CHAP 5
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
Đến giờ nghỉ tiết đầu, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra chỗ máy bán nước
– Này Tuấn Khải, tôi hỏi thật, sao cậu lại đưa ra quyết định này vậy?
– Ý cậu là...
– Sao cậu lại muốn ở chung nhà, chung trường, chung lớp, chung ghế với tôi. Ta mới quen được 2-3 ngày mà cậu đã...
– Nói thật thì tôi cảm giác cậu chính là người mà tôi rất muốn làm bạn cùng. Cùng hoàn cảnh, cùng học giỏi, cùng chơi tốt thể thao, cùng biết chơi guitar
– Khoan, sao cậu biết?
– Đương nhiên, tôi đã muốn làm bạn với ai thì phải tìm hiểu về người đó trước
– Không phải là tôi không muốn làm bạn với cậu, nhưng...tôi không thích bị chú ý thế này.
– Cũng đúng thôi cậu là người đầu tiên tôi cho đi cạnh tôi mà. À, cậu có nhớ cậu quên gì không?
– Quên cái gì?
– Áo của tôi
– Aaaaaaa !! Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Mà thực ra cũng tại cậu đêm qua ở lại nên tôi mới không tập trung
– Thôi được rồi, không cần trả nữa giặt xong giữ luôn đi
– Sao tôi phải giữ?
– Vì cậu xứng đáng có nó
– Xứng đáng?
*Reng, reng, reng,...*
– Thôi vào lớp rồi đi thôi – Tuấn Khải nói
Bỗng nhiên Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên giật lấy chạy thật nhanh về lớp, Vương Nguyên bất ngờ không kịp trở tay nên cứ thế mà chạy theo, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mình đang bị nhìn bởi hàng chục con mắt
– Aaaaaa, nàyyyyy, chậm thôiiiii!
Tuấn Khải giả vờ không nghe thấy, vẫn nắm tay Vương Nguyên thật chặt kéo về lớp, sau một hồi đã đến nơi
– Ê này, cậu không biết ngại hả? Tự dưng...nắm tay tôi xong chạy rõ nhanh
– Thích lắm hả?
– Không hề nhé, tên điên này!
– Nhanh chóng kết thúc ngày hôm nay xong về nhà cậu nào tôi đói lắm rồi
– Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn!
Hai người cùng nhau ngồi cười nói vui vẻ, mặc các ánh mắt soi xét vẫn đang nhìn mình
Mãi mới đến giờ tan học...
– Ê đợi tôi chút tôi cần lấy đồ trong tủ
– Đồ gì?
– Liên quan gì tới cậu?
– Nào thì đi!
Hai người lại nhanh chóng bước đến tủ khóa của cậu, khi cậu vừa mở tủ ra, Tuấn Khải ngay lập tức nheo mắt khó chịu
– Cái gì kia?
– Tôi cũng không biết, thư tình sao?
Bức thư được làm khá cẩn thận, bìa màu hồng, quấn nơ đỏ ở góc, tem trái tim, người nhận: Vương Nguyên, có vẻ đúng là thư tình cho Vương Nguyên
– Uây, cả đời lần đầu tiên mới có bức thư tình
– Đưa tôi xem – Tuấn Khải hơi khó chịu, giật lấy bức thư mở ra đọc
– Cậu làm gì gắt vậy? Đưa cho tôi
– [Tớ đã thích cậu từ lúc nhìn thấy cậu ở cổng trường, từ đó ngày nào tớ cũng dõi theo cậu. Lúc cậu học, chơi thể thao, chưa bao giờ là tớ không quan sát cậu, không biết cậu có rảnh không 5h chiều nay gặp ở sau sân bóng nhé] – Tuấn Khải đọc rõ từng chữ một
– Cuối cùng thì đời tôi cũng có chút cải tiến rồi, cảm ơn ông trời!
– Tôi sẽ đi theo cậu, tôi phải xem đây là ai mới được – Tuấn Khải nói với giọng điệu hơi khó chịu
– Tùy thôi, tôi sẽ cho cậu thấy được người khác tỏ tình sướng như thế nào
– Đi – Tuấn Khải lạnh lùng
Ở sau sân bóng, 5h chiều rồi vẫn không thấy một bóng người. Vương Nguyên không ngừng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra
– Sao không thấy ai vậy?
– Không có ai rồi, cô ta ghét cậu, về thôi
– Thôi đợi thêm 5 phút nữa đi, đằng nào cũng đến rồi
– Không, về thôi
– Thôi mà, A! Hình như là cô ấy !
Tuấn Khải quay mặt ra, là một cô gái, nhưng nhìn khá lạ lùng, không giống như đi tỏ tình lắm, ai lại đội mũ áo kín mặt mũi thế kia bao giờ. Tuấn Khải nấp vào bức tường cạnh đó nghe ngóng tình hình
– Chào, cậu có phải ngươi viết cái này không?
– Đúng rồi
– Sao...cậu mặc kín vậy? – Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng
– Vì...TÔI MUỐN GIẾT CẬU!!
Cô ta lôi từ sau ra một con dao, rất nhanh chém một đường ngang vào người cậu, nhưng may mắn đỡ được. Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình, giận dữ lao ra xông thẳng vào cô ta, cô ta bất ngờ mất đà ngã xuống, con dao cũng vung ra xa, Tuấn Khải nhanh chóng vạch khẩu trang ra xem cô ta là ai mà dám hành động với Vương Nguyên như vậy
– CÔ LÀ AI?? – Tuấn Khải hét lớn
Vương Nguyên còn đang thẫn thờ ở sau cũng lấy lại bình tĩnh rồi lên hỏi thăm cô ta:
– SAO CÔ DÁM ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ? – Vương Nguyên tức giận nói
– MÀY ĐÃ LÀM GÌ TUẤN KHẢI CỦA TAO?? MÀY BỎ BÙA NGẢI GÌ ĐỂ ANH ẤY CHO MÀY ĐI BÊN CẠNH? NÓI MAUUU
– CÔ CÓ ĐIÊN KHÔNG? TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ!
– VẬY TẠI SAO TUẤN KHẢI LẠI THÍCH MÀY TỚI THẾ? TẠI SAO? MÀY CHẮC CHẮN LÀ HỒ LY TINH, LÀ HỒ LY...
– VÌ TÔI YÊU VƯƠNG NGUYÊN, ĐƯỢC CHƯA? – Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng chặn miệng cô ta lại
– Hả??... – Vương Nguyên bất ngờ nên hạ giọng nhìn thẳng vào Tuấn Khải
– CÔ VỚI TÔI SẼ LÊN ĐỒN CẢNH SÁT NGAY BÂY GIỜ! – Tuấn Khải nói
Sau khi tất cả mọi việc đã lắng xuống, cô gái kia cũng được giao nộp cho cảnh sát, Tuấn Khải và Vương Nguyên trở về nhà, trời lúc ấy cũng đã khuya. Về đến nhà, Tuấn Khải bắt đầu hỏi thăm Vương Nguyên
– Này, cậu có sao không?
– À, không...không sao. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện được không?
– Nói đi
– Cậu thực sự thích tôi?
Tuấn Khải sững người, hơi bất ngờ, lúc sau quay ra nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên:
– Nếu tôi nói đó là sự thật, cậu có ghét tôi không?
– Tôi...không...ý tôi là...thật ra thì...- Vương Nguyên lúng túng
– Được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ về nhà tôi, cậu không cần phải che giấu cảm xúc thật đâu
Tuấn Khải vừa vào đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa và cứ thế đi về. Căn nhà bỗng yên tĩnh lạ kỳ, chỉ còn lại Vương Nguyên với những suy nghĩ của mình...
Nhưng bỗng dưng, có một cái gì đó như thôi thức cậu bừng tỉnh, sau đó chạy ra xem Tuấn Khải đang ở đâu, thấy hình bóng ấy vẫn đang ở trước mặt chưa đi xa, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, hét lớn
– Dừng lại, Tuấn Khải!
Tuấn Khải quay mặt lại, thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt như không muốn để mình đi, anh cũng đứng lại đợi Vương Nguyên chạy ra trước mặt mình
– Sao...sao vậy Vương Nguyên?
– Tôi chưa nói hết câu mà, đúng không?
– Ý cậu là sao?
– Tôi không yêu cậu
– À, ừ, không sao đâu – Tuấn Khải thực tình chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức
– Nhưng.....
– Tôi cho cậu 365 ngày để cậu khiến tôi yêu cậu!
– Vươ...Vương Nguyên...cậu...cậu...
– Lần này tôi đã nói xong lời mình muốn nói, đến cậu đấy
Tuấn Khải thực sự không biết nói gì, chỉ biết rằng trước mặt mình đây, tương lai sớm thôi sẽ là người mình sẽ trân trọng cả đời. Không nói một lời nào, Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, vùi đầu vào cổ cậu mà khóc vì hạnh phúc. Vương Nguyên cũng chỉ biết đứng nhìn mà cười
– Đừng khóc nữa, cậu nên để dành sức sau này còn biến tôi thành của cậu
– Cậu đúng là... – Tuấn Khải nói
– Tôi hứa với cậu, Vương Nguyên, cậu không thuộc về tôi đừng hòng sau này cậu thuộc về ai khác!
– Để xem bản lĩnh cậu tới đâu đã nhé. Thế bây giờ có muốn ăn chút gì đó không?
– Có chứ, vậy có được ngủ với cậu không?
– Không, giường của cậu vẫn chỉ là cái sofa thôi. Cậu nên lấy quần áo sang đây đi, tôi không có thừa quần áo cho cậu mặc đâu
– Rồi tôi hiểu bước đầu luôn khó khăn mà – Tuấn Khải cười hạnh phúc
– Nhanh lên còn nghỉ ngơi, mai lại một ngày dài đấy !
– Ok, babe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top