CHAP 6

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

8h00 sáng...

Lại một buổi sáng nữa trong cuộc đời của Vương Nguyên, đêm qua đúng là như một giấc mơ, bây giờ cậu chỉ mong mở mắt ra giấc mơ này sẽ không kết thúc. Vẫn là ánh nắng từ cửa sổ đã đánh thức cậu, vẫn là nhan sắc mỹ miều ấy. Cậu mở mắt, nhưng lần này Vương Nguyên lại không thấy Tuấn Khải đang ngồi sấy tóc, cậu nhìn xung quanh, thì bắt gặp Tuấn Khải đang ngủ trên giường của mình, tay vẫn còn đang ôm lấy mình.

– Tuấn Khảiiii!! Tôi cho cậu lên giường tôi ngủ lúc nào? Dậy mau!

– Ưm....aisss.....chuyện gì...vậy – Tuấn Khải vẫn còn ngái ngủ

– Đêm qua tôi nói vậy nhưng không có nghĩa là cậu tiến hành nhanh như này đâu nhé

– Thì làm sao....hoaiiiiiii.....cơ chứ - Tuấn Khải vừa ngáp vừa nói

– Dậy đi con lợn, nhanh còn đi học, nhanh lên!!

Sau một hồi gọi Tuấn Khải dậy thì cuối cùng anh chàng cũng đã mở được mắt và nhồm người dậy

– Vào đây cùng tôi đi, tôi đánh răng cho!

– Không cần, tôi sẽ xuống tầng 1, cảm ơn

– Sao vậy? Không phải ở đây cũng được sao

– Để cậu làm phiền tôi? Nhanh lên còn xuống ăn hiểu chưa?

– Ok babe!

– Ngưng gọi tôi như thế đi, tôi chưa là của cậu đâu!

– Ok babe!

– Haizzz – Vương Nguyên bất lực

(Ry: Má không ngờ con lại nhây đến vậy đó Khải
K: Nhây vậy mới kiếm được vợ xinh chứ má
Ry: Ờ)

Sau một lúc Tuấn Khải bắt tay làm đồ ăn sáng cho cả hai. Cùng lúc đó Tuấn Khải cũng bắt đầu xuống, thấy Vương Nguyên đang làm bếp, cậu đến ôm từ đằng sau

– Cậu bỏ ra! Điên à?

– Đang cố chinh phục cậu đây còn gì?

– Đi ra đi không cái chảo này vào mặt ai không biết đâu

– Rồi tôi xin lỗi

– Nhớ chiều nay học xong qua nhà cậu lấy đồ của cậu sang đây đấy, dùng đồ tôi nhiều chắc cũng biết ngại rồi

– Đương nhiên là không rồi chỉ cần là đồ của babe tôi thích hết!

– Aisss cậu trật tự luôn đi!

Mãi hai cậu mới xong mọi thủ tục để chuẩn bị đến trường, trên đường đi cứ làm mấy cử chỉ thân mật khiến Vương Nguyên không có cái lỗ nào để chui xuống cả

– Cậu thấy vui lắm à?

– Ừ, không thích à

– Ừ!

– Nhưng tôi thích!

– Tự làm với bản thân đi!

– Nhưng tôi thích làm trò này với cậu!

– Thôi nhanh lên còn vào lớp mệt mỏi quá!

Đến cổng trường, vẫn như bao ngày, lại là đám fan hò hét kinh hãi, khiến Vương Nguyên càng ngày càng ngán ngẩm, không màng đến bọn họ, cầm tay Tuấn Khải chạy thật nhanh lên lớp

– Cậu vừa cầm tay ai đấy?

– Tay...cậu

– Tôi thích nó

– Kệ cậu

– À khoan còn một thứ - Vương Nguyên nói

– Thứ gì?

– Nhớ hôm qua tôi bảo cậu tôi ra tủ lấy đồ chứ? Tôi muốn đưa cậu thứ này

Vương Nguyên lục trong tủ của mình, lấy ra một cái hộp vuông đưa cho Tuấn Khải

– Hử? Gì đây?

– Mở rồi biết

–  Là...là một cái vòng tay sao

– Ừm

– Từ lúc nào vậy?

– Lâu rồi, tôi để dành nó cho người xứng đáng đấy

Một chiếc vòng tay đẹp nếu không muốn nói là bình thường, không có gì đặc biệt ngoài tên Vương Nguyên được khắc lên đấy

– Tôi không ngờ là cậu lại đến với cuộc đời tôi như thế này, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì khiến cho cuộc đời tôi thú vị hơn rất nhiều !

Tuấn Khải bất ngờ ôm chầm lấy Vương Nguyên

– Tôi yêuuuuu cậuuuuuu !!

– Thôi...ôm chặt quá không...thở được !!

Bỗng Tuấn Khải lại một lần nữa lấy tay xoa đầu Vương Nguyên, bất giác mặt Vương Nguyên đỏ như quả cà chua, vội quay mặt vào tường. Tuấn Khải thì thầm từng tiếng một vào tai Vương Nguyên

– Nếu em thích thì tối nay chúng ta cùng nhau làm, được không – Tuấn Khải nói với giọng đầy gợi tình

– Thôi...thôi....vào lớp đã

Cả đời nhạy cảm nhất là khi bị thở vào tai, lại bị gần sát như vậy thật đúng là...

Sau một ngày học dài chán nản kết thúc, Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau sánh bước ra cổng trường, lại là những con mắt soi mói, haizzz

– Ê này nhà cậu xa không đấy?

– Không xa đâu cũng gần nhà cậu đấy

– Thật sao?

– Cách chừng 2 dãy nhà

– Thế thì đi

Trên đường đi Tuấn Khải hơi tí lại rảnh rỗi trêu Vương Nguyên khiến cậu chỉ muốn đá vỡ mồm tên kia cho hắn bớt trọc cậu

Tuấn Khải càng nhìn thấy khuôn mặt baby đấy, lại càng muốn trêu đùa, nựng nựng, khều khều cậu mấy phát cho hả cơn thèm

May cho Vương Nguyên cuối cùng cũng đến nơi nên việc đó chấm dứt ở đây. Tuấn Khải ấn vân tay cửa, lập tức cánh cổng dát vàng được mở ra.

– Trời! Đúng là nhà của tỷ phú!

– Cậu thích không sau này tôi mua cho! Đương nhiên là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi – Tuấn Khải nắm cằm cậu đưa lên sắt mặt mình

– Thôi khỏi vào nhanh nào

Trời đất, đi thêm một đoạn là thấy cả một toà dinh thự to như trung tâm mua sắm, được làm bằng ngọc nguyên khối, bóng loáng không tì vết, ngay cả cây cảnh trang trí cũng toàn lại cây hiếm Vương Nguyên chưa thấy bao giờ. Đi đến cửa nhà, Tuấn Khải dùng giọng của mình để mở khoá, đúng là công nghệ tiên tiến. Nhưng điều đáng để bất ngờ là khi cánh cửa được mở ra, là cả một toà lâu đài nguy nga, đồ vật đắt tiền, nội thất đắt đỏ, người hầu đi lại liên tục ở trong đó

– Trời đất, toàn đồ đắt tiền thế này, chói mắt quá đi!

– Cậu đúng là có khiếu hài hước, đi theo tôi

– Trời đất, đến thang máy cũng dát vàng?

– Đây là ý của ba tôi mà sao tôi biết được? Đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền

– Nhưng phải công nhận với cậu một điều, nơi này đúng là thiếu vắng tình cảm gia đình thật

– Nó luôn như vậy, nên tôi mới muốn chuyển đến với cậu đó, cục cưng – Tuấn Khải khều nhẹ má Vương Nguyên

– Đừng có làm vậy nữa! – Vương Nguyên ngại ngùng

– Rồi rồi đến rồi đi vào thôi

Đúng là phòng của thiếu gia, to gấp đôi cái nhà Vương Nguyên, dàn máy tính trăm triệu, cái giường king size, các vật dùng đều dát vàng, phòng tắm to có xông hơi, hết ý!

– Tôi biết là nó đẹp nhưng cậu cũng không nên sốc đến mức đấy đâu – Tuấn Khải nhìn không nhịn nổi cười

– À ừ thì....

– Thôi tôi lấy cái vali rồi bắt đầu dọn đồ vào nhá

– Okay

Trời đất, sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dọn xong đồ, quần áo đồ dùng thì nhiều mà cứ đòi mang hết đi, cũng may khuyên được nên chỉ dừng lại ở ba vali, không chắc lên 6, 7 cái rồi

– Rồi đi thôi – Tuấn Khải nói
Xuống đến cửa, bỗng bất ngờ có một bóng người đàn ông trạc tuổi đang đứng chặn ở cửa, ba của Tuấn Khải sao? Vương Nguyên nghĩ

– Ba...

– Cái gì? À...con chào bác – Vương Nguyên bất ngờ

– Ba nghe từ người hầu là con đã về nhà sau nhiều ngày. Con đã ở đâu vậy?

– Ở với Vương Nguyên

– À vâng ạ!

– Cháu là Vương Nguyên?

– V...vâng...

– Định dọn đồ đi dạt luôn à?

– Không, con tính qua nhà bạn ấy ở

– Haizzz - Ông thở dài

Đột nhiên Chủ tịch hướng mắt đi thẳng về phía Vương Nguyên, đặt tay lên vai Vương Nguyên và nói

– Ơ bác...sao vậy ạ?

– Bác tin tưởng giao Tuấn Khải cho cháu

– Dạ?

– Cháu là người đầu tiên nó dẫn về nhà đấy, chứng tỏ nó phải tin tưởng cháu tới mức nào

– Cháu...cháu cảm ơn!

– Đây là thẻ của bác không có mật khẩu, trong này có khoảng 500 triệu NDT cho hai con tiêu xài thoải mái nếu thiếu bác chuyển thêm

– Nhưng nhiều quá ạ cháu không...

– Cứ cầm đi, còn Tuấn Khải...

– Ba biết ba chưa từng làm tròn trách nhiệm người cha với con, nên bố sẽ quyết định để cậu bé này làm con an ủi phần nào

– Ba...

– Thôi ba cũng sắp bận rồi, ngoài kia có tài xế bảo chú ấy đưa đi đi, nhớ là ba vẫn luôn coi con là con trai mình nên con hãy an tâm được chứ?

– Vâng, con yêu bố - Tuấn Khải cười

– Thôi đi nhanh đi hai ông!

– Ta đi thôi chứ nhỉ? – Vương Nguyên nói

– Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top