CHAP 3
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
Hình như là có gì đó không đúng ở đây, hai người đi cạnh nhau mà không nói với nhau câu nào, kể ra cũng ngại, mới biết nhau có 1 ngày mà đã đòi tá túc qua đêm, cũng thật là phi thường
– Nè, cậu nói thật à?
– Thật chuyện gì?
– Chuyện ngủ lại nhà tôi
– Ừm
– Haizz, nhưng mà nhà tôi không còn gì để ăn đâu...
– Tôi có tiền, bây giờ về nhà cậu cất đồ rồi đi mua thôi – Tuấn Khải giơ thẻ ngân hàng của mình lên
– Cậu..!
– Sao nào?
– Thì...
– Nhà cậu cũng gần đây mà, tiện quá còn gì?
– Ừ thì...khoan, sao cậu biết nhà tôi gần đây?
Thôi chết, Tuấn Khải biết mình lỡ lời, đang ấp úng suy nghĩ cách biện hộ thì...
– Hôm qua tôi để ý có một cái ô tô đen cứ đi theo tôi mãi, nên tôi giả vở đứng trước một căn nhà để xem ô tô đó có dừng lại không. Quả nhiên dừng lại, chứng tỏ là theo dõi tôi.
– Thật...thật vậy sao?
– Sau đó tôi bước vào nhà bạn tôi gần đó, nó cũng sắp chuyển nhà rồi nên cũng sẽ không gặp nguy hiểm sau này, tôi nhìn qua lỗ cửa và tôi thấy một người nhìn giống cậu!
– Chắc là không đâu – Tuấn Khải cười trừ
– Và hôm nay cậu lại nói nhà tôi gần trường, thế...là...sao? – Vương Nguyên nói bằng giọng điệu đầy nghi ngờ
– Tôi...chỉ...chỉ....
– Chỉ?
– Thấy nhà cậu cùng đường nhà tôi nên đi theo xem nhà cậu ở đâu...thôi...
– Thật sao?
– Chắc chắn...
– Tôi tạm tin cậu
– Ừ, cảm...cảm ơn
Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm khi thoát ra được khỏi nghịch cảnh, nếu ai đó mà biết một công tử hoàn hảo như anh theo dõi một thằng đàn ông khác thì còn gì là thanh danh của Vương Tuấn Khải?
Cuối cùng cũng đến nhà Vương Nguyên, hóa ra lại sát ngay cạnh nhà bạn cậu ta
– Gì đây? Thế cuối cùng lại ngay cạnh cái nhà hôm qua cậu dùng để lừa tôi à?
– Thì làm sao?
– Được rồi, tôi xin lỗi vì làm cậu lo lắng được chưa
– Vào đi tôi cho cậu mượn đồ, xong ra siêu thị về tôi nấu cho mà ăn
– Cậu biết nấu ăn?
– Tại sao không?
– Tôi chưa từng nghĩ loại người như cậu...
– Loại người như tôi?
– À, không có gì, vào thôi
Căn nhà cũng khá đẹp, khang trang, nội thất vừa đủ dùng. Vương Nguyên dẫn Tuấn Khải đến phòng khách đầu tiên
– Cậu đợi ở đây tôi đi lấy quần áo cho mà thay
– Cậu sống ở đây một mình à?
– Sao biết?
– Nhìn kìa – Tuấn Khải chỉ tay vào ghế đối diện
Bên đó là một chiếc boxer màu đỏ, nhìn khá là gợi cảm. Vương Nguyên lúc này đây ngượng gần chết, nhanh như cắt lấy cái boxer chết tiệt giấu vào túi quần
– Cậu...cậu...chưa thấy gì hết nghe chưa?
– Nếu tôi thấy rồi thì sao nào? – Tuấn Khải châm chọc
– Cậu mà dám phanh phui ra chuyện này, tôi sẽ nói chuyện cậu theo dõi tôi cho bàn dân thiên hạ nghe
– Rồi rồi coi như chúng ta hòa, nhanh lên đưa quần áo đây
Vương Nguyên lên nhà lấy quần áo cho hai người, cũng không biết nên cho cậu ta mặc như thế nào, nên cứ lấy bừa cái áo phông trắng quần short đen cho dễ mặc, bước xuống phòng khách ném cho cậu ta
– Gì đây?
– Quần và áo, mù mà không thấy?
– Hừm cũng được đấy
– Không được cũng phải được thôi thay nhanh đi. Eeeeyy, khoan!
– Sao nữa?
– Mời cậu vào phòng tắm thay cho
– Sao cậu lắm chuyện vậy?
– Tôi thích vậy ok?
– Rồi rồi đằng nào đây cũng là nhà cậu, chiều ý thôi chứ biết sao
– Nhanh!
Một lúc sau hai người đã thay xong, nhìn quần áo có vẻ cơ bản nhưng cũng đủ toát lên sự đẹp trai u mê của Tuấn Khải, sự đáng yêu chết người của Vương Nguyên
– Wow cậu cởi bỏ bộ đồng phục nhìn cũng đáng yêu phết đấy – Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên
– Cậu đừng khen tôi đáng yêu nữa được không, và dừng ngay cái trò xoa đầu tôi lại đi
– Xin lỗi, xin lỗi – Tuấn Khải cười nhẹ
– Đi nhanh lên siêu thị đóng cửa hết đường ăn
Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng đến được siêu thị gần đó, sự thật là cả hai cũng chưa biết muốn ăn gì nên vẫn còn chút lăn tăn
– Nè cậu thấy cà ri gà thế nào?
– Tôi thích ăn bò hầm hơn
– Nhưng thịt bò đắt lắm đấy
– Tôi trả mà
– Cậu không nên tiêu xài hoang phí như vậy chứ
– Cậu nói đại ra là muốn ăn cà ri gà đi còn bày đặt
– À...ờ..thì... – Vương Nguyên đỏ mặt ngại ngùng
Tuấn Khải thấy vậy tự nhiên cảm thấy điều đó rất đáng yêu, nên đành chiều theo ý Vương Nguyên
– Thôi được rồi tôi cũng nói vậy thôi, tôi tự dưng muốn ăn cà ri gà giống cậu nên chốt cà ri gà được không?
– Uầy thế hả? Cảm ơn nhá – Vương Nguyên cười vui vẻ
Tay Tuấn Khải chả hiểu sao không nghe lời chủ, cứ thế đặt lên đầu Vương Nguyên rồi xoa
– Cậu nên dừng trò này lại ngay lập tức hiểu không?
– À..ừ..xin lỗi – Tuấn Khải bỏ tay ra khỏi đầu Vương Nguyên
– Về thôi!
– Ok!
Trên đường về nhà, hai người không còn ngại ngùng như trước nữa mà vui vẻ cười đùa
– Này, cậu vừa tiêu của tôi 417NDT đấy (Ry: ~ 1.459k VND đấy)
– Sao nào, tôi tưởng cậu giàu?
– Nếu không nấu được bữa ăn đàng hoàng cho tôi thì đừng trách
– Cậu sẽ không thất vọng đâu, ok?
– Làm như cậu đáng tin lắm
– Cái tên này?
– Nhanh về thôi tôi đói
Tuấn Khải chạy một mạch trước Vương Nguyên, để lại Vương Nguyên bơ vơ đằng sau
– Ơ này tên kia đứng lại, chờ với !!!
Khi đã về đến nhà, Vương Nguyên và Tuấn Khải lao thẳng vào bếp. Kẻ thì ngồi không rảnh háng đợi, kẻ thì việc luôn tay
– Cậu sướng quá nhỉ, không làm mà vẫn được hưởng?
– Tôi chi tiền rồi
– Haizz, hết nói nổi
Mãi bữa ăn thịnh soạn mới được dọn ra, sau bao lâu chờ đợi muốn tuyệt thực, Tuấn Khải mặt vui như được mùa. Wowww, bất ngờ thay cà ri gà Vương Nguyên nấu ngon muốn chếtttt
– Wow, Vương Nguyên à cậu thực sự đã không làm tôi thất vọng
– Đương nhiên là vậy rồi – Vương Nguyên nói đầy tự hào
– Ngon lắm ! – Tuấn Khải đưa tay xoa đầu, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt trầm ấm
Vương Nguyên trong lòng tự dưng cảm thấy...gì đây...cảm giác này...lạ thật
– Trước khi tôi giết cậu thì bỏ tay ra ngay
– Rồi được rồi
Vương Nguyên cúi đầu xuống nở một nụ cười nhẹ dễ thương
– Thế tí cậu định cho tôi ngủ đâu đây
– Trên phòng tôi có sofa cậu ngủ đấy đi
– Sao không được nằm trên giường
– Vì nó là của tôi?
– Buồn
– Chấp nhận đi, ngủ nhờ mà làm như nhà mình vậy?
– Tí nhớ mà giúp tôi rửa bát đấy
– Biết rồi
Sau khi đã xong xuôi mọi việc, hai người cùng tiến vào phòng ngủ
– Giường cậu rộng thế này cơ mà?
– Nhưng đây là giường tôi còn giường cậu kia kìa – Vương Nguyên chỉ vào sofa
– Được rồi, chậc
Tuấn Khải bất ngờ cởi áo trước mặt Vương Nguyên...một lần nữa. Kể ra thấy cũng nhiều rồi nên Vương Nguyên không còn ngại nữa nhưng mà...vẫn có gì đó khiến Vương Nguyên hơi khó chịu
– Haizzz, nữa sao?
– Vậy tôi ngủ không được cởi áo sao?
– Thôi tùy cậu
Bỗng Tuấn Khải cởi luôn cả quần mình ra, còn mỗi boxer trên người
– Ôi trời đất ơi!
– Sao thế?
– Cậu, cậu...làm cái...gì? – Vương Nguyên lấy tay che mắt, tay kia chỉ lung tung
– Tôi tôn trọng cậu nên không cởi boxer đấy, chứ bình thường thì...
– Cậu...cậu...tôi không thể...hiểu nổi....NGỦ NGON!
Vương Nguyên nhảy lên giường đập mặt vào gối chùm trăn kín mít. Tuấn Khải chỉ biết đứng đấy và cười vì sự dễ thương đấy, rồi cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top