Chương 1:
Vác theo cây đàn guitar trên vai tôi lang thang khắp các đường phố Trùng Khánh, tự thưởng cho mình một chút không gian yên tĩnh sau nhiều ngày mệt mỏi. Ngồi dưới tán cây anh đào đợi xe buýt tôi lại nhớ tới cô nhi viện cũ của mình cũng có một cây anh đào già như vậy, mỗi mùa hoa đến tôi và Tiểu Nguyên thường rủ nhau ngồi dưới gốc cây tôi sẽ tập guitar cho em ấy nghe còn em ấy cũng sẽ tựa vào vai tôi an an tĩnh tĩnh đọc sách. Một cánh anh đào hồng hồng mỏng manh đáp nhẹ xuống tay tôi lại khiến tôi chợt giật mình hoảng hốt. Hóa ra tôi vẫn luôn nhớ tới cậu bé ấy dù rằng ngay cả em ấy còn sống hay đã chết tôi cũng không rõ.
Hai năm sau khi tôi được nhận nuôi, cô nhi viện đột ngột bốc cháy không rõ nguyên nhân, khi tôi từ Trùng Khánh vội vàng mua vé may bay về Bắc Kinh thì cô nhi viện chỉ còn lại là một đống tàn tro tàn. Chẳng còn một ai cả, cây anh đào già cũng bị lửa bén hoa cũng bị héo rũ, một mảnh tang thương bao trùm... Lúc đó trong đầu tôi lại đột ngột hiện lên khuôn mặt sợ hãi của Vương Nguyên trong biển lửa đỏ rực không ngừng gào thét tên tôi. Tôi điên cuồng chạy giữa đống đổ nát chỉ mong có thể tìm được một bóng dáng bé nhỏ đang co ro ở một góc nào đó. Nhưng tìm không được, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đó đâu.
Sau đó tôi dường như phát điên, ngày ngày chỉ ngồi bên chiếc máy tính điên cuồng lên mạng mong tìm kiếm được chút tin tức, ngay cả kì thi lên Đại học cực kì quan trọng cũng không màng. Mẹ nuôi tôi nhìn tôi suy sụp như vậy liền đau lòng không thôi liền nhờ vả các bạn của mẹ giúp tôi tìm manh mối cuối cùng cũng tìm thấy chỉ là kết quả không như tôi mong muốn. Một bạn của mẹ làm công an đã nói cho tôi biết đám cháy quá lớn, mọi thứ đều cháy thành tro ngay cả người cũng bị cháy xém đến dị dạng chẳng ai có thể nhận ra ai nữa, số người sống chết không thể thống kê nổi.
Nghe thấy tin ấy, mắt tôi nhòe đi, một màu đen đặc bao trùm lấy bản thân tôi, cơ thể kiệt sức, trái tim từ lâu đã treo ửng lơ nay cũng rớt thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Từ từ nhắm mắt lại, cơ thể cũng chậm rãi sinh ra một loại cảm xúc gọi là CHẾT TÂM.
- Êy Karry anh chờ xe buýt cái kiểu gì mà nó đi qua rồi cũng không biết thế! - Một giọng nói trầm ấm nhưng tinh nghịch kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, người duy nhất gọi tôi bằng tên tiếng Anh như thế này ngoài Thiên Tỉ ra thì còn có thể là ai cơ chứ. Tôi vội vã kéo đàn đứng dậy ngoái lại nhìn Thiên Tỉ thì xe buýt cũng chợt vụt qua, liền lừm xéo cậu ấy một cái rồi đứng ung dung đợi cậu ấy đi đến bên cạnh.
- Thiên Tỉ, cậu nay cũng trốn việc đi chơi sao!! Thiên Tổng cần cù chăm chỉ đâu rồi!!
- Karry a, anh có tin giờ em chỉ cần hét lên một tiếng " A, Vương Tuấn Khải này mọi người " liền có một đống các bà các dì xúm lại chà đạp anh không.
Tôi chợt nhớ lại trước đây cũng từng bị tên nhóc này chơi xỏ như vậy bản thân liền cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh, trừng mắt với tên nhóc kia liền nhận được một trận cười ầm ĩ của cậu ta.
Sau khi cười như điên như dại trước bến chờ xe buýt nhận được ánh nhìn kì lạ của rất nhiều người tên nhóc kia mới ngại ngùng thu lại nụ cười ghé ghé vào tai tôi:
- Karry, đằng nào thì chúng ta cũng đều là những người trốn việc chi bằng anh cùng em đến một nơi gặp một người bạn của em đi. Cậu ấy đánh piano siêu hay luôn, đảm bảo anh vừa gặp liền quý cậu ấy.
- Ừ cũng được đằng nào anh cũng chẳng biết đi đâu.
Tôi vừa gật đầu liền bị tên nhóc kia lôi đi xềnh xệch không chút thương tiếc nhưng tôi chẳng để tâm, trong đầu chi văng vẳng câu nói của cậu thiếu niên ngày xưa : " Tuấn Khải, sau này Tiểu Nguyên nhất định sẽ đàn dương cầm cho anh nghe." Lòng lại âm thầm trút tiếng thở dài " Tiểu Nguyên Tử, Khải ca còn chưa nhe được tiếng dương cầm của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top