[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần - Chap 6
[Fanfic Khải-Nguyên] Đôi cánh thiên thần!
Khi chúng ta ở bên nhau, em thường hay đùa giỡn, và nếu để em kể cho anh nghe 10 năm tương lai vô định của chúng ta, em biết anh rất thông minh, sẽ mau chóng nhận ra những lời dối gạt và anh sẽ cười mà lại đưa tay vuốt lên mái tóc em...
Đối với em, anh chính là hạnh phúc...
Cùng anh đi dạo, chạy cùng anh, gọi tên anh, chạm vào anh...đó là tất cả những gì em luôn nghĩ tới...chỉ mong mỗi ngày có thể được nhìn thấy anh, cùng anh nở nụ cười...rồi em nhận ra, cho dù em mong muốn thế nào, thì giấc mơ chỉ như lâu đài cát, rất dễ dàng tuột khỏi tay em, và em chỉ còn biết bám víu lấy những mẩu ý thức vụn vỡ nơi anh...
_Trích nhật ký Vương Nguyên_
_ Chap 6: Sẽ mãi không rời xa em _
Em giống như những hạt cát...cho dù tôi có giữ lấy và nắm chặt đôi tay thế nào...những hạt cát nhỏ cũng dễ dàng bay đi...tôi đã nghĩ, nước có thể giữ cát lại, hạt cát bị hút nước sẽ không dễ dàng bay theo gió...nhưng rồi nước cũng sẽ khô đi...liệu lúc đấy...tôi còn có thể nắm lấy...
Gió tháng 10 lạnh ngắt trong làn nắng trắng, cả thế giới như chuyển sang một màu bàng bạc, chợt liên tưởng tới làn da trắng như tuyết của em...một cảm giác bất an...mơ hồ...chỉ là mơ hồ mà thôi...
Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lo sợ cái cảm giác trống rỗng, tối tăm đang len lỏi, lấn chiếm tâm hồn mình...
" - Khải ca, a đang nhìn gì vậy?
- Vương Nguyên! _ tôi quay phắt ra nhìn sang bên cạnh mình, nơi phát ra giọng nói quen thuộc.
- Ah! _ em bất ngờ _ Anh biết tên em sao, thật tốt quá, em cứ nghĩ anh không biết tên em _ Em ngồi đó, làn da trắng muốt, mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bò đen, giống như buổi đầu chúng tôi biểu diễn cùng nhau trên sân khấu trong một chương trình truyền hình được phát sóng trên toàn quốc, em vân vê góc áo, cúi đầu, nhẹ giọng nói.
- Tất nhiên, tất nhiên là anh nhớ, anh đã mong có thể gặp em biết bao, anh nhớ em, nhớ em, Vương Nguyên! _ tôi đưa tay ra định ôm choàng lấy em.
Em đưa tay lên che miệng cười khúc khích, búng tay lên trán tôi, rồi lắc đầu, miệng lại chu ra, dùng cái giọng đáng yêu ấy mà nói:
- Khải ca, anh thật hư, cứ tự cô lập bản thân mình như vậy, bên ngoài cửa sổ có gì hay chứ, đừng có mãi nhìn ra ngoài như vậy, chắc anh đang buồn lắm, để em làm anh vui lên nhé!
Và rồi em lại hát và nhảy cái bài hát năm nào, tôi chẳng còn thấy nó ngốc nghếch một chút nào nữa, tôi cứ thế ngẩn người nhìn em cười vui vẻ, vừa nhảy, vừa hát, rồi em cứ thế xa dần đi, tôi với theo, lớn tiếng gọi tên em, chỉ nghe thấy giọng nói của em cứ văng vẳng xa dần, em nói tôi phải luôn cười vui vẻ, phải sống hạnh phúc dù không có em, tôi gọi tên em đến khàn cả giọng, rồi tôi nhìn thấy cái khoảnh khắc khi em bị tai nạn, bàn tay em vô lực buông rơi xuống đất mà ngất đi, tôi chạy lại, muốn ôm lấy em nhưng không thể được..."
................
- Tiểu Khải! Tiểu Khải! Anh mau tỉnh dậy đi! _ Thiên Tỉ dùng hết sức nắm lấy bả vai của tôi mà lay mạnh, miệng không ngừng đánh thức tôi.
- Nguyên Nguyên! _ Tôi gọi lớn, bật người dậy, quay ra nhìn Thiên Tỉ, miệng vẫn lặp lại tên em _ Nguyên Nguyên, em ấy...
- Cậu ấy vẫn đang nằm trên giường kia kìa _ Thiên Tỉ buồn bã, hất mặt sang bên cạnh, tiếp tục nói _ Anh đã ở đây cả đêm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi, đừng để tinh thần mệt mỏi như vậy.
Tôi lắc đầu, lại ngồi xuống ghế cạnh giường em, đưa tay ra nắm lấy tay em, nhìn khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của em, lại nói:
- Không được, bác sĩ nói tình hình của Nguyên Nguyên đang chuyển biến xấu dần đi, anh không thể bỏ về lúc này được, anh cần phải ở bên cạnh em ấy!
- Anh nhìn mặt anh xem, nhìn thử xem có nhận ra anh không? Vừa nãy anh thiếp đi đã luôn miệng gào thét gọi tên Vương Nguyên, nếu bây giờ cậu ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ không nhận ra anh đâu, rồi cậu ấy sẽ lại quay ra trách em không chăm sóc tốt cho anh khi cậu ấy chưa tỉnh dậy _ Thiên Tỉ lớn tiếng nói.
- Thiên Tỉ à, cậu đã bao giờ mơ đi mơ lại một giấc mơ đến nỗi khi tỉnh dậy, cậu không phân biệt nổi đâu mới là thực, đâu mới là mơ chưa?
- Tiểu Khải à, anh...
Tôi lắc đầu nói:
- Đã gần ba tháng rồi, 3 tháng! Giấc mơ đó cứ lặp đi, lặp lại, nhiều đến nỗi anh còn tưởng đó mới là hiện thực. Anh hận bản thân mình, hận mình quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến Vương Nguyên, vì vậy bây giờ anh phải ở bên cạnh em ấy, để khi em ấy thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh, và rồi em ấy sẽ nở nụ cười ngốc nghếch mà gọi tên anh...
Tôi cứ thế ngồi lảm nhảm, tôi có cảm giác dằng sau, Thiên Tỉ đang lắc đầu buồn bã, biết là không thể khuyên được tôi, cậu ấy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, rồi nói gì đó với người quản lý, rồi buông mình xuống chiếc ghế ngoài hành lang, mỏi mệt mà nhắm mắt, dựa vào bờ tường.
Tôi lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt lành lạnh, nhợt nhạt, thiếu chút hơi ấm của em, nỉ non nói:
- Nguyên Nguyên à, anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ mãi không bao giờ rời xa em nữa, ngốc manh của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top