởng được người ngoài bằng cách giúp cậu tiếp xúc hoặc tìm kiếm thứ gì khiến cậu có động lực, nhưng điều này lại cần rất nhiều sự kiên nhẫn từ anh.
Anh hình như đã không hề ngần ngại mà đồng ý.
Cùng Lý Cẩn Thần trao đổi qua laptop gần nửa tiếng, anh đóng lap lại tựa lưng vào ghế sofa suy nghĩ, đột nhiên trong đầu chạy xoẹt qua một cái nồi súp hải sản, anh nhớ ra lúc chiều nấu súp hải sản vốn dĩ đợi cậu về ăn, nhưng cuối cùng lại cùng cậu ra ngoài, Vương Tuấn Khải thở dài ra khỏi phòng xuống bếp xem thử, bỏ vào tủ lạnh có thể ngày mai còn dùng được.
Anh nhìn bàn ăn có phần trống trải, chiếc nồi súp hải sản của anh bị để trong bồn rửa chén, hình như trong nồi cũng không còn gì nhiều là mấy, chỉ còn lại ít súp, còn hải sản đã sớm bị ăn hết.
Dấu vết hằn trên nồi làm anh không nghĩ đây là Vương Nguyên vừa mới ăn vụng, nhưng những món ăn anh nấu để lại cho Vương Nguyên thì cậu cũng chưa bao giờ ăn xong không dọn, về vấn đề sạch sẽ thì anh tin cậu 100%.
Vương Tuấn Khải nhíu mày bỏ ra ngoài, lúc này ở phòng khách anh cũng không mấy để ý là vali của chị gái Vương Nguyên đã dọn hay chưa, anh thử bước ra phòng khách xem thử, lại thu hoạch về một thông tin lớn.
Vương Nguyên cong người nằm ở ghế sofa phòng khách, từ lúc nào đã ngủ quên đi.
Vừa nãy khi cả hai về nhà, Vương Nguyên cũng muốn nghỉ ngơi sớm nên đã trở về phòng, nhưng cả buổi chiều cả hai vắng mặt thì Vương Quân đã tự ý thay đổi phòng của cậu thành của mình, vali chất đầy phòng, đồ mặc của cậu cũng bị bỏ vào một cái tủ nhỏ ở dưới phòng khách, nhìn qua cũng biết căn phòng của cậu cứ như vậy mà bị chiếm mất rồi.
Vương Quân nhún vai như xem đây là lẽ thường tình, cô nhìn nhìn cậu : "Em sẽ không ích kỷ một căn phòng với chị chứ?"
Sau đó mới có Vương Nguyên của bây giờ.
Vương Nguyên không thích Vương Quân, nên việc ở chung một phòng cũng sẽ không có chuyện đó, cậu đành ra phòng khách nằm trên sofa, lại không ngờ mình nằm một chút đã thành ra ngủ quên để anh bắt gặp.
Vương Tuấn Khải chống tay nhìn cậu, không cần cậu nói anh không biết lý do tại sao cậu ra đây ngủ, anh cũng chưa nhìn thấy qua người gọi là Chị Gái của cậu có bao nhiêu bản lĩnh mà khiến cậu sầu lo rồi lại ngủ ngoài phòng khách như thế này, nhưng anh lại có thể biết được...
Người chị này không có nhân tính.
Đêm tối dần buông, khiến cậu ngày càng lạnh mà cong chân lại nhiều hơn, Vương Tuấn Khải mím môi bất lực, cúi đầu xuống sát bên tai cậu gọi : "Vương Nguyên?"
Không có động tĩnh.
"Vương Nguyên??"
Không có phản hồi.
"Vương... Nguyên?"
Không có gì hết.
Anh xác nhận cậu ngủ sâu rồi, lúc này mới nhẹ nhàng kéo tay cậu lên cao, vì bị động mà cậu khẽ nhíu mày như gặp ác mộng, nhưng sau đó lại ngủ tiếp, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đem cậu nâng lên, hai tay đặt trước ngực, vòng xuống hai chân cậu nhẹ ẵm cậu lên tay, xoay người bước về phía lầu một phòng của anh.
End chap 13
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top