CHAP 20: END
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
– Mời học sinh Vương Tuấn Khải lên nhận bằng!
Tiếng hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu vang lên ở buổi lễ tốt nghiệp. Tuấn Khải trang nghiêm mặc đồ cử nhân bước lên sân khấu, bắt tay thầy hiệu trưởng, đưa mắt lên nhìn Vương Nguyên đã đứng đó cầm bằng trước anh.
Anh dần dần từng bước đứng bên cạnh cậu, dùng hai tay lịch sự nhận lấy tấm bằng từ hiệu trưởng.
– Xin giới thiệu hai học sinh đạt điểm cao nhất trường, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải!
Cả khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay chúc mừng. Tuấn Khải nhìn sang cậu, nháy mắt một cái như có ý gì đó, Vương Nguyên chỉ biết cười tươi nhìn anh, tự hào vì anh.
– Mời hai thủ khoa chụp chung một tấm ảnh!
Vương Nguyên chủ động khoác tay lên vai anh, anh cũng đứng sát bên cậu, ôm eo. Hai người cùng nhau dơ tấm bằng trước ngực, nở một nụ cười thật tươi...*Tách!*
—————————————————————
Tuấn Khải vừa rảo bước cùng Vương Nguyên dưới sân trường, vừa cầm tấm ảnh vừa nãy của hai người chụp chung, cứ ngắm nghía không rời mắt khỏi bức ảnh.
– Anh làm gì vậy? – Vương Nguyên hỏi
– Ngắm em
– Hả? Ngắm em trong tấm ảnh này á?
– Tại em cười tươi quá mà
– Uầy, vậy anh muốn biết tại sao em cười tươi thế không? - Cậu mỉm cười ẩn ý
– Muốn, tại sao?
– Vì anh
– Sao lại vì anh?
Vương Nguyên dừng lại, anh cũng dừng theo, với ánh mắt và điệu bộ hơi ngại ngùng, cậu nói từng chữ:
– Vì anh đã chăm chỉ học hành, có những lúc đêm muộn em tỉnh dậy vẫn thấy anh đang ngồi ở bàn học, những ngày trên lớp em nhận ra tần số anh trêu chọc em đã giảm hẳn, anh chăm chú nghe giảng. Em biết anh cố học chỉ vì muốn có bằng tốt nghiệp theo ý em. Dù vậy, anh vẫn luôn lo cho em, anh nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo, đừng tưởng em không biết vụ anh bị cảm nhưng vẫn tỏ ra khoẻ mạnh để em không lo lắng cho anh.
– Em biết hết sao ?
– Đúng. Những lần anh cùng em chịu trận dù không làm gì sai, những lần anh chăm sóc vết thương mỗi khi em bị trầy khi đá bóng, những chai nước anh mua cho em ở máy bán nước, tất cả những hành động quan tâm của anh em đều nhớ rõ. Và em nhận ra rằng, anh đã làm rất nhiều cho em.
Tuấn Khải bất ngờ, những gì anh âm thầm làm cho cậu, Vương Nguyên đều biết. Hoá ra bên ngoài mặt thì cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sâu bên trong cậu thực sự để ý đến anh mọi lúc mọi nơi. Anh thật sự rất vui
– Anh biết không? Đến bây giờ, em vẫn không tin đây là sự thật
– Tin cái gì?
– Em có người yêu tốt như anh!
Vương Nguyên cười trừ, nhìn xuống đất xấu hổ. Vẫn là điệu bộ dễ thương chết người đó, anh hôm nay sẽ không nương tay cho bé đâu đấy! Nhưng mà nếu cứ để con thỏ này xổng chuồng chạy lông nhông khắp nơi mãi sẽ không ổn, hôm nay chắc chắn sẽ phải nhốt nó vào chuồng thôi. Phải khiến em ấy thuộc về của riêng mình
– Vương Nguyên, em có nhớ lúc anh kể cho em chuyện chọn 1 và 2 không?
– Nhớ
– Đến lúc rồi, em chọn đi
– Anh điên à, em tưởng anh chỉ nói đùa
– Em nghĩ anh muốn kết hôn với em là chuyện đùa sao?
– Nhưng...
– Em không muốn chọn 1 và 2 sao? Không thành vấn đề, anh còn cho em thêm 3 và 4 nữa
– 3 và 4 là gì?
– Nếu là 3, em sẽ là người sánh vai với anh trên lễ đường. Còn 4, anh sẽ là người sánh vai với em trên lễ đường
– Em....
– Nếu em không thích, anh còn 5 và 6, 7 và 8, nhiều lắm, tuỳ em chọn
– Đồ điên – Vương Nguyên cười khúc khích nhìn anh
– Vậy em chọn gì nào?
Tuấn Khải bất ngờ ôm chặt eo Vương Nguyên kéo sát đến gần mình, Vương Nguyên không phản đối, vòng hai tay qua cổ anh. Hai người chụm đầu vào nhau tình tứ. Có lẽ cậu đã có quyết định của mình rồi, Vương Nguyên thì thầm:
– Em chọn tất cả
Tuấn Khải mỉm cười trước câu trả lời của cậu, trong lòng như nở hoa:
– Lần này thì anh nghe rõ rồi, từ bây giờ bé không trốn được khỏi anh nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top