CHAP 8
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
Hôm nay có vẻ như Vương Nguyên và Tuấn Khải đều khá rảnh rỗi, không có lịch học cũng chả vướng bận đi đâu, nằm nhà nhiều cũng chán, hay là dẫn bé Nguyên đi chơi?
Như mọi ngày, anh đang ngồi chơi guitar, cậu đang chơi game trên giường, nhìn có vẻ khá chăm chú. Tuấn Khải mở lời phá vỡ sự yên tĩnh
– Vương Nguyên, em muốn đi chơi đâu đó không?
Vương Nguyên có vẻ đang quá tập trung vào điện thoại mà không nghe thấy anh nói gì
– Nè, Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyênnnn!!
– Hả? À, sao anh?
– Em có nghe thấy anh nói gì không?
– Em xin lỗi...chết này...shiaaaa quá tuyệt....à anh nói gì cơ?
– Mình chia tay đi!
– Ừm.....hả ??
Vương Nguyên giật bắn người quay ra nhìn anh, anh không thèm nhìn lại cậu. Biết mình sai, cậu lập tức tắt điện thoại, mở lời hối lỗi với anh
– Tuấn Khải à, em không có ý đó mà....
– Vậy ý em là gì khi không hề để tâm đến anh như thế?
Tuấn Khải quay ra nhìn thẳng vào Vương Nguyên, mặt tỏ vẻ cực kỳ khó chịu
Vương Nguyên thất thần đến mức không dám nhìn trực tiếp vào anh, đương nhiên một khi Tuấn Khải đã giận cậu thì chỉ có thế do cậu thực sự sai một điều gì đó thôi, vì số lần anh giận cậu chỉ đếm trên đầu ngón chân
– Anh à, em....
– Em còn quan tâm cái điện thoại hơn anh, em coi nó như người yêu em ấy !!!
– Em....
Vương Nguyên thật sự không biết nên nói gì để hoà giải với anh nữa đây, mà từ từ, khoan đã, hay dùng chiêu “đó” nhỉ, nghe trên mạng nói mọi người bảo chỉ cần làm như vậy thì người yêu bạn không thể nào giận nổi bạn nữa. Nhưng mà......xấu hổ bỏ xừ đi được!! Nhưng tình huống cấp bách thế này rồi, chả lẽ lại cần một nụ cười tự tin? Thôi khỏi lưỡng lự, haizzzzzz triển luôn vậy chứ sao
– Anh Tuấn Khải...
– Sao? – Tuấn Khải lạnh lùng
– Em.........yêu anh chừng này nè, chừng này và chừng này nữa. Em yêu anhhhhhhhh!!
Bỗng dưng....không khí....thật.....ngại ngùng.....................
Vương Nguyên tạo ba kiểu trái tim bằng hai tay của mình, tạo dáng cute nhất có thể, lại còn dùng cái giọng đáng yêu nữa chứ. Anh nhìn cậu mà mắt cứ chữ A, mồm thì chữ O, sốc đến tận óc. Vương Nguyên, chắc không cần miêu tả, nhục đến tận từng tế bào trong cơ thể, nhục lên nhục xuống, nhục ăn nhục nói nhục gói mang về, nhục đến ba đời sau vẫn không hết nhục nhã. Trời ơi, tấm son gột rửa bao giờ cho phai?
– Anh...anh...m..mà còn không hết...giận nữa thì em...emmm......
– Làm tiếp cho anh xem đi anh vẫn giận – Tuấn Khải dù muốn cười to lắm nhưng vẫn phải thương người yêu bé nhỏ của mình nên cố gắng nhịn, nói vậy nhưng anh thật sự rất muốn xem cậu làm trò đó lần nữa. Dễ thương quá mà!
– Anh...đủ rồi...thế là hoà...em đi ngủ!
Vương Nguyên chùm trăn kín mít, không tìm được hố nào để chui nên đành giấu mình trong trăn để trách phạt chính mình, sao lại chọn cách này cơ chứ!!
Tuấn Khải đi đến lật chăn cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt “đằm thắm” như mọi ngày
– Anh hết giận em rồi!
– Em đang giận anh lắm đấy, Vương Tuấn Khải!!
– Thôi bé cưng của chồng, đừng giận nữa hay....
– Anh đừng nói gì cả - Vương Nguyên ngắt lời
Tuấn Khải mặt bỗng tối sầm, có vẻ có điều gì đó không mấy tốt đẹp sắp đến với Vương Nguyên
– Dạo này có vẻ tôi chiều em quá rồi em hư đúng không? Thôi không sao
Tuấn Khải nuốt nước bọt, liếm môi tỏ vẻ sự sexy vốn có của mình, ghé sát vào tai Vương Nguyên, thở ra từng chữ một
– Bây giờ em muốn ăn gì, thực đơn có bánh, có trà, có quả, hay là.......muốn “ăn” anh?
Anh lao vụt tới chiếm trọn đôi môi thần thánh của cậu, đúng là vừa mềm vừa ngon lành cành đào, bé người yêu chất lượng thật. Bỗng anh chùm chăn lên che sạch từ đầu đến chân hai người làm Vương Nguyên bất ngờ đến phát sợ, sao anh như biến thái vậy!!
– Đừng, anh muốn làm gì??
– Thực hiện nghĩa vụ người chồng!
– Anh, không, bỏ tôi raaaaaaa, khônggggggg!!
Dưới ánh sáng căn phòng ngủ yên bình, anh bắt đầu làm những trò mà, chậc, không một ai dám tưởng tượng (>.<)
Ry: Nghe có vẻ là có xôi thịt. Mn dự đoán xem chap sau có xôi thịt để ăn không nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top