Chương 6: Em muốn an tĩnh dưới gầm giường một chút

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 6Em muốn an tĩnh dưới gầm giường một chút

Tôi xoa đầu Vương Nguyên một cái, cười gượng:

"Đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy? Điện thoại thì tôi không biết nhưng giống đực như chúng ta thì không sinh được đâu. Hay là nhóc nổi hứng muốn sinh con cùng một nữ điện thoại nào đó? Không lẽ trong thời gian sống ở nhà tên ấy em thật sự phải lòng ai à?"

"Không phải! Em muốn giao phối cùng anh!"

"..."

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán mình.

Mẹ nó, tai dạo này cứ liên tục gặp vấn đề về nghe ngóng. Đúng là phế vật mà.

"Vương Nguyên này... khuya rồi đi ngủ thôi."

"Anh không tập trung vào chuyên môn gì hết!"

Nhóc ngoi đầu ra khỏi chăn tiến gần về phía tôi, ánh mắt ấy thể hiện sự nghiêm túc, không đùa cợt. Tôi khẳng định bản thân nhất định đang nằm mơ. Làm gì có một tiểu điện thoại với chiều cao như nam sinh trung học muốn giao phối với mình chứ, haha...

Không vui chút nào.

Tôi phải tỉnh ngủ.

"Thần mặt trời nói em sắp hết thời gian làm người rồi. Sau đó sẽ trở về hình dáng điện thoại, sau đó anh dần quên mất em. Cho nên, cho nên... o(iДi)o"

"Nhóc sẽ biến mất sao?"

"Em không biến mất, chỉ là trong thân phận kia anh không còn để ý đến em nữa."

Thì ra là chuyện này, tôi cười khẽ. Có phải vì lo lắng mai sau trở thành điện thoại nên gấp rút quay về nhà, gấp rút trộm OPPO cho tôi, gấp rút muốn làm chuyện kia để chủ nhân không quên mình không? Tuy là dễ hiểu, nhưng mà hai cái đầu còn chấp nhận được, cái cuối cùng... Ai dạy cho nhóc vậy?

"Tên kia có nói gì bậy bạ với em không? Cậu ta đã động vào em chưa?"

"Không có."

"Ừm, vậy chúng ta đừng bàn chuyện này nữa. Vương Nguyên nhỏ như vậy chịu không nổi đâu."

Tôi nhấc bé con lên cao rồi lung lay vài cái thật cưng chiều, nhóc dụi mắt với tay muốn chạm vào tôi. Rõ ràng người có một mẫu mà lại suy nghĩ chuyện kia rồi. Chẳng lo xa đến hậu quả gì hết.

"Sạc pin không?"

"Sạc."

Để em nằm trên ngực mình rồi lấy chăn cuộn lại. Như vậy có thể truyền nhiệt cho nhau rồi, khi đó được tính là sạc pin, phải không? Ôm một cái nào nhóc con à. Sao em lại dễ ghét như vậy.

Qua một lúc lâu không động tĩnh, tôi cứ nghĩ Vương Nguyên ngủ mất. Nào ngờ khi trở mình một cái em liền ngoi đầu ra khỏi chăn nhìn tôi, đôi mắt kia tội nghiệp lắm.

"Anh không muốn giao phối với em sao ('・ω・`)"

"..."

Chuyện này chưa chấm dứt nữa! Tôi đã nói nhóc còn nhỏ sẽ không chịu được mà!

Vương Nguyên bò ra khỏi chăn chui xuống gầm giường trốn mất.

Tôi hốt hoảng bật đèn rọi vào trong. Lại gì nữa đây? Nửa đêm không muốn ngủ nhóc tự hành hạ mình à? Hơn nữa chúng ta còn đang sạc pin, thật sự muốn mắng em một trận.

"Vương Nguyên, lên ngủ nào."

"Anh có thương em đâu o(iДi)o"

"Thương mà."

"Người ta thương nhau thường muốn giao phối với nhau ('・ω・`)"

"..."

Cảm thấy bên dưới hơi căng thẳng.

"Có rất nhiều cách để người khác nhớ đến mình chứ không phải mỗi làm việc đó. Vương Nguyên, chúng ta đều là nam, người chịu đau sẽ là em, mà thân em thì bé xíu thế này này."

"Em muốn an tĩnh dưới gầm giường một chút ('・ω・`)"

"Chỗ đó không nằm được! An tĩnh cái gì hả!"

Mất rất lâu để nhóc con nghe lời chui ra khỏi gầm giường. Tuy nhiên em vẫn không chịu ngủ, luôn nằng nặc những suy nghĩ nếu chúng tôi không quan hệ sẽ nhanh chóng quên lẫn nhau. Rồi mai này Vương Nguyên vẫn là điện thoại, tôi vẫn là tôi, trưởng thành, kết hôn sau đó sinh con đẻ cái. Trong cuộc sống quần quật mưu sinh này ai lại để tâm đến cảm xúc của đồ vật bao giờ. Chính vì vậy mà nhóc buồn, nhóc cũng muốn cho tôi một đứa con để mãi nhớ về tiểu tinh linh điện thoại. Nhưng mà... nam với nam thì không thể sinh con được. Tôi còn chưa biết đưa cái kia vào người em bằng cách nào để thoát khỏi đau đớn. Trước giờ có tìm hiểu về quan hệ nam nam đâu.

Vương Nguyên ôm lấy tôi, đầu chui vào hõm vai lèm bèm:

"Ngày mai hết hạn rồi."

"Qua hôm sau em không được ôm anh sạc pin với anh nữa."

"Vương Nguyên tội nghiệp nhất thế giới, Vương Nguyên buồn lắm."

"Sau này chúng ta một người là chủ, một người là điện thoại. Điện thoại hỏng và lỗi thời anh sẽ thay một chiếc điện thoại khác."

Xoa đầu nhóc, tôi hỏi khẽ: "Em sẽ chịu đau sao?"

Vương Nguyên gật gật ôm ghì lấy tôi.

"Được rồi, chờ một chút."

Trong đêm hôm khuya khoắt có một thanh niên đội nón tai bèo, đeo kính râm, mang khẩu trang, mặc áo mưa lội bộ sang các cửa hàng bán đồ tình dục để mua bao bảo hộ và gel bôi trơn về cho điện thoại. Lần đầu tiên làm chuyện này nhất định phải kĩ càng, nằm trên hay nằm dưới đều sẽ chịu đau không ít, nhất là em. Trong quan hệ nam giới người nhận là người ít khi được hưởng thụ cảm giác sung sướng so với người cho. Nhưng nói là nói vậy thôi, kẻ bị kẹp trong một nơi nho nhỏ cũng không dễ chịu gì. Có khi còn bị gãy, liệt cả đời chứ chả đùa.

Cô bán hàng cười hỏi tôi:

"Chàng trai, đêm đầu tiên à? Nhìn mặt cháu rất căng thẳng nha."

"Bởi vì người thương cháu rất nhỏ..."

"Sao cơ? Trẻ em sao?"

"Không phải, chỉ là em ấy người rất nhỏ, khó lắm."

"À, vậy thì không cần lo chuyện nhà đá đâu, sợ đau thì chú ý chút là được. Cô tặng cháu cuốn sách này nhớ trước khi làm phải xem nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn..."

Tại sao người bán hàng không phải là nam chứ.

Trở về nhà nhìn thấy Vương Nguyên đã cởi sạch quần áo nằm trên giường. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác quần chật chội mà ruột gan cũng nóng như lửa. Lần đầu tiên bổn thiếu gia làm việc này lại còn với con trai, hơn nữa nhóc con rất shota rất đáng yêu...

Uống một ngụm nước lạnh, tôi ngồi xuống bàn bên cạnh giường đọc sách.

"Anh ơi o(iДi)o"

Giờ phút này đừng gọi tôi bằng chất giọng đó được không, người ta đang nghiêm túc nghiên cứu về chuyện ấy.

"Nóng nóng..."

"Nhóc con, em im lặng, muốn không đau phải im lặng. Em không biết đàn ông hai mươi tuổi trâu bò thế nào đâu (눈▽눈)"

"(⊙o⊙)"

Trong sách hướng dẫn phong phú ghê, còn kèm theo cả hình ảnh và một cái đĩa CD dạy quan hệ nữa. Tôi sẽ không xem, chuyện này ai cần học. Chỉ đọc những gì mình chưa biết để đối phương cùng thoải mái hơn thôi.

Xong rồi.

"Vương Nguyên!"

"Dạ (⊙o⊙)"

"Lại đây, chúng ta làm chuyện người lớn."

Tôi bế em vào phòng tắm cọ rửa thật sạch sẽ. Mặt nhóc đỏ bừng, hơi thở cũng nặng hơn trước kia, tay nhóc bám lên cổ tôi trao một nụ hôn vụng về và có phần nhút nhát. Không chỉ đối phương có phản ứng mà bản thân cũng hơi run rẩy, dưới đũng quần từ lúc nào đã nhô cao, không nghe lời muốn thoát ra tùy tiện vùng vẫy ở nơi nào đó.

Tôi cắn nuốt môi em đến sưng tấy, ửng đỏ, đầu lưỡi nghịch ngợm càn quét trong khoang miệng bé nhỏ của nhóc con. Cũng là đôi môi ngày nào muốn chén sạch những tiệm gà, ấy mà bây giờ lại cho mình cảm giác ngọt ngào đến lạ. Không đáng ghét, không khiến tôi khó chịu, cứ như qua đêm nay rồi sẽ dẫn em đi ăn khắp thế giới dù cho có phá sản. Nam Xử Nữ trước kia mang bệnh sạch sẽ mà giờ đây lại liếm láp từng sợi chỉ bạc chảy trên môi đối phương. Trân trọng cùng chiếm hữu.

Yêu sao?

Mẹ nó, người tôi yêu lại là nam, còn là điện thoại...

Nhưng lâm trận rồi thì sạc lỡ cũng phải tiếp! Mặc kệ giới tính nam hay trái với tự nhiên gì đó đi! Thịt ở trước mắt còn không ăn thì chính là ngu ngốc!

Nụ hôn trượt dần xuống hõm vai, rồi ngực, hai núm tròn mang sắc hồng xinh xắn. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nhóc nhưng lại bị đè nén và dừng lại ở cổ họng.

Lúc này cả hai vẫn còn đang trong phòng tắm.

Lưng em tựa vào tường, càng lúc càng trở nên mềm nhũn cùng vô lực. Hơi nước trong bồn xông ra khiến cho không khí xung quanh lại thêm phần mờ ám. Dù là bên ngoài hay bên trong đều nóng, nóng đến thiêu đốt, nóng đến dã thú muốn xé toang đi lớp vải để đến bên người trước mặt. Vương Nguyên, tôi không thể khống chế được mình nữa, Vương Nguyên, Vương Nguyên.

"Đừng cắn, đau..."

"Ngoan."

Tôi nắm tay Vương Nguyên sờ lên đũng quần mình. Em giật bắn người, run rẩy nhìn tôi sau đó hoảng loạn chạy mất, còn chui xuống gầm giường để trốn nữa. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này một người trốn một người tìm nhóc có vui không? (눈▽눈) Bên dưới quần càng trở nên chật chội và trướng đau, em lại sợ hãi như bị ai rượt bắt. Nếu tôi không nhầm người khởi đầu mọi chuyện là nhóc kia mà.

"Vương Nguyên, ngoan nào, nghe lời đi."

"To lắm, không vừa đâu o(iДi)o"

"..."

"Đút không vừa ・゚゚・(>д<)・゚゚・"

"Em nhẫn tâm để tôi nghẹn chết sao?"

"Nhưng... nhưng mà... o(iДi)o"

"Không đau đâu."

Còn nhớ rõ khi ấy em rơi cả nước mắt. Một tay ôm lấy tôi, một tay che miệng kiềm nén tiếng than khóc của mình. Gel bôi trơn hay những động tác dạo đầu đều chuẩn bị kĩ càng nhưng vẫn không tránh được làm người bên dưới tổn thương. Chịu thôi, vì chúng ta đều là lần đầu tiên nên sao khỏi sai sót.

Em cắn môi đến bật máu, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống.

Tôi cúi người liếm trọn.

"Đau... đau lắm... em không chịu nổi nữa..."

"Nhóc nghĩ người bị kẹp như tôi sẽ thoải mái sao? Vào không được mà ra cũng không xong... Thả lỏng đi, ngoan, đừng gồng."

"@#~/?<@@#*+... Chủ nhân đồ gạt người! Không đau cái đầu anh! Bổn bảo bảo phải bỏ chạy!"

"..."

"Có khi nào điện thoại sẽ bị trĩ không? o(iДi)o"

"Em đừng có sát phong cảnh."

Tôi theo quy luật chín nông một sâu ra ra vào vào cơ thể nhóc. Vương Nguyên lần nào cũng kêu than, một cái đẩy một cái rút đều khiến cả hai khổ sở đến rơi mồ hôi hột. Đã vậy em còn liên tục nói mấy chuyện không liên quan, chẳng tập trung vào chuyên môn gì cả.

"Anh ơi o(iДi)o"

"Gì vậy?"

Hơi thở Vương Nguyên gấp rút theo nhịp đẩy đưa nhanh chậm.

"Nếu... nếu... giữa chừng cái của anh bị gãy rồi kẹt ở trong em luôn thì sao?"

"..."

"Hoặc là trong lúc quan hệ nếu có bị tiêu chảy?"

"..."

"Anh ơi o(iДi)o"

"Lại làm sao nữa?"

"Con chuột ở dưới sàn nhìn chúng ta kìa, thật xấu hổ."

Tôi cúi người ngậm lấy môi em nhằm nuốt đi những lời nói lèm bèm trong lúc quá đau của nhóc. Chưa từng thấy ai làm chuyện này lại sát phong cảnh như vậy, hơn nữa còn không biết ưm ưm a a cho tôi tí hưng phấn. Mẹ nó! Đây thực sự là H văn bà tác giả ngày đêm học viết sao!

Đọc đến chỗ này có lẽ Vương Nguyên đã biết lỗi, uốn éo thân mình đầy gợi cảm quyến rũ Vương Tuấn Khải, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ mê người?

Làm gì có chuyện đó!

Em ấy đang chăm chú nhìn con chuột bò lết ở dưới sàn, còn với tay muốn bắt nó, cố gắng nói nhảm trong khi hai cánh môi đang bị tôi gặm nuốt.

Quá thê thảm...!

Ai kêu bổn thiếu gia làm chuyện người lớn với trẻ con làm gì!

Ngay thời khắc đưa đẩy kém lãng mạn ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ dồn dập không dứt. Tôi tiến xuất vài cái rồi rút khỏi cơ thể em, tinh dịch bắn đầy giường, căn phòng ngập mùi hoan ái mị hoặc. Nhóc vì quá đau đớn mà ngất đi trong khi tôi còn phải mặc quần áo ra mở cửa tiếp vài vị khách lạ. Ai lại đến thăm giờ này nhỉ? Không biết nhà người ta đang làm chuyện người lớn rất vui vẻ sao! Thật chẳng tâm lí gì hết.

Tôi vừa mở cửa muốn nhìn rõ là ai thì đối phương đã nhào đến còng hai tay lại, mặt nghiêm nghị nói:

"Chào anh, chúng tôi nghi ngờ anh là tên trộm ở cửa hàng X, đã trộm một chiếc OPPO sau đó chạy về đây. Vừa nãy nhìn thấy điện thoại mà chúng tôi đang tìm đặt trước cửa nhà."

WTF?

"Các anh có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi..."

"Về đồn trước rồi tính sau. Xin phép."

"Khoan, chưa tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành mà." ˋ△ˊ

"Oan hay không thì điều tra mới biết được."

"Tôi cần an tĩnh một lúc."

"Về đồn rồi an tĩnh."

Bà nó! Chuyện này không khoa học! Có cảnh sát nào biết được chỗ ở của phạm nhân rồi đợi tới nửa đêm mới bắt không? Đệch mợ tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top