Mở đầu:
Cô nhi viện Đoàn Viên...
Nắng chói chang, cô nhi viện tràn ngập không khí ấm áp vui tươi như một gia đình, khác với các cô nhi viện lúc nào cũng u ám kia. Bọn trẻ cùng nhau nô đùa trong sân, tiếng cười nói vang vọng trong không gian. Chợt cánh cổng sắt cũ kĩ đã hoen gỉ được mở ra, sau cánh cổng một cậu bé có gương mặt tựa như một thiên sứ đang khép nép trốn sau lưng Sơ đưa cặp mặt long lanh nhưng đầy hoảng sợ liếc nhìn lũ trẻ. Bắt gặp được ánh mắt hiền từ và cái xoa đầu đầy yêu thương của Sơ đôi mắt long lanh mới bớt hoảng sợ. Đột nhiên có một cậu bé xem chừng lớn hơn cậu bé kia một vài tuổi mang theo nụ cười ấm áp đáng yêu chạy tới trước mặt cậu bé kia chìa bàn tay vẫn còn lấm lem bùn đất ra trước mặt cậu bé kia:
- Tớ là Vương Tuấn Khải, chúng ta là bạn nhé!
Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tuấn Khải, cậu bé kia cũng thu lại vẻ nhút nhát, thôi trốn sau lưng Sơ nở một nụ cười gượng gạo nhìn Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như một búp sen nắm lấy bàn tay đầy bụi đất của Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc đó nắng đột nhiên rực rỡ và chói mắt đến kì lạ, rất nhiều rất nhiều năm sau đi qua, bọn họ cũng không bao giờ bắt gặp được ánh nắng ấm áp rực rỡ như ngày hôm đó nữa.
Khi đó, Vương Tuấn Khải 7 tuổi, Vương Nguyên 6 tuổi.
...
- Vương Nguyên, cậu bao nhiêu tuổi
- Tớ 6 tuổi.
- Tớ 7 tuổi nha, cậu gọi tớ là anh trai đi, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời.
- Anh trai, anh trai Tiểu Khải, Nguyên Nguyên cũng sẽ ở bên cạnh anh trai cả đời.
- Nguyên ngốc, anh trai còn phải lập gia đình.
- Anh trai sẽ bỏ Nguyên Nguyên sao
- Không có nha, Nguyên Nguyên cũng sẽ phải lập gia đình giống anh trai chứ
- Vậy Nguyên Nguyên không lấy vợ, anh trai cũng hứa với Nguyên Nguyên không được lấy vợ, anh trai phải chăm sóc Nguyên Nguyên cả đời, anh trai hứa đi.
- Nguyên ngốc, anh trai hứa.
Một câu anh trai hứa đầy sự trẻ con của hai cậu bé, cứ ngỡ sẽ chỉ là một lời hứa ấu thơ rồi theo năm tháng sẽ phai dần đi rồi biến mất như nó chưa từng xuất, ai ngờ sẽ có ngày nó trở thành ước nguyện cả đời. Một câu anh trai hứa hòa cùng với tiếng cười ngây ngô của Vương Nguyên và Tuấn Khải tan theo gió thổi tung những cánh hoa vào những năm tháng niên thiếu ấm áp ngọt ngào.
...
- Tiểu Khải, anh được nhận nuôi nhất định phải sống thật tốt thực hiện ước mơ ca hát của mình, đừng lo cho em.
- Vương Nguyên, em ổn chứ
- Anh trai đừng lo cho em, em ổn mà, anh quên em là ai à em chính là Khỉ con Vương Nguyên vui vẻ nha!
- Nguyên ngốc, em nói dối không tốt đâu viền mắt đỏ hết lên rồi, ở đây đợi anh trai, nhất định, nhất định anh trai sẽ về tìm em.
- Tiểu Khải, Nguyên Nguyên đợi anh quay về tìm Nguyên Nguyên. Nhất định đợi anh, tại gốc cây anh đào này anh nhất định phải về tìm Nguyên Nguyên.
- Ngóc ngoéo, anh trai hứa với em.
Câu anh trai hứa trong quá khứ lại lặp lại, Vương Tuấn Khải nắm tay gia đinh mới của mình rời đi cô nhi viện cũ kĩ nhưng ánh mắt vẫn không thôi hướng về phía Vương Nguyên. Đợi đến khi bóng dáng cậu thiếu niên ôn nhu như nước kia khuất mất khỏi tầm mắt mình Tuấn Khải mới vững vàng bước tiếp.
Trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn, bên gốc cây anh đào Vương Nguyên dựa vào thân cây khóc thành tiếng, rất nhiều năm rồi Vương Nguyên mới lại phải chịu đựng cảm giác này, cảm giác bị bỏ rơi.
Khi đó Vương Tuấn Khải 17 tuổi, Vương Nguyên 16 tuổi.
Một thời gian sau, cô nhi viện đột nhiên bốc cháy không rõ nguyên do, người bị thương nặng, người chết thảm , một vài người khác lại biến mất chẳng rõ tung tích...
Cây đào xù xì chẳng bị ngọn lửa chạm tới vẫn hồn nhiên sống cuộc đời của mình, làm nhiệm vụ của nó - gìn giữ lời thề sánh bước thuở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top